Triều Cát đang lái xe tiếng nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên, cầm điện thoại lên xem người gọi đến là Chu Nhược Băng, ngón tay hắn quẹt qua nghe, Chu Nhược Băng nói: “anh xã chạy qua nhà em ăn sáng với em rồi chở đi làm nhé”
Triều Cát mỉm cười nói: “đợi anh 10 phút nhé, anh chạy sắp đến nhà em rồi, có Họa Yến nữa nha!!”
Chu Nhược Băng nghe hắn nói có Họa Yến đến cùng, mỉm cười nói: “vậy em sẽ gọi quản gia làm thêm một phần nữa, anh xã chạy xe an toàn nhé, em đợi anh đến!”
Nam Cung Họa Yến nhìn mặt Triều Cát cười vui vẻ tắt điên thoại, hắn nói là điện thoại của Chu Nhược Băng điện đến nói chạy đến nhà nàng ăn sáng, Triều Cát vui vẻ thêm lực chân đạp ga tăng tốc độ chạy nhanh đến một căn biệt thự cao ba tầng rộng hơn một ngàn mét vuông, Nam Cung Họa Yến mỉm cười nói:
“chị Nhược Băng sống ở căn biệt thự đẹp quá! Không hổ danh là nữ nhân thành đạt nhất Hoa hạ”
Triều Cát cười đi xuống xe tiến đến cái chuông cổng nhấn vào đó mấy cái vài phút sau cánh cổng tự động mở ra, trở lại xe cầm vô lăng lái đi vào bên trong dừng lại ngay giữa cửa chính, một nữ nhân trung niên tuổi chừng hơn 45 hôm trước hắn đã gặp, vui vẻ đi ra nhìn hắn đi xuống xe cùng với Nam Cung Họa Yến, nở nụ cười thân thiện nói: “mời Triều tiên sinh và vị tiểu thư vào ăn điểm tâm, chủ tịch Chu đang chờ tiên sinh!”
Triều Cát vui vẻ nắm tay Nam Cung Họa Yến cùng vào trong hai người cỡi giầy đi vào đại sảnh, nhìn ghế sopha trong phòng khách đang ngồi chính là Chu Nhược Băng rất xinh đẹp, tóc đen dài được quấn lên buối cao để lộ ra cái cổ trắng. Nàng mặc một cái áo sơ mi màu kem cùng với cái váy màu đỏ bả trầu, trên tay nàng cầm một tờ báo đọc tin tức. Đang lướt qua trang kế tiếp, Chu Nhược Băng nghe âm thanh nói chuỵên đưa mắt nhìn qua trông thấy một nữ nhân xinh đẹp mặc cái đầm màu đỏ đi với một nam nhân rất điển trai mặc áo vét quần tây rất phong nhã quí tộc, nàng đứng lên bỏ tờ báo vứt lên bàn mỉm cười nói: “hai người cùng em vào phòng ăn sáng nào, nguội hết rồi đó!”
Chu Nhược Băng đến nắm tay hắn nhìn qua Nam Cung Họa Yến cười vui vẻ dắt hắn vào phòng ăn điểm tâm, nữ quản gia đi theo sau vào trong nhìn ba người ngồi xuống bàn ăn.
Nữ quản gia xem Chu Nhược Băng trẻ trung xinh đẹp tự gấp thức ăn bỏ vào chén chăm sóc nam nhân này ăn ngon miệng khiến nữ quản gia bất ngờ, khó hiểu nhìn Triều Cát nghĩ hắn rõ ràng có bạn gái, thế sao nữ chủ tịch Chu cao cao tại thượng phải hạ thấp bản thân như vậy, nói:
“chủ tịch, tên nam nhân này hôm trước đến đây thay y phục tôi nghĩ là đối tác làm ăn của cô. Hôm nai, hắn còn dẫn nữ nhân lạ đến đây cười nói vui vẻ chắc chắn đây là bạn gái của hắn, vinh dự ngồi ăn sáng cùng chủ tịch là được rồi, cớ sao cô còn gấp thức ăn cho hắn làm như thế thật hạ thấp bản thân quá a!”
Chu Nhược Băng mắt nhìn qua nữ quản gia đã nuôi cô từ nhỏ, nàng xem nữ quản gia này như bề trên, giọng nhẹ nhàng nói:
“từ lúc cháu tiếp quản sản nghiệp từ bà nội thì chưa bao giờ dắt nam nhân về căn biệt thự này. Quản gia Mã còn nhớ lúc nhỏ bà nội đã dạy khi lớn lên tìm được nam nhân của bản thân lúc ăn cơm phải gấp thức ăn cho nam nhân ăn trước, đây là thể hiện văn hóa tôn trọng nam nhân nên quản gia Mã đừng để tâm nữa vì hắn là nam nhân đầu tiên cũng như người cuối cùng cháu dắt về nhà”
Nữ quản gia nghe xong mặt kinh ngạc nói: “nhưng tên này có bạn gái rồi!.., không lẽ chủ tịch muốn chung nam nhân với vị tiểu thư ngồi bên cạnh hắn sao!?”
Chu Nhược Băng nhìn quản gia mà nàng xem như bề trên rất quan tâm đến nàng nên mới hỏi như vậy, Chu Nhược Băng không tức giận mà ngược lại nàng cười vui vẻ nhìn Triều Cát và Nam Cung Họa Yến nói:
“vâng! Đúng vậy, đối với cháu nam nhân trước mắt ngòai gương mặt đẹp trai ra thì hắn hoàn toàn không cần tiền của cháu, luôn bảo vệ cháu như hôm qua hắn bày mưu tính kế hai tên cảnh sát giao thông có ý định cưỡиɠ ɧϊếp cháu phải vào tù, cháu hơi bị ủy khuất chút xíu nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn nằm trong vòng kiểm soát, cháu tin hắn sẽ không phải kẻ phụ bạc, tin hắn sẽ bảo vệ yêu thương cháu đến khi cháu mất!”
Nam Cung Họa Yến nghe được từ lời chân thành của Chu Nhược Băng thì mỉm cười nhìn Triều Cát nắm tay hắn ý tứ cũng như lời của Chu Nhược Băng vừa nói ra, hắn mỉm cười nhìn nữ quản gia mặt trắng bệch không ngờ hôm qua lại xảy ra chuyện, nữ quản gia đi lại gần Chu Nhược Băng ân cần hỏi:
“từ khi lão nương gia rời nhân gian tôi xem chủ tịch như con gái ruột, sao hôm qua về không nói cho tôi biết chuyện này chứ!?”
Nhìn ánh mắt quan tâm, lo lắng của nữ quản gia Chu Nhược Băng nói: “ngòai những người thân bên ngoại thì quản gia Mã chính là thân nhân thân thiết với cháu nhất, cháu không muốn quản gia Mã lo lắng thôi!”
Nữ quản gia cả đời không có con cái, tính tình nhân hậu thật thà được bà nội của Chu Nhược Băng tin tưởng nhận vào làm quản gia, xem như người trong nhà chăm sóc Chu Nhược Băng lớn lên, nữ quản gia lẫn Chu Nhược Băng rất có cảm tình, nghe được lời của nàng làm cho nữ quản gia không kiềm được nước mắt, bà thở phào nhìn Chu Nhược Băng nói:
“chủ tịch xem trọng bà già như tôi thật làm cho tôi rất xúc động, thân thể không sao là tốt rồi!. Kể từ khi bà nội của cô mất thì nụ cười vui vẻ hạnh phúc này giờ mới hiện trở lại trên mặt của chủ tịch, tôi mong về sau chủ tịch luôn cười như thế này nhé!,... còn chuyện tình cảm của chủ tịch là do cô chọn lựa tôi không can thiệp vào nữa, tôi tin tưởng con mắt nhìn người của chủ tịch”
Chu Nhược Băng vui vẻ nhìn nữ quản gia đã thấu hiểu nỗi lòng của nàng, tay cầm đũa múc thức ăn vào chén nhìn một nữ nhân mặc bộ đồ ngủ kiểu con nít đang lấy tay che miệng ngấp đi vào phòng ăn, nhìn Chu Nhược Băng cười hì hì nói:
“biểu tỷ ơi ăn sáng hả!, có gì ngon không em ăn với, đói bụng quá đi”
Triều Cát đang cầm thìa xúc canh húp vào miệng, nghe tiếng nói của nữ nhân lạ đi vào phòng ngồi xuống cái ghế đối diện, mắt ngước lên nhìn nữ nhân này quen mặt cũng nhìn hắn ồ lên nói: “anh là người hôm trước gặp ở quán cà phê sao giờ lại ở đây vậy hả?”
Chu Nhược Băng ngạc nhiên nhìn cô em họ của nàng nói: “hai người biết nhau lúc nào vậy?”
Cô em họ nhìn nàng cười hì hì nói: “em và cái anh này hôm trước tình cờ gặp ở quán cà phê, lúc đỏ ảnh đến nói chuyện một chút nhưng chưa kịp xin số điện thoại thì có nữ nhân chạy xe Volkswagen đến đón đi, giờ gặp anh ở đây có chút bất ngờ đấy!”
Triều Cát tay cầm xúc thìa canh lên húp xong, lấy khăn sạch chùi miệng nhìn nữ nhân xinh đẹp ngồi trước mặt vui vẻ nói: “em hẳn là cô em họ tên Mộ Dung Cẩm Thư của Chu Nhược Băng, ài xinh đẹp quá nha! Hi, không giấu gì anh là nam nhân của chị họ em, được mời đến ăn sáng đó!”
Mộ Dung Cẩm Thư nghe hắn nói là nam nhân của Chu Nhược Băng thì bất ngờ không nghĩ hắn lại quen chị họ, ngó qua nhìn nữ nhân ngồi cạnh bên hắn rất quen mặt, vài giây sau nhớ ra nữ nhân này là người rất nổi tiếng, bậc người đứng dậy chạy qua kéo ghế ngồi sát bên vỗ mông ngựa nói:
“chị Họa Yến ơi, em nhớ chị lắm!, em hay đến nhà chị thăm mà chị cứ đi hát suốt không gặp chị được, hóa ra chị ở đây, ài! mai em sẽ đến thăm chỗ chị ở nha!”
Nam Cung Họa Yến nhớ lúc xưa còn ở tuổi thiếu nữ là nàng không thể quên cái cô tiểu ma nữ chuyên gây tai họa nhà Mộ Dung gia này nghĩ đến mà toát mồ hôi lạnh, nhìn qua Mộ Dung Cẩm Thư gượng cười nói: “em đừng có đến thăm chị là cảm tạ lắm rồi, em mà đến nhà chị thì căn nhà đó không biết thành ra dạng gì nữa cơ!”
Chu Nhược Băng lắc đầu cười nhìn Mộ Dung Cẩm Thư nói: “Họa Yến à, giờ Cẩm Thư ngoan lắm không còn nghịch ngợm như lúc nhỏ nên chị mới cho em ấy ở đây đó, hi giờ em ấy học trường thanh nhạc đó nha!”
Nam Cung Họa Yến ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Cẩm Thư như thể chưa tin nữ nhân này học ở trường âm nhạc, nàng gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai, bỉu môi nói:
“trường thanh nhạc không phải là nơi muốn vào là vào học được đâu, tiêu chí thứ nhất em là con cháu Mộ Dung gia nên việc vào trường học thì không có khó khăn gì mà hiệu trưởng trường đó sẽ rất vui mừng nữa, tiêu chí thứ hai mới quan trọng chính là tố chất âm nhạc, ài chỉ e em không biết hát còn học ở trường thanh nhạc sẽ làm mất mặt Mộ Dung gia tội cho hiệu trưởng trường này a!!”
Mộ Dung Cẩm Thư hừ một tiếng, nàng đứng lên cất giọng hát bài đang hót trên thị trường cho Nam Cung Họa Yến nghe, chính là bài của nàng thường trình diễn tên là “Người yêu trong tim em”, khi Mộ Dung Cẩm Thư hát lên tuy không có nhạc nhưng âm điệu đúng nhịp đúng tông bài, không đến nỗi làm người nghe thấy khó chịu. Triều Cát nghe Mộ Dung Cẩm Thư hát, hắn gật đầu thưởng thức giọng hát thầm khen chất giọng rất khác biệt, đưa ngón tay cái lên ý tứ khích lệ nàng có tài năng âm nhạc, mỉm cười nhìn Nam Cung Họa Yến nói: “em xem Cẩm Thư hát đúng là có chất giọng riêng, nếu như học ở trường lớp được giáo dục kỹ năng luyện âm thì anh cam đoan sau này em ý sẽ là một huyền thoại âm nhạc, chứ không phải chuyện đùa đâu nhé!”
Chu Nhược Băng nghe câu bình luận của hắn về em họ của nàng vui vẻ cười, nhìn hắn đẹp trai thông minh như vậy lúc hát có hay không?, cười hì hì giảo hoạt nói: “Này anh xã, nghe giọng hát của Cẩm Thư hay vậy anh cũng hát một bài đáp lễ lại đi chứ!”
Nam Cung Họa Yến ăn xong điểm tâm nghe lời của Chu Nhược Băng yêu cầu hắn hát thì nàng phụ họa theo Chu Nhược Băng bắt nạt hắn. Triều Cát nhíu mày, từ khi còn ở trên thiên giới cho tới thời điểm bị lưu lạc ở địa cầu hắn chưa bao giờ hát một bài nào cả, mà ca khúc hắn nghe đầu tiên là ca khúc của nữ nhân hát thì không phù hợp, Triều Cát cười bối rồi không biết ứng phó hai nữ nhân này thế nào, hắn cầm điện thọai lên truy cập vào một trang nhạc trực tuyến nói:
“đợi anh bốn phút nghe bài của một nam ca sĩ đang hót hiện nay nhé, anh sẽ hát cho ba em nghe nha! Haha”
Trang nhạc trực tuyến load xong, hắn nhấn đại một ca khúc của nam ca sĩ Thiên Hảo Nhinh đang đứng đầu bảng xếp hạng với ca khúc “Trái tim biết yêu”, với trí nhớ siêu việt của hắn việc ghi nhớ lời và nhạc điệu không có gì khó khăn cả, sau bốn phút nghe xong ca khúc Triều Cát cười nói: “đây là bài hát anh mới nghe lần đầu hát dở các em đừng ném gạch nhá”
Ba nữ nhân xinh đẹp phì cười khích lệ hắn cứ hát lên xem như thế nào!!, đây là lần đầu tiên hắn hát nên có hơi hồi họp hít một hơi dài thở ra lấy lại được tâm trạng, giọng hắn cất lên:
“Tình yêu của anh là tình đầu yêu em, con tim loạn nhịp khi em trao nụ hôn đầu. Tình yêu của anh là lần đầu cho em, con tim ngây ngất men tình hỡi người anh yêu....”
Giọng hát hắn ca lên khiến ba trái tim của mỹ nữ đạp loạn, mặt tự nhiên thẹn thùng e ấp cúi mặt xuống che đi hai gò má ửng đỏ, các nàng đều say mê ngẩn ngơ tiếng hát của hắn như từ thiên đường vang xuống hạ giới nghe rất êm tai và mùi mẫn, Triều Cát hát không chỉ đúng nhịp đúng tông độ cao thấp mà lời bài hát khi hắn cất tiếng thì lại mang một âm sắc hoàn toàn mới lạ, khiến các nàng cứ như lạc vào thế giới thần tiên. Triều Cát hát xong nhìn ba nàng như ngây ra giống người bị thôi miên, hắn cười hì hì ho một tiếng để ba nàng tĩnh mộng khiêm tốn nói:
“thế nào giọng anh có hay không mà sao các mỹ nữ ngây dại ra thế kia chứ hả!!!”
Mộ Dung Cẩm Thư cười ha ha nhìn hắn mặt hiện lên một tia hâm mộ nói: “hôm trước gặp anh đã đẹp trai rồi, giờ còn nghe giọng hát có một không hai của anh thì thật là quá sướиɠ đó nha!, anh dạy em hát hay như anh đi em khỏi cần đi đến trường học chi cho phí tiền! Hii”
Chu Nhược Băng nhìn cô em họ nói như vậy, nàng đứng lên đi tới gõ đầu Mộ Dung Cẩm Thư mắng: “anh ấy là nam nhân của chị, bận nhiều việc không có thời gian đâu mà đi dạy nhạc lý cho em nhé!”
Nam Cung Họa Yến mỉm cười lấy ngón tay bún mũi Mộ Dung Cẩm Thư mắng tiếp: “anh ấy cũng là nam nhân của chị, em có năng khiếu âm nhạc, để có chất giọng độc nhất vô nhị này e là không thể nào ngay cả chị đây cầu chưa chắc đã học được nhé! Cho nên chị khuyên nên tự học để nâng cao kiến thức và rèn luyện chất giọng của bản thân đi.”
Mô Dung Họa Yến nhíu mày nhìn hai nàng đều nói chung một câu, liếc qua Triều Cát nghi hoặc hỏi: “hai chị nói ảnh là nam nhân của hai người..!, không lẽ hai người không cảm thấy nam nhân có nhiều nữ nhân bên cạnh là nam nhân tốt?”
Chu Nhược Băng nghe cô em họ lời lẽ có vài phần bất mãn, nàng cười nói:
“nam nhân có nhiều nữ nhân bên cạnh chưa phải là nam nhân có tính xấu, nam nhân có một nữ nhân bên cạnh lời lẻ luôn nói yêu thương chung thủy mà đằng sau lưng dối trá phụ bạc đến khi bắt quả tan, dùng lời biện hộ có khi vứt bỏ người thứ ba đến chứng minh bản thân hồ đồ xin tha thứ thì không thể chấp nhận được em à!”
Nam Cung Họa Yến suy ngẫm lời của Chu Nhược Băng vừa nói gật đầu tán thưởng nhìn qua Mộ Dung Cẩm Thư nói: “tuổi em vừa bước vào đời, có nhiều chuyện của nam nhân rất phức tạp không phải nói ra là em hiểu được liền đâu nha!”
Chu Nhược Băng thỏa mãn lời vừa nói ra của Nam Cung Họa Yến rất phù hợp, nàng mỉm cười vui vẻ nói:
“Cẩm Thư đã thể hiện giọng hát rồi, tin chắc vào trường thanh nhạc học sẽ không có vấn đề gì, sáng nay chị gọi điện xin ông ngoại đã đồng ý cho em ở lại đây học tập nên tuần sau chị sẽ ghi danh em vào học ở trường thanh nhạc Cao Thanh rất nổi tiếng ở thành phố, chất lượng giáo dục không thua kém các trường ở Yến Kinh đâu nhé!”
Mộ Dung Cẩm Thư vui mừng nghe được một tin tức tốt từ Chu Nhược Băng nói ra, cười hì hì cầm thìa xút canh đầy vào chén ăn ngon lành. Chu Nhược Băng nhìn đồng hồ cũng tới giờ đi làm, nói: “tới giờ chị đi làm, em ở nhà ngoan nha, nếu đi đâu chơi thì vào garage dưới hầm nhìn chiếc nào thuận mắt thì lái chạy đi đâu đó chơi nhé!”
Chu Nhược Băng nói xong nhìn qua Triều Cát và Nam Cung Họa Yến đứng lên vui vẻ cùng nhau đi ra phòng ăn đến cửa lớn nàng mở cửa nhà ra, Chu Nhược Băng nhìn chiếc xe BMW của Triều Cát đậu bên ngoài, Triều Cát cười vui vẻ đi ra mở cửa xe sau nhìn nàng mỉm cười cùng Nam Cung Họa Yến ngồi vào trong đợi hắn ngồi vào ghế lái khởi động xe chở nàng đi đến tập đoàn Chu Thăng.
Trong lúc chạy xe đến nơi làm việc của Chu Nhược Băng, Triệu Cát nói là Nam Cung Thanh Hải đã đồng ý ngừng đầu tư vào công ty của Vũ Nhân gia, Chu Nhược Băng cười vui vẻ nắm tay Nam Cung Họa Yến nói lời cảm ơn vì đã giúp nàng trong vụ này tránh hai nhà Nam Cung gia và Mộ Dung gia nảy sinh hiểu lầm, Triều Cát nhìn gương chiếu đằng trước có hình phản chiếu hai nữ nhân ngồi ở sau thân thiết với nhau hắn cười vui vẻ nói:
“hôm qua anh nhớ tên Vũ Nhân Đức Hòa có nói cha gã có hợp tác với Kiều gia trong vụ đầu tư này phải không Nhươc Băng?”
Chu Nhược Băng gật đầu nói: “Kiều gia không đáng ngại gì đâu, chỉ là có chút vốn đầu tư vào vụ làm ăn này hơi bị nhiều, e là ngòai Vũ Nhân gia ra thì Kiều gia sẽ bị tổn thương không hề nhỏ đâu a!”
Nam Cung Họa Yến mắt sáng lên nhào từ đằng sau hôn lên má Triều Cát đang lái xe, hạnh phúc nói: “chồng yêu! Có cả Kiều gia ở đây luôn, hì hì vợ yêu chồng chết mất!”
Chu Nhược Băng nhìn biểu hiện kỳ quái khi nghe Kiều gia bị thiệt hại kinh tế thì nhíu mày hỏi, Nam Cung Họa Yến vui vẻ nói về quá khứ của bản thân với Kiều gia như thế nào nói cho Chu Nhược nghe xong, Chu Nhược Băng nói:
“Chị còn nhớ lúc đó mới tiếp quản tập đoàn Chu Thăng có hợp tác với công ty kinh doanh phần cứng trong ngành điện tử, vì bản hợp đồng đó lợi nhuận quá lớn đối với công ty bên Kiều gia rất quan trọng nên CEO của Kiều gia là Kìêu An Tuấn đã hẹn gặp chị để bàn công việc ờ một nhà hàng lớn phía dưới trong một cái khách sạn tiêu chuẩn quốc tế”
Chu Nhược Băng nhìn lên Triều Cát nàng tiếp tục nói:
“Sau khi thỏa mãn được các điều khoản trong việc hợp tác có lợi cho hai bên, Kiều An Tuấn nhìn chị xinh đẹp chủ động mời chị dùng bữa tối, lúc ấy chị nghĩ dùng bữa tối với đối tác làm ăn cũng là một phần công việc, ai ngờ trong lúc ăn hắn cứ nói lời sáo rỗng đường mật tình tứ để thả câu chị, không đạt được ý nguyện gã tìm cách mời rượu chị để chuốt say nhưng buồn cười là chị uống 4 chai rượu tây thì mới cảm thấy lân la say sỉn nhìn gã đã nằm gật xuống bàn ngủ mất tiêu. Sau vụ đó, công ty gã không hiểu chuyện gì làm ăn thua lỗ, đề nghị hẹn chị gặp mặt để trao đổi thêm bảng hợp đồng thỏa thuận mới, chị chỉ thị cấp dưới gặp hắn đển đơn phương chấm dứt không hợp tác gì hết làm công ty của Kiều An Tuấn bị trọng thương lớn, hai năm gần đây mới hồi phục lại sức khỏe đó. Haha”
Nam Cung Họa Yến cười toét cả miệng, nàng rất vui sướиɠ khi biết tên Kiều An Tuấn đáng giận đó bị tai họa, lần này càng vui hơn nhiều vì gã không ngờ người đằng sau giúp Chu Nhược Băng thu mua sản nghiệp Vũ Nhân gia có nàng hỗ trợ rất lớn.