Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 65: Mở mắt đi người đẹp

Chu Nhược Băng nằm trong vòng tay của Triều Cát, ôn nhu nghe Triều Cát tâm sự cuộc sống trước kia khi chưa tới địa cầu, những câu chuyện của hắn kể rất ly kỳ, gây cấn chẳng hạn như trận chiến sinh tử giữa thần giới và ma giới, đến những chuyện của hậu cung như thế nào Chu Nhược Băng yên lặng lắng nghe tất cả, thời gian trôi qua cũng đến giờ hai người đi đến buổi lễ công ty tân dược Banyen. Triều Cát ngừng câu chuyện, đứng lên nắm bàn tay Chu Nhược Băng nói:

“Đi nào em yêu tới giờ rồi, có dịp khác anh sẽ kể tiếp nhé”

Công ty tân dược Banyen đã thuộc quyền sở hữu của Chu Nhược Băng cách tập đoàn Chu Thăng khoảng 30 phút chạy xe, khi đến nơi đã thấy bên trong đang nhộn nhịp chuẩn bị buổi lễ ra mắt, trợ lý Mao đang chỉ đạo nhân viên công ty Vũ Nhân cũ trang trí cho buổi lễ ra mắt Công ty cổ phần tân dược Banyen. Thấy chiếc xe BMW tiến vào công ty, biết người ngồi trong xe chính là nữ chủ tịch xinh đẹp đã tới, khẩn trương đi ra bên ngoài chào đón Chu Nhược Băng:

“Thưa chủ tịch, buổi lễ ra mắt đang ở công đoạn cuối, mời cô vào đợi khoảng ít phút là sẽ tiến hành ngay”

Chu Nhược Băng gật đầu vui vẻ nói:

“chắc anh cũng biết tôi đã bổ nhiệm nhân sự cho vị trí điều hành công ty tân dược rồi chưa?”

Trợ lý Mao nhìn qua người nam nhân đứng bên cạnh nàng nói:

“Vâng tôi đã nghe thư ký Đỗ nói chủ tịch cho anh Triều đảm nhiệm vị trí CEO của công ty tân dược Banyen rồi ạ”

Chu Nhược Băng thấy trợ lý Mao đi qua xưng hô gọi Triều Cát là Giám đốc Triều làm nàng vui thích bậc cười nhìn hắn nói:

“Anh yêu! Cảm giác được gọi là Giám đốc thế nào?”

Triều Cát tươi cười tay vòng qua eo của Chu Nhược Băng di chuyển xuống kiều đồn bóp nhẹ, khoái hoạt nói:

“Đơn nhiên là rất thích rồi a!.. anh xem bên trong sắp tiến hành khai mạc rồi đấy đi vào thôi, haha”

Chu Nhược Băng bị hắn tấn công bất ngờ vào bờ mông căn tròn, bối rối không biết xử lý thế nào trước bao nhiêu cặp mặt chứng kiến, nàng hừ lạnh mắng:

“Anh! Đàng hoàng một chút đi đây là nơi công cộng không phải là chỗ riêng tư”

Triều Cát cười làm bộ dừng động tác sờ soạng mông mỹ nữ, giả vờ đưa lên eo nàng tính ôm nhưng hắn lại đưa xuống bóp vào mông nàng lần nữa, Chu Nhược Băng bị hắn đùa cợt vào chỗ nhạy cảm 2 lần, bề ngoài biểu hiện trách mắng nhưng bên trong thì nàng rất thích được hắn đùa giỡn như thế, đưa tay lên nhéo vào hông hắn thật mạnh ý tứ: ‘giỡn như thế đủ rồi anh làm lần nữa thì sẽ biết tay em đấy!’. Triều Cát thấy mỹ nữ này giận dỗi cũng rất đáng yêu, tay đưa lên bún vào mũi nàng nói:

“nào anh ôm được chứ không sờ nữa nè!”

Chu Nhược Băng liếc nhìn hắn, tay giảm bớt lực nhéo nhẹ hông hắn cái nữa, ôn nhu ép vào người cho hắn vòng tay qua ôm eo nàng, vui vẻ vào bên trong hội trường công ty. Ngồi đợi khoảng hơn 10 phút, mọi công tác chuẩn bị khai trương công ty tân dược Banyen cũng hoàn thành suông sẻ, tuy thời gian trễ hơn so với dự kiến nhưng không khí buổi lễ vẫn diễn ra long trọng.

Mc chương trình không ai khác đó là trợ lý Mao, vài phút thao thao bất tuyệt của trợ lý Mao nói xong là đến phần quan trọng nhất chính là mời nữ chủ tịch Chu Thăng lên phát biểu buổi lễ khai trương Công ty tân dược Banyen, Chu Nhược Băng lên bục nói vài lời ngắn gọn rồi đến phần đề cập tới vị trí cán bộ cao cấp điều hành công ty tân dược:

“... Tôi là người quản lí cũng là người sở hữu chính, nay tôi bổ nhiệm Triều Cát đảm nhiệm vị trí CEO của công ty, mời anh lên bục ra mắt toàn thể nhân viên”

Triều Cát đứng dậy đi từng bước nhẹ nhàng lên bục, xoay mặt xuống khán đài cho mọi người thấy dung nhan, những nữ nhân công ty cũ nay đổi thành Công ty Banyen đều thất thần ngơ ngẩn trước dáng vẻ thư sinh, dung mạo anh tuấn đẹp trai của hắn, không ngờ nam nhân trẻ trung nam tính như thế lại ngồi vào vị trí tối cao của công ty tân dược, nét mặt họ biểu đạt sự ngưỡng mộ nhìn Chu Nhược Băng cầm một bó hoa từ nữ nhân viên tặng Triều Cát, thợ chụp hình ở dưới khán đài nhanh tay dùng máy ảnh chuyên dụng chụp ngay khoảnh khắc này, tiếp đến nhân viên hậu cần đưa lên sân khấu một tấm vải đỏ tượng trưng dài 4m, hai nữ nhân viên đưa hai cái mâm đựng mỗi bên một cái kéo. Triều Cát nhìn Chu Nhược Băng cầm kéo thì hắn làm theo cầm kéo cắt ngang mãnh vãi xong vỗ tay, vài giây sau bên dưới khán đài âm thanh giòn giã vang lên.

Phần khai trương công ty tân dược kết thúc, hai người đi xuống ghế giành cho lãnh đạo cao cấp ngồi xem màn trình diễn văn nghệ của tập thể nhân viên công ty hơn 1h đồng hồ thì tiếng chuông điện thoại Iphone vang lên trong túi xách của Chu Nhược Băng, nàng cầm ra xem là số của thư ký Đỗ nói có Mộc Hàm Yên đến tìm, nàng nhìn vào đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều trễ cuộc gặp gỡ giữa hắn và Mộc Hàm Yên, Chu Nhược Băng nói thư ký Đỗ kêu Mộc Hàm Yên đang đứng đợi cầm điện thoại nghe nàng nói:

“thật xin lỗi cô nhé, tôi với Triều Cát bận việc tham gia buổi lễ khai trương công ty mới nên quên cả cuộc hẹn của hai người, Giám đốc Mộc có thể bỏ chút thời gian chạy đến công ty dược Banyen không?”

Mộc Hàm Yên nghe cái tên công ty rất lạ lẫm, đang suy tư công ty này là công ty nào?, mới nhớ cách đây mấy hôm Chu Nhược Băng khuynh đảo thị trường trong nước thu mua công ty dược Vũ Nhân làm cổ phiếu của Tập đoàn Chu Thăng tăng điểm mạnh, Mộc Hàm Yên nghi ngờ hỏi:

“Chủ tịch Chu nói Banyen là tên mới của Công ty dược Vũ Nhân có đúng không?”

Chu Nhược Băng cười nói vào điện thoại xác nhận cho Mộc Hàm Yên biết Banyen là cái tên mới của công ty dược Vũ Nhân, Mộc Hàm Yên nói:

“Được! Tôi sẽ đến công ty Banyen, cô và anh Cát ngồi đợi một chút nhé”

Triều Cát mắt hắn xem màn trình diễn văn nghệ nhưng lỗ tai hắn từ nãy giờ đã nghe cuộc nói chuyện của Chu Nhược Băng và Mộc Hàm Yên trong điện thoại, liếc qua thấy nàng đã cất điện thoại nhìn hắn, Chu Nhược Băng cười nói:

“Anh xã à! Chút nữa Mộc cô nương sẽ đến đây tìm anh yêu đó nha”

Triều Cát mặt giả bộ nhìn vào đồng hồ xem thời gian đã qua 5 giờ, tay đưa lên chang mày gãi vài cái làm bộ làm tịch cười ha hả nói:

“Ôh.. 5 giờ rồi xem văn nghệ buổi diễn hay quá quên cả có cuộc hẹn với người đẹp.., thật là quá có lỗi a!”

Chu Nhược Băng phì cười nhìn cái mặt của Triều Cát, nghĩ tới Mộc Hàm Yên đầu óc cũng thật thâm sâu khó lường, tính cách của Chu Nhược Băng cẩn thận nên điều tra thật kỹ về nữ nhân này và Triều Cát đã biết được dụng tâm của Mộc Hàm Yên, nói:

“Em không hy vọng hai người có mâu thuẫn, do vậy anh đi với Mộc Hàm Yên tìm hiểu mục đích thật sự là gì nhé?”

Triều Cát cười gật đầu ngồi xem văn nghệ khoảng hơn 20 phút thì ở ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng chạy chậm vào bên trong công ty, bước xuống xe là một nữ nhân cao khoảng 1m77, chân đi đôi giày cao gót trắng, ăn mặc bộ đồ rất thanh lịch ở dưới là một cái váy màu trắng hồng nhạt, trên Mộc Hàm Yên mặc cái ao đen lưới tay dài cộng với dung mạo tuyệt đẹp được trang điểm nhẹ nhàng trông càng thêm thục nữ, điềm đạm rất là lôi cuốn và quyến rũ vô cùng.

Mộc Hàm Yên đi từng bước tiến vào bên trong hội trường, xác định được vị trí hai người ngồi đi tới chọn vị trị trống kế bên không có người ngồi xuống bên cạnh hắn, Mộc Hàm Yên tươi cười nói:

“Em nghe cô thư ký Đỗ nói anh Cát được chủ tịch Chu bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc công ty tân dược,.. Hihi buổi lễ nhận chức hình như sắp kết thúc thì phải?”

Triều Cát mỉm cười quay mặt lại nhìn Mộc Hàm Yên, nói:

“ừm, sắp xong rồi.. Ủa cô đến đây bằng gì vậy?”

Mercedes-Benz màu trắng đậu ngoài bãi xe là chiếc xe ô tô cao cấp nàng vừa mới mua tốn mất mấy triệu tệ, nghe hắn hỏi Mộc Hàm Yên nhớ thương chiếc Lamborghini bị hắn phá hủy mà đau xót, tâm tư Mộc Hàm Yên nguyền rủa hắn nhất định chút nữa chở hắn đi mua sắm phải bắt nam nhân côn đồ trước mắt trả một cái giá để hắn ôm hận, nhịn cơn giận bên trong xuống miệng nở nụ cười nói:

“Em đi bằng xe, chút nữa anh đi chung với em nhé!”

Chương trình văn nghệ chào mừng khai trương công ty tân dược đã kết thúc, trên bục trợ lý Mao đọc diễn văn bế mạc cũng là lúc hắn và Mộc Hàm Yên đứng lên vui vẻ đi ra bãi đỗ xe, còn Chu Nhược Băng tay nàng đang cầm chìa khóa chiếc BMW của hắn đưa lúc nãy thẫm nghĩ: ‘cho hắn quen Mộc Hàm Yên như thế này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa?!’, thở dài nhìn hắn lên chiếc xe Mercedes rời đi mà tâm tư nặng trĩu.

Mộc Hàm Yên đang lái xe nhìn qua nam nhân điển trai ngồi bên cạnh, ngắm dung mạo của hắn qua gương chiếu trong xe không gian bây giờ chỉ có hai người, nam nhân này vừa đáng ghét nhưng không hiểu sao cơn ghét kia đã trôi đi đâu bây giờ tâm trạng của nàng rất cao hứng, nhìn trộm bờ môi của nam nhân đang ngồi kế bên mà thèm được môi hắn chạm vào môi nàng mà cưỡng hôn cho đã thèm. Mộc Hàm Yên kiềm chế cơn thèm cưỡng hôn lại, miệng cười hỏi:

“Em nghe người ta nói Chu Nhược Băng là nữ nhân rất lãnh cảm với nam nhân sao lại ngoan như cún khi có anh ở gần vậy hử, không biết hai người quen nhau lâu chưa?”

Triều Cát đưa mắt nhìn qua body người đẹp đang ngồi ghế lái cầm vô lăng lái xe, Mộc Hàm Yên nghe hắn nói quen Chu Nhược Băng khoảng ba bốn ngày thôi làm cho nàng ngạc nhiên liếc nhìn qua Triều Cát, nói:

“Không thể tin được hai người lại thân mật như vợ chồng son chỉ sau có bốn ngày quen biết nhau đấy!”

Triều Cát đắc ý cười, với hắn nữ nhân dù mới quen được cho dù có một ngày hay nhiều ngày chẳng có khác biệt nhau, Mộc Hàm Yên đơn nhiên chưa thể thích ứng được lối sống phóng khoáng, phong lưu của hắn thì việc nàng bất ngờ không thể tin nổi một nữ nhân lạnh lùng, cao ngạo như Chu Nhược Băng lại thành ra bộ dạng nhu mì, dịu dàng khi ở bên Triều Cát, còn tính cách của Mộc Hàm Yên hoàn toàn trái ngược gặp nam nhân nào nàng cũng tỏ ra thân thiện, vui vẻ hoà đồng với họ nhưng luôn giữ chừng mực không để cho họ vượt qua giới hạn, cho nên nam nhân muốn tiếp cận Mộc Hàm Yên tuy dễ dàng bắt chuyện nhưng muốn nàng để tâm đến cần phải đi một chặn đường dài nữa, điểm chung này nữ nhân xinh đẹp nào cũng muốn thử thách nam nhân có xứng đáng lọt vào mắt xanh hay không.

Mặt khác, Mộc Hàm Yên từ lần đầu gặp Triều Cát không hiểu sao phần thử thách nam nhân đã không còn, nàng tự hỏi bản thân người nam nhân đang ngồi trong chiếc xe có điểm gì lại cuốn hút khiến nàng lúc buổi sáng hôm nay đến Chu Thăng rồi đi về hình bóng của Triều Cát cứ lòng vòng trong tâm trí của Mộc Hàm Yên, bối rối suy tư không biết nhịp đập trái tim có thổn thức như lúc trước nàng đã từng yêu một nam nhân nhưng không may người yêu cũ của nàng đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối không thể chữa trị được.

Vô tình có vài giọt nước cô động trên khóe mắt của Mộc Hàm Yên bị hắn nhìn thấy, nàng lau nhẹ mi mắt thở dài tâm sự nói cho hắn nghe về người yêu cũ nàng đã rất yêu nhưng đã chết do bệnh tật, nhìn hắn Mộc Hàm Yên nói cho hắn con tim nàng không hiểu vì sao nó đã trở lại nhịp đập vốn có khi tình cảm được đánh thức. Triều Cát không nghĩ nữ nhân xinh đẹp có tính cách thanh nhã, ôn nhu lại có nội tâm đa sầu đa cảm khiến tính cách của hắn vốn vui vẻ, yêu đời cũng có vài phần đồng cảm với tâm trạng của Mộc Hàm Yên, không lâu sau Triều Cát hỏi khiến nàng trở về với hiện tại:

“Người yêu cũ đã qua đời thế còn hôn phu sắp cưới của Mộc tổng là như thế nào?, cô có yêu người sắp làm chồng của cô không?”

Mộc Hàm Yên ngỡ ngàng làm sao Triều Cát biết được vị hôn phu nàng sắp kết hôn, thông tin này chỉ có nội bộ gia tộc của nàng biết được tại sao hắn lại nắm rõ đến vậy?, vấn đề này nàng hoài nghi Chu Nhược Băng đi điều tra về công việc kinh doanh và cả đời tư của Mộc gia cho nên hắn mới biết Mộc Hàm Yên sắp lấy chồng, Mộc Hàm Yên hỏi:

“Chu Nhược Băng thật kỹ lưỡng đã đi điều tra về gia tộc Mộc gia, có điều cô ta không điều tra được tôi chẳng có tình yêu gì với chồng sắp cưới chẳng qua chỉ là vì..!”

Triều Cát nhớ lại bảng báo cáo điều tra, có một thông tin ghi rõ chồng sắp cưới của Mộc Hàm Yên là một nam nhân Hoa kều sống ở Hoa Kỳ, sản nghiệp của người này tương đồng tài sản của Chu Nhược Băng, đúng như những gì Chu Nhược Băng dự đoán Mộc Hàm Yên không phải loại nữ nhân có cơ trí không đơn giản, do vậy Triều Cát thật sự muốn biết xem Mộc Hàm Yên dùng thủ đoạn như thế nào đối phó hắn, Triều Cát hỏi:

“Mộc tổng, tôi rất bận không có thời gian cho nên cô hãy mau nói tôi làm gì bồi thường thiệt hại vụ tôi phá hủy chiếc xe Lamborghini nhanh đi!”

Mộc Hàm Yên không có tình yêu với chồng sắp cưới, nghe Triều Cát hối thúc nàng nói ra phương án giải quyết thiệt hại do hắn gây ra, điều này làm nàng bất an lo ngại hắn sẽ lạnh nhạt không chú tâm đến nàng thì thật là đau khổ, bởi tìm được một người khiến trái tim mỹ nữ rung động loạn nhịp rất là khó tìm được.

Mộc Hàm Yên đang suy nghĩ làm gì để được ở bên hắn, vô tình ở phía trước cách chiếc Mercedes khoảng 500m xuất hiện một biển hiệu quảng cáo của một khách sạn ghi chữ tiếng Tây phương tên là Bonita Perfection, ở dưới dòng chữ có 5 ngôi sao để cho người ta biết khách sạn này là cao cấp.

Triều Cát không hề biết Mộc Hàm Yên có ý định dẫn hắn vào khách sạn, nhìn đèn si nhan nhấp nhái ở trên màn hình hướng quẹo của chiếc Mercedes muốn chạy tới là cái cổng của khách sạn ở trên có đề chữ Bonita Perfection, lúc này Triều Cát ngạc nhiên nhìn qua Mộc Hàm Yên hỏi:

“Cô chạy vào nơi này làm gì thế, đừng có nói vào đây bắt tôi làm chuyện đó bồi thường nhá”

Mộc Hàm Yên chạy vào bên trong chỗ đậu xe, nhìn qua Triều Cát sao hắn có thể nghĩ rằng nàng chạy vào nơi này bảo hắn bồi thường bằng cái chuyện ân ái, như vậy đối với hắn thì quá có lợi rồi, nàng cười tinh quái nói:

“Em dẫn anh vào đây là vui vẻ một chút, muốn được anh yêu thương còn chuyện bồi thường chiếc xe đó để xong hết mọi việc ở đây đã, được không?”

Triều Cát giật mình không thể ngờ bề ngoài Mộc Hàm Yên đoan trang, hiền thục vậy mà bên trong lại nóng bỏng đến như vậy, đem hắn vào đây ngoài miệng nói thế nhưng thật sự Mộc Hàm Yên bắt cóc Triều Cát vào khách sạn trắng trợn cưỡиɠ ɧϊếp để nàng danh chấn ngôn thuận là nữ nhân của hắn, cái này làm hắn không muốn cười cũng phải cười được, bởi vì trên thế gian có nữ nhân nào giám dụ dỗ cưỡиɠ ɧϊếp nam nhân như cách Mộc Hàm Yên làm lúc này.

Hai người bước vào bên trong khách sạn, đi đến quầy tiếp tân người nữ nhân viên mặc áo thun màu trắng đi kèm với cái váy màu đen đứng mỉm cười chào hai người, vị khách nữ này dung mạo quá xinh đẹp trong bộ đồ thanh lịch bên cạnh là một nam nhân điển trai trong bộ đồ vest tây phương, nữ nhân viên nhìn Triều Cát mà ngẩn ngơ quên cả đang làm việc đến khi nghe tiếng ho của Mộc Hàm Yên thì nữ nhân viên tỉnh mộng mỉm cười nói:

“Chào quý khách, vui lòng trình thẻ căn cước.. quý khách thuê phòng víp hay phòng thường ạ?”

Mộc Hàm Yên cầm ra thẻ căn cước đưa cho nữ nhân viên nói làm thủ tục thuê phòng vip, nữ nhân viên hỏi họ thuê theo giờ hay thuê một ngày, Mộc Hàm Yên lần đầu đi khách sạn cho nên không biết thuê trong bao lâu, mặt lúng túng nhìn qua hắn thì Triều Cát cười yêu cầu nữ nhân viên làm thủ tục thuê theo ngày.

Mộc Hàm Yên ngỡ ngàng không biết nói gì nữa.., bởi nàng cũng chưa bao giờ quan hệ tìиɧ ɖu͙© với ai, ngay cả mối tình đầu của Mộc Hàm Yên cũng chỉ dừng lại với những cái hôn hít tình tứ thôi không vượt quá giới hạn, còn bây giờ Mộc Hàm Yên rơi vào tình thế bị động khi nghe hắn nói thuê 1 ngày trong khách sạn.

Nữ nhân viên hoàn tất thủ tục, đưa cho Mộc Hàm Yên một cái thẻ phòng ghi con số 504, hai người rời quầy tiếp tân đi vào trong thang máy chạy lên tầng 5 của khách sạn. Bên trong thang máy Mộc Hàm Yên còn lấn cấn chuyện hắn ở quầy thuê theo ngày, không lẽ làm chuyện ân ái trên giường mất quyên một ngày hay sao, cái này Mộc Hàm Yên tin chắc là không thể nào xảy ra được, nàng nhìn qua Triều Cát hỏi:

“Anh! Sao lúc nãy anh thuê một ngày, chuyện quan hệ có thật làm một ngày không?”

Triều Cát suy ngẫm đoán nữ nhân xinh đẹp này chưa biết mùi vị tình ái hoan lạc mà dám rủ rê hắn vào khách sạn, hắn cười hắc hắc nhìn Mộc Hàm Yên trêu ghẹo:

“Chuyện ân ái rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có thể làm 1 giờ, hai giờ hoặc nếu em thích anh đây chiều em đến ngày mai luôn, thế nào thử nhé!!”

Mộc Hàm Yên tự nhiên trên gương mặt đỏ hồng lên, nghĩ tới lúc quan hệ với nam nhân mà thời gian yêu quá dài như vậy liệu có mất mạng không, Mộc Hàm Yên lo ngại nếu chuyện này xảy ra thật thì bản thân nàng có hơi thảm rồi, liếc qua Triều Cát bỉu môi nói:

“Một giờ... À! Không hai giờ.. 3 giờ là được rồi không nên làm quá lâu sẽ hại sức khỏe, em còn muốn sống anh ạ!”

Triều Cát bậc cười to trong thang máy, nữ nhân này càng nhìn càng thấy đáng yêu quá, mới chọc nàng có chút xíu đã đòi quan hệ ba giờ, Triều Cát vui vẻ yêu đời đưa tay qua ôm eo Mộc Hàm Yên, theo quán tính nàng ngã vào người hắn đồng thời môi hắn nhanh như điện hôn vào má nàng âu yếm nói:

“em à! Anh sẽ chiều em tới khi nào em sướиɠ không còn biết đường về luôn á! Haha”

Mộc Hàm Yên bị hắn hôn trộm rồi còn nghe Triều Cát rót mật vào tai những lời ong bướm dụ dỗ, còn bị bàn tay tham lam của hắn sờ mó kiều đồn tròn trịa đàn hồi mà không có hành động chống đối, Mộc Hàm Yên không hiểu điều gì xảy ra với cơ thể càng lúc nàng càng có ham muốn nam nhân này làm thêm nữa. Triều Cát thấy mỹ nữ mắt đã khép hờ, biểu hiện này rõ ràng Mộc Hàm Yên đang ý loạn tình mê, hắn cười hắc hắc dùng lực đạo vừa đủ vỗ nhẹ vào mông mỹ nữ, nói:

“Thang máy mở cửa rồi, mở mắt đi người đẹp..”