Đến lúc Chu Dục nghe được tin này chạy đến thì mẹ Chu đã mắng Viên Y đến khóc rồi, toàn bộ hành lang toàn người đến xem náo nhiệt.
Chu Dục đẩy mọi người ra, đi vào trong vòng vây.
Thấy Viên Y yên lặng rơi lệ, Chu Dục một trận đau lòng, anh ta đi tới ôm lấy Viên Y.
“Thật xin lỗi Y Y, tôi đã đến muộn rồi.” Chu Dục ôm Viên Y an ủi.
Chu Dục vừa mới ôm lấy Viên Y đã bị mẹ Chu kéo ra.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Chu Dục bất mãn nhìn mẹ Chu.
Mẹ Chu tức giận nói: “Mẹ không đến đây thì con đã bị con hồ ly tinh này lừa đi rồi.”
“Y Y không phải hồ ly tinh gì hết, em ấy là cô gái mà con yêu, mẹ, con hy vọng mẹ có thể chấp nhận cô ấy.” Chu Dục cau mày nói.
“Còn nói cô ta không phải hồ ly tinh? Trước đó con với Đồng Đồng vẫn rất tốt, nếu không phải ả này đến thì con sẽ chia tay với Đồng Đồng hay sao?” Mẹ Chu trừng mắt nhìn Chu Dục, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Mẹ Chu không hiểu, dây thần kinh nào của con trai bà bị nối sai à, bạch phú mỹ Quý Cảnh Đồng lại không cần, một hai phải ở bên cạnh một ả muốn cái gì không có cái đó như Viên Y chứ.
“Sao mẹ lại biết con chia tay với Quý Cảnh Đồng?” Sắc mặt Chu Dục đen lại: “Có phải Quý Cảnh Đồng tìm mẹ nói với mẹ hay không?”
“Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là con cắt đứt với hồ ly tinh này, sau đấy đi tìm Đồng Đồng mà xin lỗi, xin con bé tha thứ cho con.” Mẹ Chu tận tình khuyên nhủ Chu Dục: “Đồng Đồng là một cô gái rất tốt.”
Chu Dục cười lạnh: “Muốn con xin cô ta? Cô ta cứ nằm mơ đi, cả đời này con chỉ yêu một cô gái, chính là Viên Y.”
Chu Dục kiên định giữ chặt tay Viên Y.
Viên Y ngẩng đầu nhìn Chu Dục, trên mặt tràn đầy cảm động: “A Dục.”
Chu Dục vươn tay lau nước mắt cho Viên Y: “Y Y, anh chỉ yêu em thôi.”
Thấy một màn này, mẹ Chu giận xanh mặt.
Bà ta đến bệnh viện chặt chém Viên Y là để Quý Cảnh Đồng xem, bà ta làm như vậy chính là nói cho Quý Cảnh Đồng biết con dâu của bà ta chỉ có thể là cô, tuyệt đối không có khả năng là Viên Y.
Nhưng lại không ngờ tới con trai của bà ta lại phá bà ta như thế.
“Chu Dục, có phải là con muốn để mẹ tức lên không?” Sắc mặt mẹ Chu khó chịu nhìn Chu Dục: “Hôm nay mẹ để lời này ở đây, có cô ta không có mẹ, có mẹ không có cô ta, con chọn ai?”
“Mẹ, mẹ đừng không nói đạo lý như vậy có được không?” Chụ Dục nhíu chặt mày, đối với mẹ Chu vừa bất đắc dĩ lại vô lực.
“Con với con ả này còn chưa làm gì mà con đã chướng mắt mẹ con rồi, nếu cô ta thật sự gả vào nhà thì có phải mấy người định đưa mẹ vào viện dưỡng lão hay không?” Mẹ Chu trừng mắt nhìn Chu Dục.
“Y Y không phải là người như vậy, em ấy sẽ đối xử với mẹ thật tốt, đối với mẹ như đối với mẹ ruột em ấy vậy.” Chu Dục vô cùng đau đầu nói.
“Mẹ mặc kệ, mẹ chỉ muốn Đồng Đồng làm con dâu của mẹ, con ả này muốn gả cho con thì không có cửa đâu, trừ phi con không nhận người mẹ ruột này nữa.” Mẹ Chu cường thế nói.
Sắc mặt Chu Dục lạnh đi: “Vậy con cũng nói cho mẹ, con cưới ai cũng không cưới Quý Cảnh Đồng.”
Nghe Chu Dục nói vậy, mẹ Chu bắt đầu lau nước mắt: “Mẹ sinh con nuôi con nhiều năm như vậy, con lại vì một con đàn bà mà tranh cãi với mẹ, con làm mẹ quá đau lòng thất vọng rồi.”
“Mẹ à.” Thấy mẹ Chu khóc, Chu Dục bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mẹ đừng náo loạn nữa được không, nhiều người nhìn như vậy mẹ còn để con làm việc ở chỗ này như thế nào?”
Nghe Chu Dục nói vậy mẹ Chu lau lau nước mắt: “Không phải mẹ muốn náo loạn, là con ả này muốn quyến rũ con, mẹ không thể nhìn con lầm đường lạc lối được.”