Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 39: Phòng ngừa bệnh tật

Thượng Quan Thục Nữ mỉm cười trông ánh mắt tà dị của hắn nhìn Vũ Nhân Đức Hòa vẻ oán độc, nói: “nữ cục trưởng dùng giày hủy đi dương căng của chú em xem như trừng phạt cấp dưới làm sai chuyện, anh đây xem vẫn còn nhẹ chán!, Ài đôi tay này của chú lúc nãi đυ.ng lung tung vào nữ nhân của anh nên giờ sẽ phải bị trừng trị!”

Chu Nhược Băng có vẻ hơi kinh sợ nhìn Triều Cát hủy nát đôi tay của Vũ Nhân Đức Hòa, trong thâm tâm nàng thực sự vui trước việc Triều Cát trừng phạt tên cảnh sát ngu xuẩn này, nhưng bên ngoài thì vô cùng rối loạn chưa thích nghi được những hành vi có khuynh hướng tàn độc của hắn. Ngay cả Thượng Quan Thục Nữ cũng thế nàng cũng bị Triều Cát dọa cho khϊếp sợ, thở một hơi dài nhìn Vũ Nhân Đức Hòa ra lệnh hai tên thiếu tá cảnh sát đem hắn cùng tên đồng bọn về sở cảnh sát lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Chu Nhược Băng nhìn xe cảnh sát đi xa, nàng nhìn qua Thượng Quan Thục Nữ mỉm cười nói: “cảm ơn chị đã tới đúng lúc và chứng kiến hành vi đồϊ ҍạϊ của hai tên cảnh sát biến chất, hi vọng bên cảnh sát thu thập đủ chứng cứ truy tố chúng trước pháp luật!”

Thượng Quan Thục Nữ cười vui nhìn qua Triều Cát, nói: “trên phương diện công việc, tôi thay mặc sở cảnh sát xin lỗi chủ tịch Chu vì xảy ra sự việc đáng xấu hổ này; Còn trên phương diện cá nhân, tôi và cô đều là nữ nhân của hắn giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường! À hình như cô và tôi bằng tuổi thì phải chúng ta xưng hô sao đây”

Chu Nhược Băng nghe được lời khách sáo, nàng mỉm cười vui vẻ nói: “tôi xin tháng hai không biết cô sinh tháng nào?”

Thượng Quan Thục Nữ mỉm cười ý tứ nhìn Triều Cát, vui vẻ nói: “tôi sinh vào cuối tháng 4 vì thế gọi cô là chị nhé!”

Chu Nhược Băng nghe nữ cục trưởng nói ra tháng sinh mà còn nói rõ thời gian là cuối tháng, nàng nhíu mày liếc nhìn Triều Cát mỉm cười nhìn nữ cục trưởng cầm ngón trỏ tay phải ý tứ để lên miệng, Chu Nhược Băng vui vẻ nói: “hôm đó tôi sẽ đến dự!”

Triều Cát nhìn hai nữ nhân này nói chuyện vẻ bí mật không muốn cho hắn biết, nhíu mày hỏi: “hai em nói gì mà bí mật thế, nào nói anh nghe xem có giải quyết được gì không!?”

Thượng Quan Thục Nữ cười hì hì chu mỏ đi lên chiếc xe Chevrolet, quanh mặt ra cười nhìn hắn nói: “anh muốn biết tự tìm hiểu đi, nói ra đâu còn ý nghĩa gì nữa!”, nói xong nàng khỏi động xe lái đi để lại cái nhìn khó hiểu của hắn.

Triều Cát nhìn qua Chu Nhược Băng, nàng cũng lắc đầu không chịu nói cho hắn biết, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên hắn cầm ra xem tin nhắn gửi là của Nam Cung Hoa Yến hiện trên màn hình điện thoại, vô tình hắn ngó lên màn hình phía trên tin nhắn hiện là ngày 18 tháng 4, Triều Cát nhíu mày nhìn qua Chu Nhược Băng suy tư lời hai nàng nói lúc nãy, cười haha nói: “Thục Nữ nãi có nói là sinh cuối tháng tư, ha ha không lẽ bí mật là ngày sinh của tiểu Thục đúng không?”

Chu Nhược Băng thầm khen hắn có tâm suy nghĩ ra liền bí mật của Thượng Quan Thục Nữ, mỉm cười nói: “tiểu Thục biết anh đoán ra được thì vui lắm đấy!”

Triều Cát nhìn nàng vui vẻ gật đầu, mở xem nội dung tin nhắn hỏi hắn đang ở đâu, chút nữa có về nhà ngủ không?. Triều Cát nhắn tin trả lời: “chút anh về chứ, hai ngày không gặp nhớ Yến nhi bé bỏng quá đi!”

Đợi Nam Cung Họa Yến trả lời tin nhắn, Triều Cát nhìn đồng hồ cũng khá trễ nói Chu Nhược Băng ngồi vào xe, vừa gài dây an toàn bên ghế lái thì nhận được tin nhắn của Nam Cung Họa Yến gửi, hắn mở ra xem: “chỉ muốn ôm chồng cho dễ ngủ thôi chứ ngày đèn đỏ vẫn còn không được chồng ơi!”

Chu Nhược Băng nhìn hắn đã gài dây an toàn chưa nổ máy lái xe nhìn qua thấy hắn nhắn tin với ai đó, nàng bực bội chòm tới cầm điện thoại hắn xem thì nhìn tên người nhắn và hình ảnh là Nam Cung Họa Yến, nàng hơi bất ngờ nói: “anh đào hoa quá, cả Nam Cung Họa Yến nổi tiếng như vậy cũng không thoát khỏi lưới tình!, ài Chu gia và Nam Cung gia sau này đều về tay Triều gia hết đó!”

Triều Cát nhíu mày khó hiểu hỏi nàng vì sao lại nói như vậy, Chu Nhược Băng nói: “Nam Cung Họa Yến tuy chưa tiếp quản sản nghiệp Nam Cung gia, nhưng Nam Cung Thanh Hải rất thương yêu con gái hơn đứa con trai nên trong cổ phần Nam Cung Họa Yến đơn nhiên nắm thế chủ động rồi, anh nghĩ xem một khi Nam Cung Họa Yến nắm quyền điều hành thì toàn bộ Hoa Hạ này sẽ thế nào? gia tộc Nam Cung gia không đơn giản như bề ngoài đâu anh!”

Chu Nhược Băng nhìn hắn đang trơ ra rất buồn cười, nói tiếp: “sau này có hài tử thì con của em với con của Nam Cung Họa Yến đều mang họ Triều, nói cách khác Chu gia và Nam Cung gia sẽ nằm trong tay của anh hết đấy!”

Triều Cát mỉm cười nói: “ôi! như thế anh là chuột sa hũ nếp à!, ai da phải đẩy nhanh tiến độ sinh hài tử thôi haha”

Chu Nhược Băng nhìn vẻ mặt hắn như vừa được trúng số, nhịn không được phì cười nói: “ài chuyện sinh hài tử không cưỡng cầu được, từ từ sẽ có thôi đừng có gấp, chuyện trước mắt giờ là nổ máy chở em về nhà, cả tối nay đúng là mệt mỏi thật đấy!”

Triều Cát nhìn tinh thần của Chu Nhược Băng rất uể oải, chân nhanh chóng đạp ga tay cầm vô lăng lái xe chạy về căn biệt thự của Chu Nhược Băng, trong lúc lái xe hắn hỏi nàng: “ngày mai em thật sự thu mua sản nghiệp của Vũ Nhân gia sao?”

Chu Nhược Băng gật đầu, nhìn qua hắn vài phút sau nàng hạ quyết tâm nói: “việc thu mua ngày mai sẽ đàm phán, có điều Vũ Nhân gia đang làm ăn nhiều đối tác trong đó có Nam Cung gia hơi khó nhằn một chút!”

Chu Nhược Băng rõ ràng ám chỉ vụ này có dính liếu tới Nam Cung gia, muốn hắn ra mặt nhờ Nam Cung Họa Yến giúp đỡ, Triều Cát nhìn nàng thản nhiên hỏi: “nếu Nam Cung gia rút khỏi vụ này thì tỷ lệ thu mua sản nghiệp của Vũ Nhân gia là bao nhiêu?”

Chu Nhược Băng vui mừng mở được nút thắt, vui vẻ nói Nam Cung gia không tham gia thì tỷ lệ thành công rất cao, nàng nói: “Nam Cung gia và Đường gia như hình với bóng, mẹ của Nam Cung Họa Yến là Đường Thu Thủy hiện đang là CEO của Đường gia nghe đâu chiếm 48% cổ phần! Nam Cung rút khỏi thì Đường gia cũng theo luôn”

Triều Cát giật mình thắng gấp kinh ngạc nhìn qua nàng nói: “cái gì cơ! Mẹ của Họa Yến là người của Đường gia, nói như vậy Họa Yến có khối tài sản hơn cả em nữa à!”

Chu Nhược Băng mỉm cười gật đầu nói: “sản nghiệp của Đường gia và Nam Cung gia gôm lại đều gấp 4 lần của em đấy, Nam Cung Họa Yến chưa nhận cổ phần thôi chứ một khi tiếp quản công bố ra toàn thế giới thôi thì cũng nằm tóp 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới đấy nha.”

Triều Cát sửng người không thể nào tin nổi, nữ nhân đầu tiên mà hắn gặp ở địa cầu lại giàu có đến vậy, thở một hơi nở nụ cười nhấn tiếp chân ga chạy đi, nói: “tí nữa anh về nhà sẽ nói chuyện với Họa Yến vấn đề này, em yên tâm mai anh cho em một câu trả lời tốt nhất đấy!”

Chu Nhược Băng nhìn qua hắn, nàng vui vẻ cười rạng rỡi xem như kế hoạch thu mua sản nghiệp Vũ Nhân gia bước đầu tiến triển thuận lợi. Triều Cát lái xe chạy thêm 10 phút cũng tới nơi nàng ở là căn biệt thự hôm trước hắn đến thay đồ đi dự dạ tiệc ở công ty nàng, hắn nhìn qua nàng mỉm cười nói: “mai anh sẽ đến đây sớm đoán em đi làm! Bái bai”

Chiếc xe Bugatti quanh lại, Chu Nhược Băng vẩy tay chào tạm biệt hắn vui vẻ mở cổng lớn đi vào trong căn biệt thự. Nghe tiếng mở cửa, người ngồi bên trong đi tới là một cô gái có nét đẹp rất thanh nhã, đẹp không tỳ vết nếu như Chu Nhược Băng có nét đẹp chim sa cá lặng, thì cô gái này có nét đẹp khuynh quốc nghiên thành, chiều cao 1m76 rất phù hợp thân hình đầy đặn như ma quỷ của nữ nhân này chỗ cần to thì to quá cỡ, chỗ cần nhỏ lại nhỏ quấn chuẩn, bờ mông căn tròn mộng mị, cặp chân thì thon gọn có da có thịt nhìn rất là đã mắt.

Chu Nhược Băng cười vui vẻ nói: “ Cẩm Thư có phải gây họa gì mới tới tìm chị đúng không!?”

Nữ nhân này nhìn Chu Nhược Băng làm cái mặt buồn nói: “Biểu tỷ cũng biết đấy ông nội rất thương tỷ, nhớ tỷ lắm! Em lén thi vào trường âm nhạc, sợ baba biết nên chốn ở đây chừng 1 tháng nha biểu tỷ”

Chu Nhược Băng nghe cô em họ của nàng nịn nọt, giả vờ hơi ngạc nhiên khiển trách nói: “Mộ Dung gia từ lúc Hoa hạ thay đổi chế độ nắm giữ toàn bộ Tư pháp, theo con đường chính trị từ cấp địa phương đến Trung ương đều có người của Mộ Dung gia, không theo mà thích ca hát sao?”

Mộ Dung Cẩm Thư cười gật đầu nói: “em là nữ nhi không thích quyền lực, để đó cho anh cả với chị hai làm em đây chỉ thích hát giống chị Họa Yến thôi”

Chu Nhược Băng thở dài, nhìn cô em họ không thích làm chính trị chỉ thích ca hát, nàng mỉm cười nói: “hát thử vài âm chỉ test nào!”

Mộ Dung Cẩm Thư vâng lời hát lên vài câu trong bài hát đang hot hiện nay của Nam Cung Họa Yến, nghe tiếng hát của cô em họ không tệ lắm, đúng nhịp nếu rèn luyện trong trường thanh nhạc vài năm thì sẽ hát chuẩn hơn rất nhiều, nàng mỉm cười nói:

“sau bài đánh giá của chị, em vào trường thanh nhạc là đúng, vì thế cứ ở trung tâm thành phố học đến khi tốt nghiệp. Mai chị sẽ gọi điện về xin ông ngoại cho!”

Mộ Dung Cẩm Thư cười to, nhào vào ôm Chu Nhược Băng mắt ươn ước hạnh phúc nói: “từ nhỏ tới lớn chỉ có biểu tỷ là thương em thôi, em sẽ học thật tốt!”

Chu Nhược Băng khi còn nhỏ hay chơi chung thân thiết với Mộ Dung Cẩm Thư xem như em ruột, mỉm cười nàng nói: “chị mệt rồi cần nghĩ ngơi mai còn đi làm, chúc em ngủ ngon”

Mộ Dung Cẩm Thư nói to: “em quên mã phòng đi vào rồi, híc!”

Chu Nhược Băng nhìn Mộ Dung Cẩm Thư mang theo hành lý, phì cười nàng móc điện thoại ra truy cập ứng dụng đặt lại mã phòng trước đây Mộ Dung Cẩm Thư đến ở, nói: “xong rồi đấy, theo chị lên cài lại mã mới”

Trong lúc này, Triều Cát cũng lái xe về đến nhà, hắn bước lên phòng nhìn Nam Cung Họa Yến đã ngủ ngon lặng lẽ vào nhà tắm vệ sinh xong ra, không thấy nàng thức dậy như hôm qua mỉm cười im lặng trèo lên giường, chui vào trong chăn hắn ôm phía sau lưng Nam Cung Họa Yến, tay thì vòng ra trước chạm một bên gò vếu, chân thì đặt sát bên bằp đùi của nàng mỉm cười nhắm mắt chiềm vào giấc ngủ. Nam Cung Hoa Yến nằm vậy miệng nở nụ cười đợi hắn chiếm vào giấc ngủ sâu, nàng xoay người mở mắt hôn nhẹ môi hắn, cười ngọt ngào nhắm mắt cuộn tròn nằm vào người hắn ngủ tới sáng.

Ánh sáng của bình minh chưa lóa dạng là hắn đã thức giấc, Nam Cung Họa Yến vẫn còn đang ngủ, hắn cười đứng dậy kéo chăn qua đắp cho nàng xong đi lại ghế sôpha ngồi xếp bằng tay úp vào nhau đặt ở giữa bụng, mắt nhắm lại luyện công, những lần cùng nữ nhân giao hợp hắn đều hấp thụ âm khí của các nàng tích tụ vào đan điền, bây giờ lượng âm khí này ngày càng đầy cần phải vận công tiêu hóa kết hợp với một lượng dương khí dồi dào trong thân thể, vận chuyển bổ sung thêm linh lực đẩy nhanh tiến độ lên Ngưng Linh tầng hai.

Hai tiếng sau, bầu trời bên ngoài đã dần tỏa ánh nắng của buổi sáng, Nam Cung Họa Yến còn đang ngáy ngủ chợt tĩnh giấc nhìn trước mắt không thấy hắn đâu, ngồi bậc dậy trông thấy một nam nhân đang xếp bằng nhắm mắt ngồi trên ghế tọa thuyền vầng hào quang màu tím tỏa qua xung quanh.

Triều Cát nghe tiếng bước chân đi lại gần, hắn ngừng vận công thu liễm lại khí tràng mở mắt nhìn nàng mỉm cười nói: “mèo lười dậy rồi à!”

Nam Cung Hoa Yến cười hì hì đi đến ngồi gần hắn nũng nịu nói: “chồng ơi! Dạy vợ tu luyện đi nha”

Triều Cát cười nhìn nàng nói: “tư chất con người ở địa cầu không cao nên không thể mở ra đan điền để tu luyện, em đã uống Dưỡng Thần Dung Nhan đan cải tạo lại cơ thể nên việc tu luyện không thành vấn đề, có điều hơi chậm một chút nhưng đợi anh đến Trúc cơ lúc đó các em chỉ cần song tu với anh trên giường là tu vi cứ tăng đều”

Nam Cung Họa Yến ngồi xếp bằng đưa lưng về phía hắn, tay nàng đặc trên đùi cong hai ngón tay, hắn ngồi dùng hai ngón tay điểm vào các huyện vi trọng yếu khai mở đan điền cho nàng, vài giây sau bên trong nội thể của Nam Cung Họa Yến từ đan điền tỏa ra kỳ kinh bát mạch. Triều Cát mỉm cười hài lòng, miệng đọc bên tai nàng một khẩu ngữ vô cùng lạ lẫm, Nam Cung Họa Yến làm theo hắn hướng dẫn hơn 1 tiếng đồng hồ ở bên trong đan điền nàng xuất hiện một luồng chân khí nhỏ nhoi, nhìn bên ngòai mùi hôi của cơ thể nàng chảy xuống thắm ước hết cả đầm ngủ hiện lên đôi gò bông đào rõ rệt, hắn nói:

“chỉ có một tiếng mà em đã ngưng tụ được chân khí như vậy cũng có tư chất lắm đó! Bây giờ em vảo nhả vệ sinh vận chân khí đó tống hết tạp chất bên trong ra ngòai đi”

Nam Cung Họa Yến làm theo lời hắn, nàng đi vào nhà vệ sinh vận chân khí đẩy hết tạp chất mà đan điền tạo ra chân khí tống hết ra bên ngòai, một màu đen thui nhiễu xuống mùi hôi thúi bóc lên chịu không nỗi nàng cầm vòi sen mở nước dội hết đi, hắn nhìn vào trong nhà vệ sinh vui vẻ nói:

“đây là tạp chất tích tụ nhiều trong cơ thể, tụ ở đan điền ép chúng ra hết thì sau này bệnh tật sẽ không đến mà lại tăng cường sức khỏe nữa đó!”

Nam Cung Họa Yến nghe hắn nói phòng ngừa được bệnh tật thì vui mừng, có chút dơ bẩn nhưng bù lại hiệu quả về sau là vô cùng lớn nàng mỉm cười cỡi đầm ngủ tắm lại thân thể sạch sẽ. Triều Cát nhìn nàng khỏa thân đi ra khỏi phòng tắm, tay cầm cái khăn quấn lên tóc lại tủ đồ lấy ra áo quần chip màu đỏ mặc vào, hắn mỉm cười nói:

“hôm qua anh chở Chu Nhược Băng đi về không may gặp hai tên cảnh sát giao thông giở trò đòi bại, Chu Nhược Băng xem chút nữa là bị cưỡиɠ ɧϊếp!”

Nam Cung Họa Yến tìm một bộ đồ mặc vào nghe hắn nói như vậy vẻ mặt không tin nói: “anh nói Chu Nhược Băng bị cảnh sát có ý định cưỡиɠ ɧϊếp!, tên cảnh sát này bị ngu à không biết Chu Nhược Băng là ai hả?”

Triều Cát phì cười nhìn nàng thay quần áo xong đi lại ghế sôpha ngồi xuống, hắn thờ dài kể lại sự việc tối hôm qua cho nàng nghe, nói:

“Vũ Nhân gia đang làm ăn với Nam Cung gia, Chu Nhược Băng muốn thu mua toàn bộ sản nghiệp của Vũ Nhân gia nhưng ngại sẽ vướng vào Nam Cung gia nên... đã nói anh nghe hết về thân phận của em, anh biết nói ra chuyện này thật không phải nhưng anh muốn giúp Chu Nhược Băng em có thể giúp anh được không!?”

Nam Cung Họa Yến nhìn hắn đang rất khó chịu khi nói những lời này, nàng đứng dậy nắm tay hắn cùng đi đến đầu giường cầm điện thoại lên tìm đến tên một người trong dang bạ nhấn vào gọi, vài giây sau giọng của nam nhân trung niên trong điện thoại nói:

“hơn một năm nay đợi điện thoại con gái cưng mà giờ mới gọi đấy! Ở Đông Hải sống thế nào tốt không!?”

Nam Cung Họa Yến nhìn Triều Cát mỉm cười nói vào điện thoại: “thưa ba, con sống vẫn ổn sức khỏe tốt ạ!, mama có khỏe không ba?”

Người trung niên vui vẻ gấp thức ăn mỉm cười nhìn nữ nhân trung niên nói: “vẫn tốt! Mẹ con rất nhớ con đấy, thế nào định khi nào về thăm nhà đây con gái?”

Nam Cung Họa Yến cười vui vẻ nói: “dạ tháng sau con về thăm nhà..., ba ơi con có chuyện này ba có làm ăn với Vũ Nhân gia không ạ?”

Người trung niên nghe con gái hỏi vậy, vui vẻ nghĩ con gái cưng chịu để tâm đến sản nghiệp, nói: “có đang hợp tác kinh doanh rất tốt con à!”

Nam Cung Họa Yến nghe xong cười hì hì nháy mắt Triều Cát, nói: “baba, đừng hợp tác với Vũ Nhân gia nữa, hôm nay Chu thị sẽ thu mua sản nghiệp của Vũ Nhân gia, tránh phiền phức hai nhà Mộ Dung gia và Nam Cung gia có hiểu lầm baba nên dừng hợp tác kinh doanh với Vũ Nhân gia nhé!”

Người trung niên mặc kinh ngạc hỏi Nam Cung Họa Yến tại sao biết Chu gia thu mua Vũ Nhân gia, nàng nói: “Con Vũ Nhân Đức Hoành làm cảnh sát giao thông đi tuần tra gặp Chu Nhược Băng quá xinh đẹp nảy sinh da^ʍ tà ý định cưỡиɠ ɧϊếp, may mắn lúc đó có nữ cục trưởng thành phố là Thượng Quan Thục Nữ chạy ngang qua chứng kiến hết tất cả, sáng sớm chị Thục Nữ gọi điện báo cho con biết đó!”

Người trung niên nghe con gái cưng nói chuyện này xong, nhìn qua nữ nhân trung niên nói: “may mà có con nói, thiệt hại chút kinh tế không đáng kể gì, quan trọng là không để Mộ Dung gia hiểu lầm chúng ta là được rồi!”

Người trung niên cười ha hả nói: “hôm trước, giám đốc quản lý trung tâm thương mại Ngọc Khuyên nói con dẫn nam nhân đi mua sắm, ài không biết khi nào bố mới được thấy con rể chứ hả!!!?”

Nam Cung Họa Yến vừa nghe xong mặt đơ ra, nàng không hề biết cái hôm dẫn hắn đi shopping chính là chỗ kinh doanh của Nam Cung gia, mặt nàng ửng đỏ nhìn Triều Cát lí nhí nói: “tháng sau còn về thăm, baba con cúp máy đây còn đi làm nữa trễ giờ rồi”

Người trung niên nghe con gái vội vã tắt máy cười khà khà, nhìn nữ nhân trung niên nói: “bà thấy chưa, đứa con này rõ ràng rất quan tâm chuyện gia đình đó, à còn lãng tránh không muốn nói về bạn trai nữa đấy! Haha”

Nữ nhân trung niên mỉm cười nói: “tháng sau nó dẫn về thôi ông gấp cái gì, chuyện của Vũ Nhân gia... để tránh phiền phức tôi và ông cũng nên ra chỉ thị cho cấp dưới ngừng đầu tư vào Vũ nhân gia rồi đấy!”.

Triều Cát cười vui vẻ nhìn Nam Cung Họa Yến nói: “cảm ơn em yêu đã giúp đỡ, anh đi vệ sinh thân thể rồi chở em đi làm nhé!”

Nam Cung Họa Yến nhìn hắn đi vào nhà vệ sinh tắm rửa xong ra mặc áo vét quần tây, nàng hỏi: “chồng yêu đi đâu mà mặc lịch sự vậy!?”

Triều Cát thay đồ xong mỉm cười nhìn qua nàng nói: “chở em đi làm rồi chạy qua chở chủ tịch Chu đi làm nữa!”

Nam Cung Họa Yến cười hì hì, đi lại tủ quần áo lấy ra một cái áo đầm màu đỏ mặc vào, lại bàn trang điểm bỏ 20 phút make up nhẹ nhàng, nói: “vợ hôm nai không có làm, nghĩ dưỡng giọng để thứ bảy bay qua Hàn Quốc hát show, vợ sẽ đi với chồng đến chở chị Nhược Băng đi làm”

Triều Cát cười nắm tay nàng ra khỏi nhà nhìn chiếc xe Bugatti nhíu mày nhìn Nam Cung Họa Yến nói: “chiếc xe Bugatti chỉ có hai chỗ, chút nữa còn chở chị Nhược Băng nữa đó”

Triều Cát gật đầu nhìn qua chiếc BMW cười vui vẻ lái xe chở Nam Cung Họa Yến đến đón Chu Nhược Băng đi làm.