Cố Thiển Vũ nói khiến nước mắt Viên Y rơi xuống: “Cảnh Đồng, em đừng nói khó nghe như vậy, lúc trước vì sao chị lại ở bên cạnh anh trai em em cũng biết mà.”
Viên Y bày ra bộ dáng bạch liên hoa “tôi bất đắc dĩ”.
“Tôi mặc kệ vì sao chị lại ở bên cạnh anh tôi, là coi trọng tiền nhà tôi cũng được, hay là coi trọng bối cảnh nhà tôi cũng được, nhưng cô lại trong lúc yêu đương với anh tôi lại ái muội không rõ với tình đầu, anh tôi tuyệt đối không cho phép đầu của mình xanh đâu.”
*Xanh: bị cắm sừng.
Cố Thiển Vũ cười nhạo một tiếng: “Huống hồ, tình đầu của cô là Chu Dục, bạn trai của tôi. Viên Y, sao cô lại có mặt mũi chạy đến trước mặt tôi nói tên Chu Dục nhỉ?”
Nghe mấy câu của Cố Thiển Vũ, người trong nhà ăn đều khϊếp sợ nhìn Viên Y.
Vai Viên Y run lên, rất bất lực nhìn Cố Thiển Vũ: “Cảnh Đồng, tuy chị với Chu Dục đã từng ở bên nhau, nhưng bây giờ lại không phải, mọi người thật sự đã hiểu lầm rồi. Chị đến khuyên em cũng là vì muốn tốt cho em.”
Cố Thiển Vũ cười lạnh: “Không ở bên nhau, hai người lại ôm nhau sau lưng tôi? Nếu không phải là tôi tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được chị dâu tương lai của tôi lại cùng làm với bạn trai tôi đấy.”
“Quý Cảnh Đồng, cô lại kiếm chuyện với Y Y.” Giọng điệu tức giận của Chu Dục từ sau lưng Cố Thiển Vũ truyền tới.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Ha ha, lại là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân trong thế giới ngôn tình.
Thấy Chu Dục đã tới, Cố Thiển Vũ trừng mắt: “Cái gì gọi là tôi kiếm chuyện với cô ta? Không phải là cô ta xuất hiện trước mắt tôi kiếm chuyện à? Cướp bạn trai của tôi, anh còn định để tôi ôm cô ta, cổ vũ cô ta để cô ta không ngừng nỗ lực đi cướp bạn trai của người ta?”
Một đám có bệnh, chủ động đến trêu chọc cô, cuối cùng còn muốn trách ngược lại cô?
Nếu Viên Y không có làm chuyện gì sai thì cô sẽ vô duyên vô cớ đi kiếm chuyện với cô ta à?
“Căn bản là tôi không thích cô, lúc trước đồng ý ở bên cạnh cô là vì cô vẫn luôn quấn lấy tôi, nếu không phải cố kỵ cô với anh trai cô thì tôi với Y Y đã sớm ở bên nhau rồi.” Chu Dục lạnh lùng nói.
“Rõ ràng có người mình thích, vì người khác mà suy nghĩ, cuối cùng còn ở bên cạnh người khác, nên nói mấy người quá thiện lương hay là xem tình yêu rất vô sỉ đây?” Cố Thiển Vũ cười nhạo.
Theo cách nói của Chu Dục, chỉ cần có người quấn lấy anh ta thì anh ta liền có thể lấy danh nghĩa không đành lòng tổn thương người ta, sau đấy có đồng thời bốn năm cô bạn gái?
“Quý Cảnh Đồng, cô đừng có mà càn quấy.” Đáy mắt Chu Dục hiện lên tia hung ác nham hiểm: “Tôi với Y Y đã nhẫn nhịn cô rồi, nếu cô còn quá đáng như vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí.”
“Mấy người có lỗi với tôi, còn nói đã nhẫn nhịn tôi?” Cố Thiển Vũ hơi nhướng mày: “Tam quan đi đâu rồi, cũng bị chó ăn giống mặt mũi rồi hả?”
Chu Dục siết chặt tay, anh ta hung ác nhìn Cố Thiển Vũ: “Cô là phụ nữ, tôi sẽ không so đo với cô, nhưng nếu còn có lần sau lại làm trò vũ nhục Y Y trước mặt người khác, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.”
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Cô thật sự không hiểu Chu Dục lấy tự tin ở đâu ra mà uy hϊếp một bạn gái cũ có tiền, có bối cảnh thế này?
Cái tính tình này của Chu Dục, nếu anh ta không phải nam chính của thế giới thì chắc chắn không sống quá hai tập.
Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, chờ Chu Dục với Viên Y đi rồi, cô gọi điện thọa cho mẹ Chu Dục, nói rõ ràng tiền nhân hậu quả mà cô với Chu Dục chia tay cho mẹ Chu.
Nghe thấy Viên Y lại trở về quấn lấy con trai bảo bối của mình, còn hại Chu Dục với con gái nhà giàu Quý Cảnh Đồng chia tay, lửa giận của mẹ Chu bùng lên.
“Đồng Đồng con yên tâm đi, nhất định dì sẽ lấy lại công đạo cho cháu.” Mẹ Chu thề son sắt bảo đảm với Cố Thiển Vũ.