Ngôi biệt thự mà Chu Nhược Băng tặng nằm trên đường Tòng Dương cách tập đoàn Chu Thăng không quá xa chỉ chạy 10 phút là đến nơi, Triều Cát lái xe chạy thêm 200m tìm số nhà 178 ngó vào chính là một căn nhà rộng 700m vuông cao bốn tầng, bên ngoài nhìn từ trên là màu xanh lục của ngói lợp cũng là tông màu viền xung quanh màu trắng của căn biệt thự trông rất sang trọng, Chu Nhược Băng cười nói:
“ngoài căn biệt thự em đang ở thì căn biệt thự thứ hai này em thích nhất đấy, chạy vào thôi anh!”
Chu Nhược Băng cầm chìa khóa căn biệt thự bấm nút một lát sau cổng tự động mở ra, Triều Cát cười lái xe Bugatti chạy vào trong. Hai người xuống xe, Chu Nhược Băng cầm chìa khóa mở cửa nói: “ngòai cửa chính ở đây sử dụng chìa khóa cơ, các căn phòng ở đây đều được bố trí bằng ổ khóa điện tử cao cấp thu vân tay chống trộm”
Triều Cát ngạc nhiên Chu Nhược Băng lại đầu tư cả công nghệ chống trộm, Chu Nhược Băng bậc đèn lên, hắn nhìn vào phòng khách quá rộng cỡ 400m vuông được bố trí rất hài hòa, có bộ bàn ghế sôpha được làm từ chất liệu gỗ quý cao cấp, niệm ghế được bao bọc ở ngoài là lớp da thú, trên tường treo phía trước là cái ti vi led 8k 70 inch. Một bên tường là treo bước tranh thủy mạt, một bên là bốn bức tranh vẽ một nữ nhân, phía dưới bốn bức tranh này là những bài thơ nói viết về hoàn cảnh mà nữ nhân trong tranh trải qua, nhìn tên tác giã của bài thơ là đại thi hào Nguyễn Du, Triều Cát cười nói:
“anh có đọc ở thư viện thành phố về ông tác giã này là nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, bài thơ này chẳng hẳn là Truyện Kiều rồi”
Chu Nhược Băng ngạc nhiên nhìn hắn, nàng không ngờ hắn lại biết về bài thơ của vị tác giã này, gật đầu nói:
“một lần em qua Việt Nam công tác được một đối tác người Việt tặng cuốn truyện Kiều vốn bản gốc là từ Hoa Hạ, lúc ấy thi hào Nguyễn Du qua đây chơi đọc truyện của thanh tâm tài nhân viết thành thơ miêu tả số phận của Thúy Kiều là nhân vật chính của truyện. Những bức tranh này chính tay em vẽ và viết những câu thơ trong đó lên đấy!”
Triều Cát kinh ngạc nhìn lại những bức tranh, cười ha ha nói: “vẽ rất chân thực, hoàn mỹ, nếu em sống vào thời xưa anh nghĩ em cũng là một mỹ nhân cầm kỳ thi họa đấy nha!”
Chu Nhược Băng mỉm cười, nàng nhìn bốn bức họa xoay người lại nhìn hắn ngâm:
“Nữ nhi si tử sinh nhân mộng
Hồ hoan điệp ngữ cất tình ca
Nhân gian cùng chàng đi khắp chốn
Ngàn kiếp trọn đời một chữ tình!”
Triều Cát nghe bốn câu thơ nàng ngâm đặc biệt câu “Ngàn kiếp tròn đời một chữ tình”, làm hắn nhớ lại Tô Ngân Bích trước lúc chết đã viết tâm thư cho hắn, không ngờ chấp niệm của Tô Ngân Bích quá mạnh mẽ đến nỗi kiếp này của Chu Nhược Băng trong sâu thẫm linh hồn vẫn còn vương vấn chữ tình với hắn, Triều Cát cười ha ha vui vẻ ngâm đáp:
“Khắp thế gian thiên hạ rộng lớn
Duyên nợ chưa hết nàng tìm ta
Chữ duyên chữ tình không cầu cưỡng
Tìm thấy nàng tim ta gợn sóng
Giấc mộng tình cùng nàng hát ca!”
Chu Nhược Băng phì cười, mắng yêu: “thơ thấy gúm xí ai cùng anh xã hát ca chứ lêu lêu!”
Triều Cát cười ha ha, nhìn mặt nàng giả vờ thôi chứ trong tim của Chu Nhược Băng rất vui vẻ hạnh phúc, hắn nói:
“đi lên lầu xem đi em, không biết phòng ngủ ở đâu nhĩ”
Chu Nhược Băng liếc hắn, tư thế phòng thủ nói: “ở trên lầu đó! Vào đó xem thôi chứ không làm gì nhé, cả chiều làm nhiêu đó giờ mệt lắm a!”
Triều Cát nhìn tư thế như sợ cọp của Chu Nhược Băng cười ha ha nói: “được rồi, lên xem cho biết phòng thế nào còn đi ăn tối nữa đấy, thời gian đâu mà diễn lại cảnh xuân lúc chiều!”
Chu Nhược Băng cười hì hì nắm tay hắn đi lên lầu một vào phòng đầu tiên ở cầu thang, nhìn cánh cửa phòng bằng gỗ cao cấp nàng nói:
“căn biệt thự này có tất cả là 20 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 150m vuông ở ngòai được lắp đặt khóa phòng điện tử cao cấp, giờ em sẽ hướng dẫn anh thu vân tay cài mật mã phòng”
Triều Cát nhìn thao tác Chu Nhược Băng cài mật mã phòng xong, nàng cầm ngón tay cái hắn lên cho vào máy quét thu vân tay ba lần, nhìn hắn cười nói: “khóa cơ rất dễ làm chìa, còn khóa điện tử thông thường tính bảo mật không cao, cái ổ khóa điện tử cao cấp này có tính năng thu vân tây là sản phẩm của công ty công nghệ Chu An thuộc tập đoàn Chu Thăng, trên thị trường sản phẩm này giá không hề rẻ khoảng 40 ngàn tệ nhưng bán rất chạy đó”
Triều Cát cười, đi vào bên trong nhìn nội thất trong phòng đều rất hiện đại, nhìn cái giường thôi cũng đủ thấy độ cao cấp sang trọng đối diện là cái tivi 8k 50inch cùng bàn ghế đều làm chất liệu từ gỗ cao cấp, một bên là tủ quần áo rất to và một cái bộ bàn ghế trang điểm, một bên là phòng tắm rộng rãi tiện nghi.
Chu Nhược Băng nhìn hắn hơi ngơ ngẩn về căn phòng, mỉm cười nói: “mỗi căn phòng ở đây giá của nó ước tính cũng hơn 1 triệu tệ, rất tiện nghi đó!”
Triều Cát nghe giá trị mỗi phòng đều hơn 1 triệu tệ, vài giây sau hắn nhín nàng nói: “anh đoán căn biệt thự này hơn 30 triệu tệ, anh thấy thôi em thu hồi lại đi vả lại anh có nhà rồi, tặng anh xe là được rồi không cần thiết phải tặng căn biệt thự này nữa!”
Chu Nhược Băng cười hì hì đi lại ôm hắn nói: “anh đừng để tâm về vấn đề này, anh là nam nhân của em thì một chút chuyện nhỏ này không là gì cả, em chỉ muốn có không gian riêng ở bên anh thôi, vả lại nhà anh thì anh vẫn ở bình thường, em có bắt anh phải ở đây đâu đúng không nào!!”
Chu Nhược Băng nhìn hắn vui vẻ thoải mái, nàng mỉm cười nói: “em đói bụng rồi đi ăn tối thôi anh yêu”
Triều Cát lái xe chở nàng rời khỏi căn biệt thự chạy đến một nhà hàng cao cấp sang trọng ở gần đó, hai người vào một căn phòng vip đã được Chu Nhược Băng đặt sẵn qua ứng dụng trên di động, ngồi vào đợi gần 20 phút nhân viên nhà hàng đem lên thức ăn, Chu Nhược Băng vui vẻ gấp thức ăn vào chén đút cho hắn ăn, nàng nhìn hắn ăn ngon miệng mỉm cười gấp thức ăn vào chén cùng ăn với Triều Cát. Sau 20 phút dùng cơm tối, hắn gọi nhân viên lên tính tiền, nhân viên cầm cái thẻ tín dụng của hắn mà hôm đó ông chủ tiệm kim hoàng đưa đem đi tính tiền, một lát sau nhân viên nam lên nói:
“thưa tiên sinh, số tiền trong thẻ đã hết không đủ trả chi phí bữa ăn, thật xin lỗi phiền ngài đưa thẻ khác để tôi đi xuống quẹt thẻ ạ!”
Chu Nhược Băng cầm thẻ tín dụng lên xem là tên của người khác nhíu mày, nàng cầm cái ví Hermes mở lấy cái thẻ đưa cho nhân viên đi xuống cà thẻ tính tiền bữa ăn, nhìn Triều Cát nàng hỏi hắn về cái thẻ tín dụng của ai mà không phải tên hắn. Triều Cát nói bữa hôm đó hoán đổi mấy viên tử kim thạch thành tiền như thế nào kể nàng nghe, Chu Nhược Băng nhìn cái thẻ tín dụng in tên người lạ phì cười nhìn hắn, tay nàng cầm trong ví một cái thẻ tín dụng ra đưa hắn nói:
“thẻ này anh cầm lấy thoải mái mà dùng, cái thẻ cũ này của người lạ giờ nó vô dụng rồi nên vứt bỏ thôi anh”
Chu Nhược Băng cầm cái thẻ tín dụng in tên người lạ này ném vào sọt rác, Triều Cát cầm tay nàng lên trả lại thẻ bỏ lên bàn tay nàng, mỉm cười nói:
“lúc trước anh chưa có thẻ căn cước không làm thẻ ngân hàng được, giờ có thẻ căn cước rồi lại không chịu đi làm thẻ ngân hàng, mai anh sẽ đi làm thẻ ngân hàng sau đó tìm tiệm kim hoàng cũ hoán đổi tử kim thạch thành hoa tệ thôi em à, nên cái thẻ này của em anh xin trả lại!”
Chu Nhược Băng nhìn hắn cương quyết không nhận, nhớ lại cái hôm ở khách sạn nàng suy nghĩ biết Triều Cát sỉ diện không thích dựa dẫm vào nữ nhân, nàng mỉm cười vui vẻ cầm thẻ tín dụng cất vào ví, nói:
“mai em sẽ dẫn anh làm thẻ ngân hàng ở tòa cao ốc bên trái tòa building tập đoàn Chu Thăng, đó là ngân hàng thương mại Chuthabank công ty con của Chu Thăng mà làm nhé, à! mấy viên đá quý đó để lại mà sản xuất đi đừng có đi đổi, nếu anh cần tiền sinh hoạt thì mai em sẽ chuyển vào một ít cho anh dùng”
Triều Cát nhíu mày nhìn nàng nghiêm túc nói: “em tặng anh nhà và xe như vậy là quá đủ rồi, em còn chuyển tiền vào thẻ của anh thì anh sẽ vứt cái thẻ đấy nhé!”
Chu Nhược Băng mỉm cười thầm nghĩ nam nhân này có tự trọng, biết rõ nàng là nữ nhân có nhiều tài sản mà không hề nảy sinh ý đồ tham lam, đào mỏ khiến nàng càng coi trọng, yêu thương hắn thêm, nhìn hắn nói:
“cái thẻ cũ của anh ghi tên người khác là loại thẻ tín dụng phổ thông mức hạn trong đó chỉ 10 triệu, mai em làm cho anh loại thẻ tín dụng cao cấp không có định mức cho anh vay tiêu dùng sài bao nhiêu trả bấy nhiêu, ưu đãi tiện lợi hơn nhiều với thẻ tín dụng phổ thông nên anh yên tâm sử dụng nhé!”
Nhìn Triều Cát đã im lặng không nghi vấn gì nữa, Chu Nhược Băng che miệng giảo hoạt cười nghĩ thầm: “anh xã ngốc!, đưa thẻ của em anh không lấy em đành làm thẻ mới cho anh nhưng số tiền anh vay để dùng đơn nhiên em trả hết đấy! Hehe”
Nhân viên nhà hàng đem hóa đơn và cầm cái thẻ tín dụng đưa lại cho Chu Nhược Băng, Triều Cát nắm tay nàng ra bãi lấy xe chạy về. Đang lái xe chở Chu Nhược Băng chạy về thì hắn nghe tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên, nàng cầm điện thoại xem trên màn hình là quản gia gọi điện, nàng mở cho vào tai nghe vài giây sau nói vào đó xong gát máy nhìn qua hắn mỉm cười nói:
“quản gia của em báo là có em họ ở Yến Kinh đến chơi ít hôm, anh chở em về nhà nhanh nhé!”
Triều Cát nhìn qua nàng hỏi: “anh có nghe Thục Nữ nói em là cháu ngoại nhà Mộ Dung gia, em họ em có phải là con của Mộ Dung gia không vậy!?”
Chu Nhược Băng cười nói: “lúc mẹ em còn sống thường chở em về Yến Kinh chơi, tụi em quấn quích như chị em ruột luôn ý, lúc nhỏ em ấy là tiểu ma nữ chuyên gây tai họa sau này lớn tính nết đã dịu dàng hiền thục nữ tính hơn nhiều”
Triều Cát nhìn Chu Nhược Băng cười hì hì hỏi: “thế em họ của em tên vì vậy, có xinh đẹp như em không kaka!”
Chu Nhược Băng nhìn cái mặt hoa tâm của hắn bực bội nói: “tên Mộ Dung Cẩm Thư, còn sắc đẹp chút nữa anh muốn xem thì vào em đây không tiết lộ được”
Triều Cát nhíu mày nhìn qua Chu Nhược Băng cười trêu: “nhìn em đẹp vậy chắc Mộ Dung Cẩm Thư xấu xí lắm, hehe”
Chu Nhược Băng bỉu môi nói: “anh điên à, mẹ của Mộ Dung Cẩm Thư là hoa hậu nổi tiếng Hoa hạ đấy, ba của Mộ Dung Cẩm Thư chính là cậu của em rất đẹp trai đó nghĩ sao sinh ra Cẩm Thư lại xấu xí được chứ!”
Chu Nhược Băng nhìn cái miệng hắn cười ha hả, vài giây sau biết bản thân bị cái tên hoa tâm này lừa, tay ngọc của nàng chòm qua hắn nhéo: “anh giỏi lắm!, giám kích tướng em nhận trừng phạt đi nha!”
Triều Cát vừa lái xe vừa đùa giỡn với nàng vui vẻ, xui xẻo có chiếc xe cảnh sát giao thông ở đằng trước nhìn hai người ngồi trong xe Bugatti đùa giỡn trong lúc lái xe rất nguy hiểm, 2 tên cảnh sát thổi cò tay cầm cây baton đen trắng quắc ra hiệu chiếc xe Bugatti tấp vào lề, đi lại chiếc xe Bugatti cảnh sát nhìn vào bên trong là một nữ nhân có sắc đẹp chim sa cá lặn, thân hình thì hoàn mỹ đẩy đà quyến rũ làm tên cảnh sát ngẩn ngơ vài giây sau mới tỉnh nhìn nhau cười hắc hắc, nhìn qua bên cạnh nữ nhân xinh đẹp này là nam nhân có tướng mạo rất điển trai, một tên cảnh sát nhìn hắn vẻ ganh ghét vì được ngồi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp, giọng điệu sấc sượt nói:
“anh xuất trình giấy tờ xe, bằng lái, chứng minh thư, bảo hiểm xe toàn bộ đem ra hết tôi kiểm tra, mau!”
Triều Cát cười nhìn tên cảnh sát, tay cầm giầy tờ xe, bảo hiểm xe nói: “chiếc xe là nữ nhân bên cạnh tặng nên giấy tờ xe là tên cô ấy, còn về bằng lái xe tôi vừa thi bằng lái chưa có mong hai anh cảnh sát thông cảm mà phạt nhẹ tay chút”
Tên cảnh sát cầm giấy tờ xe là tên của nữ nhân ngồi bên cạnh, nghe Triều Cát nói không có bằng lái xe cười khóai trá quát: “giấy tờ xe là của nữ nhân ngồi cạnh mà anh chưa có bằng lái, mời anh xuống xe tôi sẽ chở nữ nhân này về sở cảnh sát làm việc!”
Triều Cát nhíu mày hắn nhìn hai tên cảnh sát, cười nói: “nếu các anh muốn chạy chiếc xe này về sở cảnh sát làm việc với nữ nhân của tôi, được thôi nữ nhân của tôi sẽ đi cùng tôi bắt taxi đến sở cảnh sát!”
Tên cảnh sát bực tức nhìn Triều Cát ra lệnh nói: “tôi nói anh xuống xe còn nữ nhân kia không cần xuống và anh không cần thiết phải đến sở cảnh sát”
Chu Nhược Băng nghe tên cảnh sát đòi đuổi Triều Cát ra khỏi xe là đã biết âm mưu của bọn chúng không tốt lành gì, nhìn qua Triều Cát mỉm cười nói vào tai hắn: “âm mưu quá rõ, anh xã xử lý hai tên rác rưỡi này đi!”
Triều Cát nắm tay nàng mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, nhìn hai tên cảnh sát cầm chứng minh thư lên nói: “này anh cảnh sát anh xem chứng minh thư của tôi nếu nhìn thấy điểm đặc biệt tôi khuyên anh cảnh sát dừng lại trò ngốc nghếch này đi kẻo về sau hối hận không kịp nữa thì mất cả công việc này luôn đó!”
Tên cảnh sát giao thông cầm chứng minh thư của Triều Cát lên chỉ coi mặt trước đã nghe hắn nói hâm dọa vứt cái chứng minh thư vào mặt Triều Cát nói: “tao đây là quan, mày là dân, dân không thể đấu lại quan cái chứng minh của mày có cái gì đặc biệt để giúp mày đây, giờ tao nói lần cuối mày cút xuống xe ngay!”
Triều Cát nhìn hai tên cảnh sát cười hì hì nhanh tay cầm lấy chìa khóa xe vứt vào nhẫn linh giới nháy mắt Chu Nhược Băng nói nàng cứ ngồi yên trong xe xem kịch vui, đi xuống xe móc điện thoại quây một dãy số nhìn tên cảnh sát chui vào trong xe ngồi, vài giây sau tiếng một nữ nhân trong điện thoai nghe máy, hắn nói:
“Thục Nữ à, hai tên cảnh sát giao thông gây khó dễ, anh đưa chứng minh thư mà hai tên ngốc này chẳng để tâm đến quăng vào mặt anh này, em đến xử lý ngay nhé, à đem theo nhiều người của em đến làm chứng luôn nhé!”
Thượng Quan Thục Nữ nói trong điện thoại: “được rồi, chỗ chồng đang gọi cho vợ cũng không xa lắm, đợi vợ khoảng 20 phút nhé!”
Chu Nhược Băng nhìn tên cảnh sát ngồi vào trong xe ý định khởi động xe chạy đi nhưng không có chìa khóa, nàng cười khẩy sau đó hoảng sợ nhìn gã bực tức tay mở cửa đi ra hùng hổ móc súng đi về phía Triều Cát quát: “khôn hồn đưa chìa khóa ra để tao còn lái xe chở người đẹp của mày đi nện vài cái, nếu không tao bắn lủng óc!”
Triều Cát nhìn thấy tên cảnh sát cầm cây súng chỉa vào người hắn giả vờ hoảng sợ diễn kịch phụ họa thêm, kéo dài thời gian đợi Thượng Quan Thục Nữ chạy đến xem màn kịch của hai nhân vật chính bị hắn gày bẫy mà chẳng biết, Triều Cát nhìn Chu Nhược Băng nháy mắt liếc tên cảnh sát nói: “chìa khóa xe hả, tôi có lấy đâu mà đưa các anh hay là nữ nhân của tôi cầm rồi hai anh hỏi cô ấy xem có lấy chìa khóa xe không?”
Tên cảnh sát nhìn Chu Nhược Băng ra hiệu cho tên còn lại đi tới chiếc xe yêu cầu nàng bước xuống xe để khám xét, Chu Nhược Băng nhíu mày nhìn tên cảnh sát nàng nói không có lấy chìa khóa nhưng tên cảnh sát không tin một hai đòi khám sát người nàng. Chu Nhược Băng nhìn tên cảnh sát cầm súng đang chỉa vào người Triều Cát, nếu từ chối không cho gã này khám xét thì tính mạng nam nhân của nàng gặp nguy hiểm, đành bất lực cam chịu để tên cặn bã này đυ.ng vào người.
Dưới ánh đèn bảng tên Vũ Nhân Đức Hào của gã cảnh sát, đeo phía bên trái hiện trong con ngưi của Chu Nhược Băng, nàng hỏi: “này anh cảnh sát, họ anh là Vũ Nhân à!?”
Tên cảnh sát này gật đầu thừa nhận, Chu Nhược Băng suy nghĩ họ Vũ Nhân ở Hoa hạ là họ rất hiếm, nàng mỉm cười nhìn Vũ Nhân Đức Hào hỏi: “này. Vũ Nhân Đức Hoành là gì của anh!”
Tên cảnh sát vui vẻ trả lời cái người tên Vũ Nhân Đức Hoành này chính là thân phụ của gã, Chu Nhược Băng mắt lóe sáng cười ngọt ngào nhìn hắn nói:
“này anh cảnh sát, cha anh đã vất vả một đời tạo dựng gia nghiêp đang trên đà phát triển, tôi cho anh cơ hội quay đầu và cút xéo khỏi đây!, nếu anh còn cố tình đưa bàn tay dơ bẩn kia đυ.ng vào trên người tôi bất cứ chỗ nào thì ngày mai cả Vũ Nhân gia nhà anh toàn bộ đều phải ra ngòai đường ở đấy!”
Vũ Nhân Đức Hòa nghe nàng uy hϊếp, cười đê tiện nói: “này người đẹp cô tưởng có xe sang ỷ có chút tiền của gia đình là tôi sợ cô sao, nói cho cô biết cha tôi quen biết làm ăn rất nhiều gia tộc giàu có như Nam Cung gia, Kiều gia, Đường gia còn có cả Cổ gia nữa, cổ nhân có câu nữ nhân càng xinh đẹp thì đầu óc càng ngu xi nên ngoan ngoãn đứng im để tôi làm nhiệm vụ khám xét nào!”
Chu Nhược Băng đã cảnh cáo Vũ Nhân Đức Hòa nhưng gã không chịu dừng còn mắng chửi nàng ngu xi, mắt nàng lạnh băng nhìn bàn tay gã càng ngày chạm vào nhiều chỗ nhạy cảm trên cơ thể nàng từ vếu đến cặp mông tròn trịa đến nỗi dương căng tên cảnh sát này đã thẳng lên, Vũ Nhân Đức Hòa khám xét mãi không tìm được chìa khóa nhìn xung quanh đoạn đường này rất vắng, xem đồng hồ gần 10 giờ đêm cười da^ʍ tà nhìn Chu Nhược Băng nói:
“em đúng là vưu vật, sờ đến đâu đã đến đó, haha ngoan hầu hạ anh không tốt là nam nhân của em anh bắn bể sọ”
Triều Cát nghe từ rất xa tiếng chiếc xe ô tô chạy đến nhìn tên Vũ Nhân Đức Hòa vội vã cỡi quần ra hành sự, hắn cười hắc hắc nhìn chiếc xe hiệu Chevrolet màu đỏ đã tới, bước xuống xe chính là nữ nhân gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn hai tên cảnh sát giao thông một tên đang cầm súng chỉa vào đầu Triều Cát, một tên cầm dương căng của gã đang trong tư thế chuẩn bị đè Chu Nhược Băng ra cưỡиɠ ɧϊếp.
Hai tên cảnh sát giao thông nhìn Thượng Quan Thục Nữ mặc cảnh phục đeo cờ vai cấp bậc đại tá, đi theo bên nàng là hai cảnh sát viên cấp bậc thiếu tá đứng hình không thể tin vào mắt hai tên cặn bã này lại làm trong ngành cảnh sát, nhìn tên căn bã đang cầm dương căng hoảng sợ ngã quỵ xuống đất, Thượng Quan Thục Nữ ra lệnh còng hai tên này nhưng tên cầm súng đang chỉa vào đầu Triều Cát bình tĩnh đã không còn đường lui, uy hϊếp nói:
“bước lại còng tao, ông đây bóp cò bắn hắn bể sọ!”
Thượng Quan Thục Nữ cười hì hì nhìn tên này nàng nói: “tôi cho anh 5 giây bỏ súng xuống sẽ được hưởng khoan hồng, qua giây thứ 6 tôi e cánh tay cầm súng kia sẽ bị tàn phế không chữa trị được nữa!”
Tên cảnh sát cười hả hả nói: “tao cầm súng đây thì làm.... Ah!!! Mày... Thằng khốn mày bẻ tay tao..!”
Triều Cát cười ha hả nhìn tên cảnh sát giao thông vui vẻ nói: “nữ cục trưởng cho chú em cơ hội còn ngu xuẩn ngoan cố cầm súng chỉa vào đầu anh, bây giờ không những phế cánh tay của chú em mà anh đây đập nát luôn chân của chú em cho về sau khỏi đi luôn! Hehe”
Thượng Quan Thục Nữ nhìn cảnh tượng Triều Cát dùng lực đánh tên cảnh sát cầm súng què hai cái chân, ra lệnh hai cảnh sát theo nàng mang gã lên xe cảnh sát đậu gần đó. Chu Nhược Băng nhìn nữ cục trưởng đi giày đen cao gót cỡ 9 phân tới nhìn tên Vũ Nhân Đức Hòa mỉm cười liếc xuống dương căn của gã, nói:
“ồh! Cũng bự quá nhĩ, đáng tiếc hôm nai cái thứ này phạm một lỗi vô cùng nghiêm trọng nên tôi sẽ đạp gãy nó luôn nhé, để anh từ nay hết làm chuyện đó với nữ nhân!”
Triều Cát kinh hãi xem Thượng Quan Thục Nữ dùng đôi giày cao gót đen đạp nát bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Vũ Nhân Đức Hoa không thương tiếc, máu dưới háng chảy ra lai láng, mỉm cười nhìn gã nói:
“à trước khi dẫn anh về sở cảnh sát, tôi sẽ nói cho anh về nữ nhân xinh đẹp này là Chu Nhược Băng chủ tịch tập đoàn Chu Thăng, chưa nói về gia cảnh chỉ nói vấn đề tài sản thôi nhé! Vũ Nhân gia nhà anh chuẩn bị phá sản rồi đấy!”
Vũ Nhân Đức Hòa vừa nghe Thượng Quan Thục Nữ nói nữ nhân bên cạnh nàng là Chu Nhược Băng nổi tiếng Hoa hạ thì gã hoảng sợ, lo lắng cho gia tộc vội vàng quỳ xuống mặc kệ dương căng gã đang chảy máu, trước mặt của Chu Nhược Băng hai tay gã vã mạnh vào hai bên má đến nỗi chảy máu van xin:
“tôi sai rồi, xin cô đừng có thu mua sản nghiệp Vũ gia, cha tôi đã vất vả cả đời mới có ngày hôm nai, tôi ngu muội bị quỷ ám mới làm hành động vô sỉ hèn hạ đến vậy, xin cô thương tình người già cả tha cho cha tôi một con đường sống”
Chu Nhược Băng đá tên rác rưỡi, căn bã này ra nói: “ngày mai tôi sẽ thu mua hết sản nghiệp của Vũ Nhân gia, nhìn anh van xin tôi có thành ý quá nên tôi sẽ cho ông ta vào nhà dưỡng lão từ thiện an hưởng tuổi già là được rồi”
Nhà dưỡng lão từ thiện dùng để nói là nơi ở của những người già vô gia cư được chính quyền địa phương bắt vào đó sống, nguồn kinh phí hoạt động đều do các nhà hảo tâm, mạng thường quân quyên góp trong đó hàng năm tập đoàn Chu Thăng thường trích ra 0,5% lợi nhuận*,
hàng năm làm từ thiện.
Triều Cát nhìn màn cảnh vừa rồi hơi dã man, hắn nhìn Thượng Quan Thục Nữ cười ha ha thầm nói: “ta thích!”
--------
[1 năm lợi nhuận của Chu Thăng = 1 tỷ Hoa tệ,
trích 0,5% lợi nhuận = 5 triệu hoa tệ (gần 17 tỷ đồng)].