Chu Nhược Băng đi vào trong phòng làm việc, ngoài việc không hợp tác với công ty Yên Dương của Tần gia thì Chu Nhược Băng nghe thư ký Đỗ thông báo sau vụ việc nàng gửi vàng trong UBS thì có rất nhiều tập đoàn tài chính lớn hàng đầu thế giới muốn có cơ hội hợp tác với Chu Thăng, trong đó có những cái tên như Standard Chartered, Citibank, Barclay hay JP Morgans, Chu Nhược Băng tươi cười nếu được hợp tác với những cái tên này thì Chu Thăng của nàng sẽ có một vị thế lớn trên thị trường tài chính toàn cầu, vui vẻ nói:
“Thế thì cô lên lịch tuần sau tôi sẽ bay qua bên châu Âu, Hoa Kỳ bàn bạc thảo luận hợp tác với những công ty này, cụ thể vào ngày nào tôi sẽ thông báo sau”
Thư ký Đỗ đang dự tính bước đi ra ngoài chợt nhớ đến một việc cần báo cáo, nói:
“Thưa chủ tịch, công ty Vũ Nhân đã được Chu Thăng tiếp quản, hiện giờ chưa có người điều hành quản lí cần chủ tịch điều động nhân sự ạ!”
Thư ký Đỗ nhắc tới công ty Vũ Nhân, Chu Nhược Băng mới nhớ công ty này sản xuất chủ lực là dược phẩm, bây giờ đã được nàng thu mua nhưng chưa chính thức quản lí, Chu Nhược Băng nhìn qua Triều Cát nghĩ nam nhân này ngay cả Dưỡng Thần Dung Nhan đan hắn cho nàng uống có tác dụng quá mức thần kỳ thì chuyện hắn chế tạo ra một loại tân dược sản xuất ở Công ty Vũ Nhân thành sản phẩm bán ra thị trường sẽ thế nào đây, đảm bảo ngành công nghiệp dược phẩm mới này sẽ do tập đoàn Chu Thăng chiếm độc quyền, lợi nhuận và uy tín khó có thể đo điếm được, nói:
“Cô ra ngoài soạn cho tôi năm người trưởng phòng ở các bộ phận trong Chu Thăng có thâm niên 5 năm, 10 phút sau đưa vào đây tôi xem”
Thư ký Đỗ lập tức đi ra ngoài làm theo những gì Chu Nhược Băng yêu cầu, Chu Nhược Băng đứng lên đi tới ghế sô pha ngồi cạnh Triều Cát hỏi:
“anh xã! Đan dược của anh cho em uống rất tốt, còn có loại cứu được người bệnh sắp chết sống khỏe mạnh như thường, chúng là do anh bào chế ra phải không?”
Triều Cát cười lắc đầu làm Chu Nhược Băng hơi thất vọng nhưng câu nói của hắn làm nàng vui như trẻ con được tặng quà:
“Tuy anh không trực tiếp làm ra chúng nhưng những vật liệu cơ bản của chúng anh điều nắm rõ, bào chế những vật liệu đơn giản như trị bệnh cảm cúm hay phòng bệnh thì không thành vấn đề”
Chu Nhươc Băng chớp mắt vài cái suy nghĩ dược liệu bán trên thị trường đều là Tây y, còn đan dược của hắn suy cho cùng là một dạng của Đông y có khác biệt cơ bản nhưng có điểm chung là thảo dược bên Đông y đều có chiết xuất tinh chất hóa học thành dược liệu Tây y, cái này công nghệ sinh học hiện nay đều làm được không có trở ngại gì, Chu Nhược Băng nở nụ cười hiểu được trọng tâm vấn đề nói:
“Anh yêu! Có biết hóa học không?”
Triều Cát nghe nàng đề cập tới hóa học, hắn nhớ lại lúc còn ở thư viện từng đọc qua cuốn sách có nói hai từ này, những nội dung diễn giải trong đó hắn đều nhớ như in, tươi cười gật đầu làm Chu Nhược Băng vui vẻ, nàng nói:
“Tốt quá! Anh giúp em chết xuất một số loại thảo dược giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật được không anh yêu!!?”
Triều Cát lúc này hiểu được dụng ý của nàng hỏi hắn có biết hóa học không, Triều Cát nghĩ chiết xuất ra một loại dược liệu mới giúp con người ở địa cầu phòng chống bệnh tật cũng là một việc đáng làm, vui vẻ nói:
“Đơn nhiên là được, có phải em muốn dược liệu mới sẽ được công ty Vũ Nhân sản xuất đúng không?”
Chu Nhược Băng nói cho hắn biết dự tính của nàng sắp tới ở công ty Vũ Nhân, Triều Cát cười gian xảo trêu:
“em yêu! Kinh doanh có lợi nhuận như vậy cần phải chia cho anh một phần công lao nhé! Hehe”
Chu Nhược Băng phì cười thầm nghĩ nam nhân của nàng cũng có bộ dạng đòi trả công sức lao động, vài giây sau Chu Nhược Băng đã thay đổi sắc mặt nhìn hắn nói:
“em đã tặng xe anh, nhà cửa còn đầu tư vào công ty của anh tạo điều kiện tốt cho nó phát triển.. Sau này em có tiền kinh doanh sinh lời rồi sẽ nuôi anh.. nuôi anh đó! Thế anh có từng nghĩ nam nhân nào có được diễm ngộ như anh không được gái nuôi ăn, nuôi ở rồi còn.. sau này sinh baby và nuôi nó nữa đó! Hừ”
Triều Cát nghe những lời giáo huấn của mỹ nữ, hắn cười cợt nhìn nàng nhẹ giọng nói:
“Nuôi anh thật à! Vậy anh sướиɠ quá rồi còn gì... Ok! Em yêu chuyện nhỏ làm free không công cho em yêu được chưa, cười cái nào cục cưng! Hehe”
Chu Nhược Băng thấy cái mặt của hắn lúc này rất là thấy ghét vô cùng, muốn nhào tới cắn vào môi hắn máy phát cho bỏ tức nhưng nghĩ lại thôi bởi nàng sợ hắn mượn nước đυ.c thả câu làm nàng thèm muốn thì mệt. Hai người đùa giỡn vui vẻ với nhau thì thư ký Đỗ cũng làm xong bản sọan thảo 5 người ưu tú nhất tập đoàn Chu Thăng đem vào đưa cho Chu Nhược Băng xem.
Cầm bản soạn thảo trên tay Chu Nhược Băng lướt nhìn thì thấy có hai cái tên rất nổi trội, thành tích làm việc trong công ty khá ấn tượng, tay cầm cây viết chì gõ trên bàn làm việc đắng đo suy nghĩ xem chọn người nào vào vị trí quản lí điều hành công ty Vũ Nhân sẽ được đổi tên thành công ty tân dược Banyen. Chu Nhược Băng nhận định hai người nhân sự này chuyên môn của họ về mặt hoạch định tài chính kế toán không có gì đáng quan ngại nhưng họ hoàn toàn không có chuyên môn ở lĩnh vực y học, khi sản phẩm đưa ra thị trường không may chất lượng thuốc tân dược không tốt gây tai nạn đến người sử dụng thì công ty Banyen ảnh hưởng lớn tới uy tín và quan trọng nhất đánh mất đi niềm tin tiêu dùng của khách hàng, kéo theo nhiều biến cố tiềm tàng xảy ra có thể làm liên lụy đến tập đoàn Chu Thăng.
Điểm này làm cho Chu Nhược Băng lo âu, trước khi quyết định nàng phải tính rủi ro sao cho tỷ lệ thấp nhất mới hoàn toàn yên tâm, chưa tìm được phương án tối ưu để xử lý thì tiếng cười to của Triều Cát làm nàng bừng tĩnh, Chu Nhược Băng nhìn hắn đang cầm điện thoại Iphone tay bấm liên tục gì đó trong màn hình rồi lại thấy hắn cười vui vẻ, hóa ra là hắn đang nhắn tin trong nhóm chát của chúng nữ, mắt nàng chợt lóe lên một suy nghĩ nhìn hắn quá nhàn rỗi không có gì làm, chuyên môn điều chế thuốc của hắn nàng hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối, còn chuyên môm quản lí tài liệu sổ sách tài chính chỉ cần hai người nhân sự ở bên Chu Thăng điều động qua hỗ trợ không có vấn đề gì lớn nữa, Chu Nhược Băng cười giảo hoạt nhìn thư ký Đỗ nói:
“Thông báo cho Trợ lý Mao chiều nay khoảng 4h làm một buổi lệ nhẹ ra mắt Công ty tân dược Banyen, Giám đốc Triều sẽ chính thức ngồi vào vị trí quản lí công ty tân dược, cô xuống thông tri cho hai người tôi khoanh tròn điều động họ qua Banyen làm việc hỗ trợ Giám đốc Triều”
Thư ký Đỗ vừa nghe xong giám đốc Triều là người sẽ ngồi vào vị trí CEO ở công ty tân dược, nghi hoặc không biết vị này là người phương nào hỏi Chu Nhược Băng là người nào để sau này còn biết mặt mũi, Chu Nhược Băng mỉm cười ngón tay chỉ về hướng Triều Cát đang ngồi bấm điện thoại nói:
“người nam nhân đang ngồi trước mắt chính là vị Giám đốc CEO công ty Tân dược đấy!”
Triều Cát đang mải mê tập trung nhắn tin cho các mỹ nữ của hắn không để tâm đến cuộc đối thoại của Chu Nhươc Băng và thư ký Đỗ, khi nghe tiếng Chu Nhược Băng nói hắn sẽ làm CEO gì đó liền ngưng bấm trên màn hình, mắt nhìn Chu Nhược Băng ngỡ ngàng bối rối nói:
“CEO gì cơ.. Tân dược gì vậy sao em lại nhắc tên anh thế?”
Chu Nhươc Băng thấy cái mặt hắn cũng có dạng lúng túng như thế nhìn rất đáng yêu, dễ thương quá bậc cười nói:
“anh yêu! Anh sẽ là giám đốc CEO công ty tân dược Banyen của em đó, thích không”
Triều Cát nghe từ CEO liền chấn động tâm tư, cái từ này trong tiếng Anh chỉ rõ là người điều hành cấp cao trong công ty có vốn cổ phần, xem ra Chu Nhược Băng cho hắn ngồi vào vị trí này cũng như trả công hắn giúp nàng làm ra thuốc tân dược rồi còn gì, cười ha hả gật đầu lia lịa nói:
“Em yêu! Tưởng gì ghê ghớm CEO chỉ là chuyện nhỏ, em nên nhớ trước kia anh là..”
Triều Cát nhìn qua thư ký Đỗ dự tính nói trước kia ở thiên giới hắn quản lí cả tỷ người dưới cấp phải tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối, nhưng nhỡ nói ra sẽ khiến cho người nữ thư ký của Chu Nhược Băng hoảng hốt tưởng hắn nói phét, cười khà khà nói tiếp:
“.. quản lí rất nhiều con người thì công việc điều hành công ty tân dược không thành vấn đề, yên tâm anh sẽ đem đóng tiền siêu lợi nhuận về đưa cho em hết không giữ xu nào, em yêu sẽ rất hạnh phúc và yêu anh muốn bỏ mà không được đâu đấy, hehe!”
Chu Nhược Băng tin chắc hắn nói sẽ làm được, mặc dù hắn có rất nhiều thứ giá trị quy đổi thành rất nhiều tiền nhưng từ miệng hắn nói sẽ kiếm tiền đem về đưa hết cho nàng thì Chu Nhược Băng hình dung ra người chồng lao động kiếm tiền hàng tháng đem về cho vợ giữ thì miệng nàng nở nụ cười hạnh phúc nhìn hắn, nói:
“em điều động hai người bên Chu Thăng qua để hỗ trợ anh về mặt sổ sách kế toán, anh chỉ cần nghiên cứu và đưa ra chiến lược kinh doanh là được nên sẽ không có khó khăn gì đâu, đơn giản là đọc kỹ văn bản kế hoạch xem có chỗ nào bất thường, kiểm tra kỹ càng rồi ký chúng là xong”
Chu Nhược Băng sắp xếp được người quản lí điều hành công ty Banyen, vui vẻ nhìn thư ký Đỗ nói:
“Cô ra bên ngoài soạn ra môt văn bản quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty tân dược Bayen và hai vị trợ lý, làm nhanh đem vào đây tôi ký để chiều nay làm buổi lễ ra mắt nhé!”
Thư ký Đỗ gật đầu bước ra bên ngoài nhanh tay đánh máy soạn thảo một tờ giấy bổ nhiệm nhân sự công ty tân dược Banyen, chưa đến năm phút thư ký Đỗ quay trở lại phòng làm việc của Chu Nhược Băng, cầm tờ giấy bổ nhiệm đọc lướt nhanh nội dung rất hài lòng, tay phải nàng cầm một cây bút bi quẹt ba đường nhanh gọn ký tên xác nhận, rồi cầm ra con dấu đỏ đóng nhẹ nhàng lên chữ ký trong tờ giấy bổ nhiệm, Chu Nhược Băng nhìn hắn nói:
“Thủ tục hành chính xem như đã hoàn tất, chiều nay anh yêu theo em đến Công ty mới nhận chức nha! Hihi”
Triều Cát cầm tờ giấy bổ nhiệm thấy có tên hắn ở vị trí Tổng giám đốc điều hành, phấn khích hẳn lên nhất định sẽ tuyển vài em xinh đẹp hơn nữ thư ký Đỗ đảm nhiệm vị trí này, Triều Cát cố gắng giấu đi nụ cười trước mặt Chu Nhược Băng, nữ nhân này thông minh lắm chỉ cần sơ hở một tý là nàng sẽ biết ngay mưu đồ của hắn, giả vờ đánh trống lãng nói:
“Vậy khi nào anh mới đi làm ở công ty tân dược này hả?”
Chu Nhược Băng cầm cuốn lịch trên bàn nghĩ một lúc cầm ra cái Iphone gọi điện số máy của Nam Cung Họa Yến, hỏi:
“alo, tiểu Yến tuần sau em đi lưu diễn bên Hàn Quốc đến bao lâu mới trở về vậy?”
Nam Cung Họa Yến ngạc nhiên sao Chu Nhược Băng lại biết nàng đi lưu diễn bên Hàn Quốc, đang nghi vấn không biết ai đã tiết lộ thông tin hỏi lại Chu Nhược Băng:
“Em đi khoảng 3 ngày là về chị, à sao chị biết em đi Hàn Quốc vậy?”
Chu Nhược Băng cười mỉm đắc ý trả lời:
“chị chưa phạt em đưa nam nhân của chị dấu đi chơi còn hỏi chị sao biết em đi Hàn Quốc à?”
Nam Cung Họa Yến nghe Chu Nhược Băng nói thì đã biết thủ phạm là người nào không phải là hắn còn ai đây, cười hì hì:
“cho chồng yêu đi đây đi đó vui vẻ chứ cất chồng ở nhà hoài tội nghiệp lắm chị ạ, seo chị có đi chơi chung không? Hihi”
Chu Nhược Băng biết yêu nữ đang nói chuyện với nàng qua điện thoại thông đồng với hắn làm loạn, liếc mắt nhìn hắn hừ lạnh nói vô điện thoại:
“Tất nhiên là đi cùng mấy người, sợ ai đó làm con gái nhà người ta thương nhớ ở xứ Hàn, nhỡ mang cốt nhục của hắn chạy qua đây tìm thì phiền lắm a!”
Nam Cung Họa Yến liền bậc cười trêu chọc:
“tìm đến thì cho vào hậu cung thêm vui vẻ chứ làm gì lo xa chi cho mệt thân hả chị!”
Chu Nhược Băng phì cười nếu con gái xứ Hàn có đi đến Hoa Hạ tìm hắn thì sao, cũng bị cái tên sắc lang này cho vào hậu cung, mỉm cười nói vào điện thoại:
“Được rồi, chị tắt máy đây, hẹn gặp em chiều mai nhé! Bái bai”
Chu Nhược Băng nắm rõ lịch trình buổi liveshow của Nam Cung Họa Yến ở bên xứ Hàn, ba ngày sau tức rơi vào ngày thứ ba là mọi người sẽ quay trở về Hoa Hạ, thời điểm vào ngày đó rất phù hợp để Triều Cát chính thức ngồi vào vị trí CEO, Chu Nhược Băng nói:
“Thứ ba là anh yêu ở Hoa Hạ rồi nên ngày đó anh sẽ đi làm tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc điều hành nhé!”
Trong lúc đợi buổi lễ ra mắt công ty tân dược Banyen, Triều Cát vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của Chu Nhược Băng, cầm điện thoại lên chơi game liên quân để gϊếŧ thời gian nhàn rỗi, trông khi Chu Nhược Băng bậc máy loptop ở trên bàn xem sổ sách số liệu kinh doanh đang hiển thị trên màn hình, xem được hơn 1 tiếng nàng ngừng lại ngó nhìn hắn đang làm gì mà cứ mãi mê cầm điện thoại dạng đứng khác với lúc hắn cầm điện thoại chơi game, nhấn trên màn hình mà không chịu ngừng còn chụp cả ảnh selfie nữa.
Cảm thấy kỳ lạ, Chu Nhược Băng đứng dậy đi tớ chỗ hắn ngồi ở ghế sô pha, thấy trên chiếc Iphone của Triều Cát hiển thị toàn các ảnh những mỹ nữ xinh đẹp trong cái app chuyên đăng ảnh được rất nhiều người chú ý quan tâm đến, nhìn cái logo của cái app đề Instagram rất nổi tiếng trên toàn cầu, Chu Nhược Băng đơn nhiên biết những người đăng hình trong Instagram đa số là toàn nữ nhân xinh đẹp vì lúc trước nàng có đăng vài bức ảnh trên đây nhưng phần mặt che lại chỉ đăng dáng người hoàn mỹ trong những bộ quần áo thời trang đăng lên thôi cũng bị dân chúng dòm ngó rồi bình luận rất phiền phức.
Chu Nhược Băng còn nhìn thấy nhiều tin nhắn tán gái của Triều Cát đang chát với một nữ nhân có hình avata rất xinh đẹp, rồi nàng nhìn ảnh selfie lúc nãy hắn chụp đã ở trong đoạn chát của hai người, cô gái này nhắn tin lại khen ngợi hắn đẹp trai kèm theo cái hình ảnh mới vừa chụp gửi lại hắn xem chân dung mỹ lệ trong bộ đồ quyến rũ rất thu hút nam nhân, sau đó nữ nhân trong Instagram gửi dòng tin hẹn gặp gỡ hắn vào buổi tối ngày hôm nay, xem xong dòng tin này thì mặc mũi của Chu Nhược Băng đã bừng bừng sắc khỉ hừ lạnh bên tai hắn mắng:
“hay nhĩ nhắn tin tán gái đẹp trên Instagram đến nỗi người ta đòi hẹn gặp luôn cơ, anh giỏi lắm! Hừ”
Triều Cát nghe tiếng Chu Nhược Băng có vị chua chua, hắn đã biết nữ nhân xinh đẹp này từ nãy giờ đã lén đọc trộm hắn nhắn tin tình tứ với mỹ nữ trong Instagram, miệng cười hì hì tay nhanh hơn não cầm chiếc Iphone bỏ vào túi quần, âm giọng dịu ngọt nhẹ nhàng dỗ ngọt nàng nói:
“Em yêu! Tại cái app Instagram cứ quảng cáo lúc anh đọc tin tức, đăng ảnh mỹ nữ nên anh cài app đó vào xem thế nào, mấy tin nhắn đó chỉ đùa thôi không có chuyện gì xảy ra đâu, hehe”
Chu Nhược Băng bực bội liếc nghe hắn nói ngụy miệng, nam nhân này sao mà mặt dày quá tưởng nàng không biết gì sao còn nói sẽ không có xảy ra chuyện, có chết Chu Nhược Băng cũng không tin, nàng miệng cười ôn nhu nói:
“anh xã! Đi hai người buồn lắm cho em đi cùng nhé!”
Triều Cát giật mình, mỹ nữ này nói như vậy chẳng khác nào làm hắn không thể làm ăn được gì, bực tức thầm mắng nàng là kỳ đà cản mũi nhưng nét mặt vẫn tươi cười ha hả nói:
“Được, có gì lúc đó song phụng nhất long cùng làm ấm giường rất là khoái hoạt, thần tiên còn chưa có được hương diễm như thế! Haha”
Chu Nhược Băng không còn lời gì để phản bát, ý đồ của nàng theo hắn tán gái đã bị tên sắc lang này vạch trần, không ngờ hắn lại mượn nước đẩy thuyền vô lại nói những lời vô sỉ trên, nàng vốn không thích chơi trò 3p với người lạ, đành chịu cho hắn muốn đi đâu làm gì nàng mặc kệ, nói:
“Anh yêu lần này ngoại lệ cho anh đi gặp nữ nhân trong Instagram thôi nhé, lần sau còn nhắn với người nào trong đó thì đừng trách em vô tình”
Triều Cát biết da mặt nữ nhân luôn mỏng dùng trò 3p ra hù dọa Chu Nhược Băng, không ngờ có tác dụng lớn đến vậy, còn chuyện có hẹn ai nữa trong Instagram thì có hắn mới biết, Chu Nhược Băng nói vô tình thì hắn có nhiều phương pháp khiến cái vô tình của nàng tan chảy ra nhanh chóng, cười hắc hắc giả vời nói:
“người địa cầu nói tiểu nhân khó nuôi một còn nữ nhân thì khó nuôi mười a! Thật là đúng nhĩ”
Chu Nhược Băng cho hắn cái nhìn lạnh lùng, đắc ý nói:
“Biết vậy thì tốt, cho nên anh phải ngoan không nên đắc tội với nữ nhân thông minh có nghe không?”
Triều Cát giả vời ngoan ngõan gật đầu, trước kia ở thiên giới hắn còn nhớ có nhiều nữ nhân khó nuôi hơn, dã tâm hơn Chu Nhược Băng còn bị hắn thu phục đem vào hậu cung hầu hạ, ngoan ngoãn nằm rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи được tiểu đệ đệ của hắn yêu thương thì so với Chu Nhược Băng chỉ là chuyện vặt, sợ lúc đó nàng bị hắn hành đến nỗi chết không được sống cũng không xong thì sẽ có bộ dạng gì, cười đắc ý nhào tới ôm hôn nàng khiến Chu Nhược Băng dở khóc dở cười đành chiều chuộng theo những nụ hôn của hắn.
Triều Cát thấy Chu Nhược Băng bị hôn vẫn không có ý chống đối, hắn tính đè nàng ra làm vài hiệp xã stress thì Chu Nhược Băng chống cự, nàng dùng tay nhéo vào hông hắn nói:
“không được, anh xã yêu có khi tới tối mới xong, chút nữa còn đi đến công ty tân dược Banyen,.. Đủ thứ chuyện sau đó chiều 5h là Mộc Hàm Yên tìm chồng đó nha”
Triều Cát thấy Chu Nhược Băng nói thế cũng đồng thuận thời gian trôi qua cũng gần tới 4h chiều rồi, chuyện phòng the với nàng lúc nào làm chẳng được, tay hắn buông tha không còn sờ mó người nàng, Chu Nhược Băng nhìn hắn đã kiềm chế được ham muốn cũng thấy tội nghiệp lắm nhưng công việc quan trọng hơn, Chu Nhược Băng hạnh phúc hiểu rõ hắn không phải là loại người vì mỹ sắc mà quên chính sự, vui vẻ hôn hắn hỏi:
“Anh yêu! Năm xưa anh có quyền lực thế có đam mê nữ sắc bỏ bê chính sự không vậy?”
Triều Cát lắc đầu, hắn cười vui vẻ ôm nàng vào trong lòng tâm sự những chuyện trước kia hắn còn tu vi Tiên Thiên Cảnh kể hết cho nàng nghe.