Park Yeon mặt bắt chợt hai gò ứng hồng, ý tứ này ngay cả con nít nghe được cũng biết là chuyện gì, mặt phượng tình tứ liếc Triều Cát mắng yêu:
“Oppa!, thật là xấu... chuyện như thế nhiều người ở đây nghe hết trơn... Em đi đây không để ý tới oppa nữa, hừm!”
Park Yeon xoay người đi được một đoạn, chợt nhớ ngày mai sẽ đến đây tìm hắn nữa có điều bây giờ số liên lạc giữa hai người vẫn chưa có, mỹ nữ Hàn Quốc quay trở lại:
“Oppa! Lúc ở sân bay anh lấy sim điện thoại chưa ạ?”
Triều Cát tay cầm điện thoại mở lên xem thấy cột sóng để dấu x, mày khẽ nhíu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn cột wifi hiện lên 5 vạch sóng thì nở nụ cười cực vui:
“sao sóng điện thoại trong máy anh không hoạt động nhưng sóng wifi thì có...!”
Park Yeon mắt tỏa ra hào quang, sóng wifi hiện lên nghĩa là ở khách sạn này cho kết nối mạng miễn phí không cần đánh mật khẩu, như vậy là hai người sẽ liên lạc được, mỹ nữ Hàn vui vẻ tới trước mặt xin mượn cái điện thoại của Triều Cát xem một chút thì miệng nở nụ cười:
“Oppa!, em thấy Friends Talk trong máy anh.., một tí nữa nhận tin kết bạn của em nha, hì hì..!”
Trước khi rời khỏi, Park Yeon còn dặn dò nhắc nhở sợ hắn quên nhưng nghe xong lời này Triều Cát càng tăng thêm mức độ yêu thích mỹ nữ sứ Hàn:
“Oppa, mai đừng cắt quà thưởng của em nha,.. em dẫn con rối Choi Jong Suk xuống dưới tính toán phí tổn thiệt hại hết luôn, he he”
Hai nàng mỉm cười nhìn Park Yeon vẩy tay chào tạm biệt, cách nói của Park Yeon thật là quá dễ thương, càng nhìn Triều Cát càng mong đợi mỹ nữ Hàn Quốc mau chóng dâng hiến tấm thân xử nữ quá đi nhưng đành phải chờ đợi không thể nao núng làm hư chuyện được.
Hơn nữa, Park Yeon cơ trí không thua kém Chu Nhược Băng, mỹ nữ Hàn nhanh trí sẵn tiện tận dụng nguồn lực tất toán toàn bộ chi phí hao tổn mà hắn gây ra, thêm phí tổn tiệc tùng của công ty Kachun đang tổ chức ở tầng dưới, điểm này Triều Cát rất bất ngờ cách làm như vậy rất đúng với tư duy của hắn, xử lý như vậy là quá hợp lý rất ư là thuận mắt.
Khách sạn Peong Jiung là nơi nghỉ ngơi sang trọng, wife luôn được ưu tiên miễn phí cho khách hàng bởi những người thuê mướn tổ chức tiệc hay thuê phòng nghỉ ngơi đều là những người tiền bạc rủng rỉnh cho nên dịch vụ này không nhất thiết phải tính phí truy cập.
Đúng lúc sóng wifi trong điện thoại của Chu Nhược Băng nhận được tín hiệu, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, nàng mở ra xem chính là hộp thư điện tử của trợ lý Mao, nhấn vào xem là toàn bộ tin tức của công ty giải trí Kachun, xem sơ lượt được vài dòng bỗng nhiên âm thanh từ phía bụng của nàng gào thét dữ dội lọt vào tai Triều Cát. Nam Cung Họa Yến đứng kế bên cũng nghe được tiếng đói từ bụng của Chu Nhược Băng, giờ mới cảm giác cơn thèm ăn nhanh chân cho tay vòng qua khĩu tay Triều Cát, cười ha hả:
“Mau xuống dưới thôi, em cũng đói muốn xỉu luôn chồng ạ!!”
Bước ra khỏi thang máy, ba người đi được một đoạn ngắn thì cánh cửa căn phòng ở bên phía Chu Nhược Băng hé mở, thanh âm vang lên chui ra bên ngoài giọng điệu ngọt ngào của một người có vẻ là một nữ nhân trẻ tuổi:
“Daddy!!, chỗ này là của người lớn con còn nhỏ tuổi không nên ở lại,... daddy tìm một căn nhà nào đó thật đẹp cho con đi con sẽ ở bên Daddy luôn, hì hì..”
Tiếng thoại quá lớn ba người đều nghe rõ từng lời, Chu Nhược Băng và Họa Yến tuy không hiểu nhưng nghe một từ daddy là hiểu được ý tứ đều lắc đầu cười nhìn Triều Cát vẻ mặt vô cùng ngơ ngác khó hiểu thì tiếng nói của người nam nhân vang lên:
“Baby quen biết bố hơn nữa tháng nay đến căn nhà không mua nổi cho con được hay sao, thật là mất mặt quá đi a!,... lên phòng với Daddy một đêm mai dẫn baby mua nhà liền nha!, hehe”
Nữ nhân trẻ tuổi dự tính trước người nam nhân này sẽ tìm mọi cách trì hoãn kế hoạch, thái độ không hề nao núng ánh mắt càng lúc càng sắc sảo tinh ranh mỉm cười:
“Daddy,.. ngủ một đêm nhưng hai phòng riêng biệt!, khi nào có được nhà daddy cho.., con mới ngủ chung ạ!, còn không thì daddy tìm người khác ngủ đi, con không buồn đâu! Hì hì”
Người nam nhân nghe đến đây hốt hoảng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, mở máy nghe thì âm thanh cào xé ở đầu dây bên kia vọng ra:
“8 giờ khuya sao chưa có ở nhà vậy.. 10 phút nữa không có ở nhà mai là sẽ cắt chức Tổng giám đốc ngay liền luôn, được không ông xã!!”
Người nam nhân mặt tái mép nói vài lời vào điện thoại xong cúp máy, điềm tĩnh đứng lên miệng mỉm cười nói:
“daddy về chăm mummy một chút, chiều mai baby nghe điện thoại rồi daddy dẫn đi mua nhà được chưa!!?”
Người nam nhân đi ra ngoài, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hai mỹ nữ đứng bên cạnh Triều Cát từ dáng vóc cho đến dung mạo không thua kém nữ nhân đang ngồi ở bên trong, sau đó buông bỏ vội vàng rời đi vẻ tiếc nuối.
Nữ nhân ngồi bên trong tươi cười vẻ thỏa mãn, đứng lên bước ra ngoài vô tình một nam nhân trẻ trung tướng mạo cực phẩm đang vui vẻ cùng hai nữ nhân mở cánh cửa đối diện, đến khi cánh cửa phòng đóng lại tiếng động đó làm nữ nhân này hoàn tỉnh mặt xao xuyến trầm tư: ‘nam nhân đó thật hấp dẫn,.. có cách nào gặp lại người này không!!?.. thật là phiền quá mà! Hic hic..’
Trước khi ngồi vào bàn ăn, ở bên cạnh cánh cửa có cái màn hình tivi nhỏ chiếu các món ăn được trình bày rất công phu và thu hút ánh mắt thực khách, ở phía dưới đề giá tiền cần chi trả và một phím ảo kế bên để nhấn vào chọn món, Triều Cát thì không chọn đi tới ngồi vào ghế tay gõ trên bàn, cặp mắt ngắm nghía thưởng thức hai cái lưng thon thả cùng với cặp mông đông đưa căng mộng khiêu gợi của hai nàng.
Không đợi quá lâu hai nàng đã chọn xong thực đơn, đảo thân người lại trông thấy rõ hắn vẫn chăm chú nhìn rồi từ từ di chuyển ánh mắt lã lướt lên trên vui vẻ cười làm hai nàng cực kỳ vui thích bước tới ngồi kế bên, Chu Nhược Băng nói:
“Họa Yến và em chọn nhiều món lắm ăn không hết, toàn là những món bổ của nam nhân.., anh xã ăn nhiều vào chút nữa lên phòng vui vẻ tới sáng luôn, hì hì..!”
Triều Cát không cảm giác đói bụng chưa kể lúc nãy đã ăn cùng với Park Yeon, hiện tại hai mỹ nữ này không những chọn món ăn để no bụng còn chọn thêm nhiều món ngon bồi dưỡng sức lực của nam nhân, thật sự làm hắn dở khóc dở cười:
“anh đâu phải lợn mà ăn được nhiều, hơn nữa đồ ăn tuy bổ chỉ là phụ trợ ăn nhiều chưa hẳn đã tốt có khi trợ thành độc tố dẫn tới chỗ này không còn cứng được nữa đấy nha! Hic hic”
Chu Nhược Băng nhìn ngón tay hắn chỉ ở phía dưới quần mặt tỏ vẻ đau lòng thương xót, trong khi Họa Yến cười giảo hoạt bỉu môi:
“chồng yêu đừng giả vờ yếu đuối, hôm trước cả ngày cường hãn xong pha làm em, Thục Nữ và Quỳnh Trang sướиɠ đến nổi không còn biết gì nữa, hừm!”
Chu Nhược Băng quan hệ với Triều Cát hiểu rõ khả năng sinh lý cực kỳ cao phải hơn ba bốn tiếng thời gian nam nhân này mới chịu cho tinh hoa xuất vào bên trong, khi Họa Yến nói hắn cả ngày làm ba nữ nhân sung sướиɠ thì vẻ mặt ngơ ngẩn liếc hắn, nàng bĩu môi nói:
“Anh xã!, khi nãy ở tầng trên em giúp cái vật của anh thư giãn hình như chất lượng ít không đủ tiêu chuẩn, tí nữa anh phải ăn thật nhiều lại.., huống chi ba nữ nhân không quật ngã được anh xã, thức ăn bồi dưỡng sinh lực anh chịu thua hay sao,.. thật là mất mặt nam nhân lắm a! Hehe”.
Triều Cát nghe đến đây mới thấu hiểu được chân lý, loài động vật mang thân xát nữ giới là thứ khó lường nhất, không thể dùng lý lẽ đúng mực nói hết nổi lòng ra được, hắn cười khổ:
“chỉ có anh mới đủ dũng khí cho hai yêu nữ này chơi đùa tới sáng thôi đó, người thường là bỏ chạy ngay không dám ở lại vui vẻ đâu nha!”
Triều Cát than thở kể khổ nhưng lại nói trúng ngay điểm trọng yếu làm hai mỹ nữ mặt đột nhiên ửng đỏ, mục đích hai nàng chơi đùa chủ yếu khiến hắn chìm đắm kɧoáı ©ảʍ tới sáng, thể hiện qua đôi mắt đầy lửa tình nhìn nam nhân cực phẩm này.
Nam Cung Họa Yến đảo mắt xuống dưới hạ thể Triều Cát, không kìm nén được cười hì hì muốn khum người ngồi xuống nhưng tiếng cửa phòng vang lên nên tạm dừng lại động tác. Người bên ngoài khoảng năm người trên tay bê bốn mâm thức ăn đã hoàn chỉnh đi vào đặt ngay ngắn tại giữa bàn, xong xuôi người thứ năm là một nữ nhân áo quần trên người đều một tông màu đen khác biệt với bốn người kia, gương mặt trẻ trung có vài nét xinh đẹp ánh mắt như bị mất hồn nhìn Triều Cát ngẩn ngơ vài giây chợt nhớ việc cần làm, tay cầm ra tờ hóa đơn đi tới lễ phép khum người chào:
“Thưa anh!, tôi là quản lí khách sạn.., món ăn đã làm xong tổng cộng là 900 ngàn Won, đây là hóa đơn..., anh trả ngay hay ăn xong rồi trả ạ!”
Chu Nhược Băng vừa thấy hóa đơn, xách cái ví nhỏ hiệu Chanel’s chưa kịp lấy thẻ tín dụng thì trên tay Triều Cát đưa cái thẻ ngân hàng ra, người nữ quản lí vui vẻ nhận thẻ xong rồi trong túi lấy ra cái máy pos mini và cái Iphone, thao tác nhanh gọn chưa tới một phút là đã thanh toán xong, Chu Nhược Băng nghe rõ tiếng chuông báo tin trong điện thoại của hắn làm nàng khẽ cười đợi những người này rời đi vui vẻ nháy mắt Họa Yến nói:
“Anh xã của em là nam nhân rất ga lăng, cảm động quá đi, he he!”
Nam Cung Họa Yến ngắm gương mặt hắn vẻ đắc ý, phì cười quên luôn ý định lúc nãy nhìn qua bàn thức ăn cùng với Chu Nhược Băng cầm đũa gấp mỗi món một ít bỏ vào chén Triều Cát xong mới bỏ vào chén hai người, ăn được một lúc Triều Cát hỏi:
“bên phòng kia, nếu là cha con sao nam nhân đó bỏ đi không dẫn về chứ,.. thật khó hiểu a!!?”
Chu Nhược Băng và Họa Yến đang ăn ngon đột nhiên ho sặc sụa đưa tay vội cầm cốc nước cho vào miệng uống trôi bớt thức ăn xuống bụng, hai người nhìn hắn vẻ ngơ ngác như thể vừa ở trên núi xuống, đồng thanh cười xém nữa là té ghế, Chu Nhược Băng nói:
“Họ không phải là cha con ruột...., tuy em không hiểu tiếng Hàn nhưng câu xưng gọi nam nhân đó là daddy và gọi nữ nhân kia là baby cũng quá rõ ý tứ rồi đó anh yêu ạ!”
Nam Cung Họa Yến cười gật đầu, thấy mặt hắn chưa hiểu thấu vấn đề này nàng giải thích rõ ràng hơn cuối cùng là hắn nhìn hai nàng cười ha hả, liếc qua Chu Nhược Băng trêu:
“hóa ra là Sugar baby, cơ mà tuổi của anh cũng đáng được làm Sugar Daddy lắm nha, ha ha!”
Hai mỹ nữ nhìn vẻ ngoài của Triều Cát rõ ràng tuổi khoản chừng 20, tuổi thật của nam nhân này ngay cả thân nhân ruột thịt của các nàng cũng phải xưng hô gọi hắn là bật bề trên, còn nghĩa của từ Sugar Daddy là độ chịu chơi bỏ một số tiền cực lớn mua nhà, mua xe để chiều lòng baby nhỏ tuổi của những đại gia có tuổi rất giàu có, điều này có điểm tương đồng với Triều Cát có đủ khả năng tài chính làm nữ nhân cảm động tấm chân tình bằng vật chất.
Chu Nhược Băng tươi cười thấy ánh mắt của Triều Cát quá giảo hoạt, nàng bĩu môi:
“Họa Yến, em nhìn nam nhân của chị em mình đòi làm Daddy kìa, em nghĩ sao!??”
Nam Cung Họa Yến ngắm dung mạo cực phẩm của hắn, càng ngắm càng khiến nàng lắc đầu chê:
“Ái da!, Daddy người ta già không nói đằng này chồng yêu lại hấp dẫn nữ nhân quá!!..., nhìn đi nhìn lại vẫn không thích hợp làm daddy á! Hi hi!!”
Triều Cát cười to gấp thức ăn trên dĩa trìu mến bỏ vào chén hai nàng, vui vẻ dùng đũa xúc cơm vào miệng nhai:
“sugar baby, ăn xong no bụng chưa.. đến giờ lên phòng nghỉ với daddy rồi nha, he he!”
Hai nữ nhân nhìn Triều Cát đứng lên, động tác tay thay đổi thành hình cung nhỏ hướng về mặt hai nàng cười vui vẻ, dẫu biết rằng lời nói đó chỉ là lời trêu chọc làm hai mỹ nữ vui thích, hai nàng đứng lên vui vẻ vòng tay qua, vừa bước đi vài bước Chu Nhược Băng nghiêm chỉnh nói:
“duy nhất hôm nay em và Họa Yến gọi anh xã là Daddy, qua hôm sau sẽ không gọi vậy nữa..!!”.
Bước ra khỏi phòng ăn cũng là lúc tiệc chiêu đãi của công ty Kachun kết thúc, những người Hoa Hạ là cộng sự làm chung với Họa Yến thấy nàng đang hướng về thang máy, một thanh âm quen thuộc của một nữ cộng sự vang lên:
“Chị Yến.. chị Yến ơi!!!....”
Nam Cung Họa Yến quay mặt ngó thấy người nữ trợ lý tâm phúc, mỉm cười gật đầu chào rồi vui vẻ nhìn qua Triều Cát:
“Chuyện công ty.. em lại bàn luận chút rồi lên liền, hai người lên nghỉ ngơi trước nhé! Hì hì”
Nam Cung Họa Yến thoát ly khỏi người Triều Cát đi về phía những người cộng sự, nữ trợ lý nhanh chân đi tới hỏi:
“chị Yến, đối tác Kachun có đặt chỗ nghỉ ở khách sạn gần đây, đi thôi chị ơi..!”
Nam Cung Họa Yến nhìn vẻ thúc giục của nữ trợ lý, nàng điềm tĩnh nói có chỗ nghỉ ngơi làm nữ trợ lý ngạc nhiên, đưa mắt nhìn hướng của hắn và Chu Nhược Băng đã vào trong thang máy:
“chị nói nam nhân đó là bạn trai của chị sao nữ nhân đó lại đi chung, không lẽ chị và nữ nhân đó chịu ngủ chung với nam nhân đó thật ư!?”
Nam Cung Họa Yến chẳng có việc gì phải che giấu, nàng thản nhiên nhìn ánh mặt nghi ngờ của nữ trợ lý, nói:
“đúng vậy, nam nhân đó của chị cũng là nam nhân của nữ nhân kia, tất cả đều ở đây sao lại không thể ở chung được?”
Người nữ trợ lý có vẻ thất vọng, nhìn nữ ca sỉ được giới trẻ toàn khắp châu Á yêu mến sao có thể chấp nhận chung giường với một nam nhân phong lưu cùng với một nữ nhân khác, chuyện này khiến cảm xúc khó chịu của nữ trợ lý bày tỏ:
“Nhiều nam nhân tốt lại rất thành đạt để ý chị sao hôm nay lại đi vào con đường chuốt lấy nhiều đau khổ, làm ơn quay trở về còn cứu kịp đó chị ơi!”
Nam Cung Họa Yến nhìn vào ánh mắt ươn ướt của nữ trợ lý, ý chân thành này nàng ghi nhận một nam nhân tốt lại thành đạt như vậy nàng đã trải nghiệm một lần và bài học đó như nổi đau xé nát trái tim khó lành lại được, đến khi Triều Cát xuất hiện thì nụ cười với nam nhân mới trở lại trên môi của nữ ca sỉ, chưa kể đến gốc đen tối của giới showbiz đầy quyền lực của những kẻ tự cho bản thân tốt và thành đạt đều là những thứ không bằng loài cầm thú.
Nam Cung Họa Yến lấy ra tờ khăn giấy để vào tay nữ trợ lý, nàng tươi cười nói:
“ý tốt của em chị hiểu!!, một điều quan trọng chị muốn chia sẻ cho em biết một nam nhân tốt điều quan trọng nhất là phải trung thực và phải có trách nhiệm bất kỳ chuyện gì,.. Nam nhân đó sẽ không làm chị buồn và chi tin tưởng người đó luôn ở bên chị lúc chị cần được quan tâm, cần được chăm sóc!”
Nam Cung Họa Yến vui vẻ xoay người rời đi trong sự ngỡ ngàng của nữ cộng sự thân thiết, mặt dù lời này làm nữ trợ lý khó tiếp thu được những ý tứ trong đó, biến cố sau này có tốt hay xấu thì nữ ca sỉ cũng sẽ phải đối mặt nhưng thời gian đó Nam Cung Họa Yến tin tưởng nam nhân mà nàng hết mực yêu thương sẽ đứng ra bảo vệ nàng tuyệt đối hơn cả sự mông đợi, đến nổi phải làm cho kẻ đó khϊếp sợ mà quỳ xuống van xin tha mạng.