Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 79: Công cụ bảo vệ...

Chu Nhược Băng khi nãy có nghe Park Yeon nói về thân phận của tên cầm thú, bây giờ trên tay của Triều Cát cầm viên đan dược màu ngọc bích công dụng của viên thuốc khiến người ăn vào mất đi tri giác hơn nữa còn có công năng khống chế biến thành con rối vô hồn, một điều nữa làm nàng nghi ngờ người khống chế tên rác rưởi này không lẽ là hắn.

Như vậy, quyên cái tập đoàn kinh doanh của tên này vào tay của Triều Cát thì chuyện gì đến Chu Nhược Băng biết quá rõ, nam nhân này có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai cùng với kỹ năng làʍ t̠ìиɦ cực đỉnh chắc hẳn sẽ khiến dàng mỹ nhân ở sứ Hàn đang làm nghề tay trái đều sẽ say đắm và nghiện lên giường mây mưa, và khi có quan hệ thì những mỹ nữ này có muốn hành nghề nữa thì cũng không được, khi cần thỏa mãn nhu cầu không thể tìm người nam nhân khác bởi tên rác rưỡi này là một minh chứng điển hình, lúc đó chỉ còn cách duy nhất là bám theo hắn mãi mãi.

Một khi chuyện này xảy ra, Chu Nhược Băng thừa biết Triều Cát không những vô cùng thích thú chiều chuộng, còn có đủ tiềm lực kinh tế bao ăn bao ở cho những mỹ nữ này. Chính vì điều này, Chu Nhược Băng lúc đầu hưởng ứng nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi liếc hắn, nhẹ nhàng òa khóc trách móc:

“anh xã!, tên cận bã này bị khống chế... em không chịu đâu,.. Anh sẽ ở lại Hàn Quốc thì em, Họa Yến và còn nhiều người sẽ sống thế nào đây!? Hu Hu!...”

Triều Cát đứng dậy đưa tay quẹt nhẹ vài giọt nước cô động trên khóe mắt Chu Nhược Băng, tiết lộ một tin tức trọng yếu:

“thôi nào đừng lo lắng quá!, Đan dược tẩy não này muốn nó hoạt động cần có khế huyết của chủ nhân để kiểm soát tên rác rưỡi... anh thì không vấn đề nhưng còn nhiều chuyện phiền toái, em xem người nào thu nhận tên rác rưỡi này là thích hợp nhất hả Nhược Băng!?”

Triều Cát ban đầu có dự định khống chế tên rác rưỡi, thân phận tên này đủ khiến hắn động tâm nhưng suy xét lại thì tương lai sinh thêm một công việc ngoài ý muốn. Hiện tại ở Hoa Hạ có quá nhiều việc dang dở cần phải làm thì thời gian đâu ra mà ở đây nhận việc này nữa.

Một nguyên nhân nữa bên cạnh hắn không chỉ có Chu Nhược Băng còn những mỹ nữ có quan hệ với hắn thì sẽ thế nào nếu biết nam nhân của các nàng hám gái sứ Hàn không chịu về sẽ sinh ra oán hận kẻ phụ tình. Điểm này Triều Cát quả thật không hề muốn xảy ra, do đó hướng xử lý tốt nhất tìm một người Hàn thân tín đảm nhiệm vai trò này.

Chu Nhược Băng vẻ u sầu tan biến, vui vẻ hiểu được dụng tâm của hắn nàng mỉm cười nhìn viên đan dược, một người thân tín để hắn tin tưởng lúc này không ai khác chính là Park Yeon, Chu Nhược Băng xoay người thấy được mỹ nữ Hàn đang nhìn vào điện thoại dùng phần mềm thông dịch, có vẻ gặp một tí trục trặc bởi đoạn trò chuyện của hai người có thể phần mềm dịch chưa chuẩn xác lắm. Chu Nhược Băng nói khẽ vào tai Triều Cát vài lời xong, ngay lập tức hắn mỉm cười nhìn nàng đi tới trước mặt Park Yeon, dùng Anh ngữ lưu loát nói:

“Yeon!, cất điện thoại đi tôi có chuyện quan trọng cần thảo luận với cô...”

Park Yeon đưa tay nhấn vào phím nguồn, đèn điện thoại chuyển thành màu đen không quan tâm đến đoạn thông dịch nữa, mắt nhìn thẳng vào Chu Nhược Băng cảm nhận được ý chân thành khác xa với ánh mắt của nàng khi ở sân bay và lúc ở dưới tầng trệt, Park Yeon mỉm cười đáp lễ:

“Ok!, mời cô nói tôi sẵn sàng lắng nghe...!!”

Chu Nhược Băng nói:

“người nam nhân của tôi có rất nhiều bí mật, hơn nữa lúc này ba người chúng ta đã đi chung con thuyền..., vì thế cô hãy thật bình tĩnh đừng quá kích động nhé!”

Chu Nhược Băng thấy ánh mắt của Park Yeon ngạc nhiên hướng về Triều Cát, một bí mật làm mỹ nữ Hàn đoán không lẽ là Chu Nhược Băng muốn nói cái người thần bí hỗ trợ nàng trong kinh doanh, nhưng hoàn cảnh lúc này không phù hợp để đề cập tới chuyện này.

“Nam nhân này như cô thấy ngoài tướng mạo đẹp trai, còn có một đặc điểm chính là so với người thường thì nam nhân này rất đặc biệt... mọi thứ mà cô, tôi hay tất cả những người sống trên địa cầu nghĩ chỉ có trong viễn tưởng thì lại đều xuất hiện trên người nam nhân này... Ví dụ rõ nhất chính là tôi có gì khác biệt so với lúc ở dưới tầng trệt hay không?”

Park Yeon quan sát bộ đồ Chu Nhược Băng mặc lúc này, màu sắc lẫn kiểu cách khác hoàn toàn với y phục lúc ở dưới tầng trệt, đảo mắt qua thấy trên giường và trên nền nhà xuất hiện nhiều mãnh vải vụn của y phục hiểu ngay thủ phạm là người nào, đến khi nhìn xung quanh phòng rõ ràng không có hành lý thì bộ y phục mới đang mặc trên người Chu Nhược Băng lấy ở đâu ra?.

Chu Nhược Băng im lặng một lúc cho tới khi Park Yeon có vẻ mặt khó hiểu thì nàng vui vẻ chỉ vào ngón tay đang đeo nhẫn, một tia sáng chiếu lên ngay sau đó trên tay Chu Nhược Băng bỗng nhiên xuất hiện một bộ y phục khác trước ánh mắt kinh ngạc của mỹ nữ Hàn Quốc:

“Yeon, cái nhẫn tôi đang đeo trên tay người lạ nhìn vào sẽ không bao giờ biết vật này lại thần kỳ đến vậy..., người cho tôi cái nhẫn này hiện đang ngồi ở đằng kia đó nha!!”

Triều Cát trông thấy vẻ mặt ngơ ngắc của Park Yeon, hắn vui vẻ cười di chuyển cước bộ tới trước mặt, cầm ra một cái nhẫn linh giới, nói:

“Nhược Băng nói hết như vậy đã xem em như người thân..., anh cũng như vậy sẽ không phải bận tâm nữa!!”

Triều Cát mỉm cười nhẹ nhàng cầm ngón tay Park Yeon, khẽ dùng linh lực cho máu của mỹ nữ Hàn nhiễu một giọt thắm lên chiếc nhẫn, sau đó tranh thủ đưa viên đan dược cần dùng chạm vào vết thương nhỏ để kích hoạt công dụng, thấy vẻ nhăn nhó khó coi của mỹ nữ Hàn Quốc làm hắn và Chu Nhược Băng bật cười, bất ngờ môi hắn tìm đến môi Park Yeon, hôn xong hắn trêu:

“nhẫn linh giới cần máu để kích hoạt khế ước,.. mất một tí máu em sẽ không bất tỉnh đấy chứ hả!!, he he?”

Chu Nhược Băng nghe lời trêu chọc của hắn, nàng đảo mắt nhìn xuống hạ thể của Park Yeon, khẽ nhếch môi nói vào tai Triều Cát:

“Yeon là xử nữ theo anh yêu thì thân thể không còn nguyên vẹn, lúc đó vết hồng bên trong sẽ chảy ra thì cảnh tưởng như thế nào đây!?... thật muốn biết quá đi anh xã!! Hi hi”

Triều Cát cười ha hả, tay chọn đúng vào bờ mông của Chu Nhược Băng lực vừa đủ quýnh yêu, nói:

“Nhược Băng của anh thật sự muốn xem cảnh sắc phá thân của Yeon?”

Chu Nhược Băng phì cười liếc hắn, nam nhân này quá tinh tế mới dùng ngôn từ hỏi lại dụng ý thâm dò ý tứ của nàng phản ứng thế nào mà có cách ứng phó cho phù hợp, cách xử lý như vậy không làm nàng tổn thương mà nhận được sự tôn trọng nhiều hơn, nàng nói:

“Phá thân xong cũng là nữ nhân của anh xã, cảnh đó làm cảm xúc xưa trong em thế nào đây, tiếc nuối không gặp anh sớm..., cho nên hai người vui vẻ là tốt nhất!”

Triều Cát không ngờ được Chu Nhược Băng lại cho hắn biết nổi khổ tâm của nàng, dẫu biết là khi hai người đến với nhau nàng không còn nguyên vẹn nhưng Triều Cát không vì lý do tế nhị đó mà xa lánh, khinh rẽ nàng. Triều Cát cảm thông được nổi đau của Chu Nhược Băng, hắn mỉm cười hôn vào môi nàng, nói:

“Anh sẽ không làm em tổn thương.. Cảm ơn em nói ra những lời thật ý nghĩa đấy nha! Hi.. Hi”

Triều Cát đảo mắt trông thấy vẻ mặt khó coi của Park Yeon, mỹ nữ này vừa rồi chứng kiến cảnh tượng hôn nhau, Chu Nhược Băng cũng liếc mắt nhìn theo, nói:

“anh xã!, em đã bật đèn xanh rồi Yeon có vẻ chưa hiểu chuyện lắm, hừm!”

Park Yeon đã được hắn đeo chiếc nhẫn linh giới, mặt hình thức xem như là nữ nhân của Triều Cát, còn bước cuối cùng phải làm là đem mỹ nữ sứ Hàn nhét vào hậu cung nữa là xong.

Trông thấy vẻ mặt của Park Yeon dỗi hờn, hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ tay cầm đan dược tẩy não từ màu ngọc bích chuyển thành màu đỏ, quá trình huyết khế đã hoàn tất, công đoạn cuối cần làm là tìm đến người nuốt viên đan dược này. Triều Cát nhanh chân hướng tới cái giường, tay bỏ nhẹ vào miệng tên rác rưởi sau đó nhìn Park Yeon, nói:

“Yeon!, xinh đẹp vậy lúc hờn dỗi thật làm người ta đau lòng”

Park Yeon nghe được từ ‛đau lòng" làm tim mỹ nữ không hiểu xảy ra chuyện gì bỗng dưng khó chịu lắm, mắt ngước lên thấy miệng Triều Cát mỉm cười ngọt ngào đầy mê hoặc, Park Yeon không kìm chế được tâm tình miệng vui vẻ cười cùng đôi mắt chứa đầy tình ý:

“không nghĩ được oppa lại mồm mép đến vậy, hóa ra là trêu em,.. Anh là nam nhân xấu!”

Triều Cát không thể tin được một nữ nhân lại bày tỏ cảm xúc nhưng lại dùng ngôn từ ‘nam nhân xấu’ khiến hắn thích thú vui vẻ cười, thầm đắc ý: ‘xấu thì cũng xấu thật đó, he he"

“Yeon! Em hãy ra lệnh cho tên rác rưởi này xem có phản ứng không?”

Park Yeon liếc cặp mắt trông thấy cái khúc cũi của tên cầm thú, đầu tiên mỹ nữ Hàn nhìn ngứa mắt, vô tình nhớ lại cảnh tượng vật đó của Triều Cát sẽ làm Park Yeon mất đi sự tỉnh táo cho nên mỹ nữ ra lệnh:

“Choi Jong Suk, đứng lên mặc lại quần áo vào..!!”

Triều Cát bây giờ mới biết được danh xưng của tên rác rưởi, tên này vừa nghe Park Yeon ra lệnh ngay tức khắc đứng lên lấy y phục chỉnh tề mặc vào di chuyển tới trước mắt của Park Yeon, chưa hết tiếp theo là điệu bộ hai chân quỳ xuống, nói:

“Thưa chủ nhân, tôi đã mặc xong đồ.., chủ nhân cần gì xin hãy ra lệnh!”

Choi Jong Suk, một kẻ nắm giữ một công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực nhạy cảm không hề e sợ ai cả, giờ này đứng trước mặt lại quỳ xuống và gọi Park Yeon là chủ nhân làm mỹ nữ Hàn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì nhìn qua Triều Cát, nói:

“oppa!!, tên này sao quỳ xuống còn nói em là.. chủ nhân là thế nào vậy anh!?”

Triều Cát cười đi tới nói khẽ vào tai Yeon mọi thứ, nghe xong mỹ nữ Hàn Quốc không thể tưởng tượng được một gia tài từ trên trời rơi xuống, chưa tin tưởng lắm sợ hắn đùa giỡn, miệng cười hỏi xác nhận:

“Oppa, có thật là Choi Jong Suk đã bị khống chế và... thực sự gia tài kinh doanh của tên rác rưởi này thuộc quyền kiểm soát của em thật sao?”

Chu Nhược Băng đứng quan sát tên cầm thú dùng hành động quỳ xuống làm nàng có chút bất ngờ nhưng lại vô cùng thỏa mãn, mỉm cười nói:

“Triều Cát không phải là nam nhân bình thường, cô tin rồi chứ!!....Đây là món quà nam nhân này tặng cô đấy, thích rồi nha!, ha ha”

Park Yeon tâm trạng lúc này cực kỳ kích động, đây đúng là chuyện vui đáng ăn mừng nhưng một vấn đề khác làm mỹ nữ Hàn thận trọng đề phòng, nhỡ sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao kịp ứng phó, nhìn hắn Park Yeon hỏi:

“Oppa!, viên thuốc khống chế có tác dụng bao lâu sẽ hết công hiệu vậy??”

Triều Cát thấy vẻ mặt lo lắng thận trọng của Park Yeon, hắn vẫn bình thản trả lời dứt khoát:

“Yeon!, yên tâm Choi Jong Suk sẽ không giải trừ được khống chế.., bởi viên thuốc này có huyết khế của em đến khi nào em không còn sống thì tên rác rưởi này mới bình thường trở lại!..”

Park Yeon lần này từ miệng hắn nói ra điểm trọng yếu đã hoàn toàn yên tâm, đột nhiên mỹ nữ Hàn Quốc la lên hoảng hốt:

“Oppa!, không được... Choi Jong Suk đã là con rối vô tri tức là sẽ theo em về tận nhà,... baba, mama của em sẽ ngất xỉu liền á!”

Chu Nhược Băng hiểu được nổi lòng của Park Yeon, trước khi gặp Triều Cát nàng không bao giờ có tư tưởng dẫn nam nhân lạ về nhà, huống gì Park Yeon vẫn còn là con gái mặc dù tên rác rưởi này đã bị khống chế, Chu Nhược Băng liếc qua Triều Cát xem có cách gì hay giúp Park Yeon không thì thấy hắn bất ngửa nằm xuống giường cười ha hả, nàng bỉu môi giáo huấn:

“anh!, em và Yeon đều là nữ giới, Yeon dẫn nam nhân lạ về nhà như vậy là thảm họa thật đấy.. Anh cười như thế thật là.. chướng mắt quá, anh mà không có cách thì về sau em dẫn trai về nhà thì đừng trách, hừm!!”

Triều Cát hiểu rõ ý tứ của Chu Nhược Băng, cho dù thật sự nàng có dẫn nam nhân lạ về nhà trêu tức hắn thì Triều Cát cũng chẳng sợ, hắn tạm đình chỉ tiếng cười ngồi dậy làm thành bộ dáng như thể chưa tìm ra cách xử lý, đột nhiên mỹ nữ Hàn Quốc không kịp phản ứng vòng eo thon thả nằm gọn gàng trong tay hắn, bờ mông căng tròn nằm trên đùi trông khi đó miệng đang bị khóa lại bởi môi hắn, hôn xong Triều Cát cười ha hả:

“Yeon!, em thông minh vậy không lẽ ra lệnh Choi Jong Suk về nhà khó khăn đến vậy sao... khi cần Choi Jong Suk dù ở tận chân trời cách Hàn Quốc 1 triệu dậm cũng đều nhận được lệnh triệu tập, ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt của em đấy, quá đơn giản phải không nào!!”

Chu Nhược Băng không ngờ cách dùng con rối Choi Jong Suk lại quá đơn giản y chang cách dùng nhẫn linh giới có điểm tương đồng, nam nhân này đã biết phương pháp sớm chẳng qua là chỉ giả vờ để chiếm tiện nghi của nữ nhân, quả là nam nhân xấu, Chu Nhược Băng nghỉ tới đây miệng phì cười, nói:

“Yeon!, đừng để nam nhân này thỏa thích chơi đùa nữa, chuyện cần làm cô ra lệnh con rối Choi Jong Suk xuống quầy lễ tân tính phí hao tổn đền bù vật chất hư hỏng đi nhé!”

Park Yeon được Chu Nhược Băng nhắc nhở, vui vẻ nhìn cánh cửa rồi nhìn qua Triều Cát, miệng chủ động hôn hắn, trêu chọc:

“thủ phạm là Oppa, Choi Jong Suk chỉ là nạn nhân sao phải chịu hao tổn đền bù ạ!, hì hì...!”

Triều Cát ha hả cười, tay dùng lực tìm đến đôi gò bông đào bóp nhẹ đủ khiến mỹ nữ Hàn Quốc có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mặt phượng say mê khẽ nhắm lại chưa được lâu thì thanh âm dụ ngọt của Triều Cát nói:

“Yeon!, ngoan ra lệnh cho tên này thanh toán tất cả phí tổn nhé, mai sẽ có quà thưởng bất ngờ đấy.. không nghe lời là phần thưởng không có nhé, buồn gáng chịu!! He he”

Chu Nhược Băng liếc qua hắn nhìn nàng nháy lia lịa, đủ biết cái quà thưởng này có mùi vị như thế nào, đảo mắt nhìn Park Yeon lúng túng đứng lên, mỹ nữ Hàn Quốc rõ ràng sợ cắt quà thưởng chủ động nhìn Choi Jong Suk ra lệnh:

“Jong Suk!, theo tôi xuống phía dưới....”

Ở bên ngoài, bên trong thang máy đi ra không người nào khác chính là Nam Cung Họa Yến đi ra thấy căn phòng phía trước có ánh sáng, nàng đi tới là nghe thanh âm của Park Yeon, nhìn vào bên trong thấy rõ Triều Cát vẻ mặt tươi vui và Chu Nhược Băng đang mặc một bộ y phục mới toanh, điều kỳ lạ ở trước mặt mỹ nữ Hàn Quốc một nam nhân đang hạ mình quỳ xuống nhầm tưởng bị hắn dùng vũ lực khống chế, đáng lẽ ra hướng quỳ là ở chỗ của Chu Nhược Băng mới đúng, thật là khó lý giải nàng cất tiếng hỏi:

“Tên rác rưởi sao lại quỳ trước Park Yeon, có gì đó sai sai phải không??”

Nam Cung Họa Yến nhận được hai cái miệng mỉm cười rồi nghe hắn và Chu Nhược Băng nói hết toàn bộ. Họa Yến là ca sỉ nổi tiếng ở Hoa Hạ, hiểu quá rõ mặt trái của giới nghệ sỉ nổi tiếng, nàng cũng từng bị những gã tú ông hay tú bà gạ gẫm làm môi giới dụ dỗ vào đường dây một vốn bốn lời đều bị Họa Yến khướt từ, cuối cùng kẻ cầm đầu đành buông tha Họa Yến sau khi điều tra thân thế của nữ ca sỉ này.

Tuy nhiên, hiện tại kẻ chủ mưu một tập đoàn kinh doanh nghề nhạy cảm mà luật pháp ở Hàn Quốc cho phép, đang phải quỳ gối trước một mỹ nữ cực xinh thân thể chưa bị khai phá, điều này châm biếm thật sự tàn nhẫn quá làm Họa Yến phì cười thỏa thích.

Nam Cung Họa Yến ngắm thật kỹ Park Yeon lần nữa, mỹ nữ sứ Hàn được hắn giao trọng trách quản lí một chỗ kinh doanh khá phức tạp thì người hưởng lợi nhất vẫn là hắn, Họa Yến nhìn qua Chu Nhược Băng mỉm cười rồi liếc qua hắn, bỗng ở trên tay xuất hiện một cái hộp nhỏ, nàng giảo hoạt cười nói:

“Nhược Băng đã đồng ý nên em không ý kiến nữa, anh phải chừng mực... có vui vẻ với ai ngoài Yeon phải dùng công cụ bảo vệ.. em và chị Băng không thích giọt máu của anh nằm trong người những nữ nhân này đâu, anh cất hộp này đi!”

Chu Nhược Băng cũng nghe được những lời này, nàng giả vờ ngó qua chỗ khác không để ý nữa còn Park Yeon lần đầu tiên trông thấy cái hộp nhỏ, thấy ở trên ghi dòng chữ Durex, phía dưới là dòng chữ có đề thêm dòng siêu mỏng 0,005mm, vẻ mặt tò mò không hiểu ca sỉ Họa Yến đưa cho hắn cái hộp là để dùng vào việc gì, mỹ nữ Hàn hỏi:

“Oppa!, cái hộp trên tay nhìn dễ thương quá không biết sử dụng vào chuyện gì vậy nhĩ?”

Chu Nhược Băng và Họa Yến xém tí là đứng không vững nữa, không ngờ được mức độ thơ ngây của mỹ nữ Hàn Quốc khó đỡ đến vậy, đưa mắt xem Triều Cát sẽ ứng phó thế nào thì hắn khẽ cười nói:

“hộp này là để nam nhân sử dụng, Yeon của anh muốn biết... trước hết em phải thật là ngoan, ở khúc này trên người Yeon phải thật là to thì.... sẽ biết công dụng của cái hộp này á! Ha ha”