Triều Cát dẫn Chu Nhược Băng đi ra bên ngoài, chính là lúc bốn kẻ côn đồ lưu manh lặng lẽ theo phía sau hai người, bọn chúng đợi thời điểm hắn mở cánh cửa xe là lúc hành động.
Hai người đi ra đến chỗ chiếc xe BMW đậu bên ngoài, âm thanh hô hấp cùng với âm điệu tỉếng bước chân của bốn kẻ lưu manh đang rình ở đằng sau không thể nào qua được thính giác của Triều Cát, hắn cười tà dị nói khẽ vào tai Chu Nhược Băng:
“Em yêu! Vào xe ngồi đợi, anh xử nhanh 4 tên cận bã này sẽ vào ngay”
Triều Cát mở cánh cửa chiếc BMW, Chu Nhược Băng ngoan ngoãn ngồi vào bên trong nhìn qua kính chiếu hậu xem hắn xử lý bốn tên lưu manh, cận bã như thế nào.
Bốn tên lưu manh đã thấy mỹ nữ ngồi vào trong xe, lo lắng tên có dáng vẻ thư sinh mở cửa ghế lái ngồi vào xem như kế hoạch của bọn chúng tan vỡ, liền nhanh chân nhào tới ngăn chặn Triều Cát mở cửa xe, Triều Cát cố tình cho chúng đạt được ý đồ, ngay cả chìa khóa xe hắn cũng cố ý để chúng cướp được. Triều Cát xoay người nở nụ cười nhìn bốn tên côn đồ, mặt giả vờ sợ hãi nhìn bốn gã lưu manh, miệng hô to kêu cứu:
“Bới người ta ban ngày ban mặt có thổ phỉ chặn đường cướp bóc,.. À mấy anh trai có ý định gϊếŧ tôi không để tôi còn biết kêu mọi người đến cứu”
Người có hình xăm con hổ vội vàng bịt miệng hắn, quát:
“Mày điên à! Gϊếŧ mày thì phiền phức lắm chỉ đánh mày ngất xỉu, bạn gái mày tụi tao dẫn đi vui vẻ một chút thôi, haha”
Người có hình xăm con rồng, cũng là người cầm đầu thấy Triều Cát dài dòng lý sự bực bội nói:
“Nói nhiều làm gì, lôi thoi mất thời gian mau đánh cho tên công tử bột này xỉu, đêm thu lắm mộng ai thấy báo cảnh sát chưa được ôm người đẹp đã vào tù ngồi bóc lịch”
Triều Cát nghe tên lão đại sợ có người thấy bọn chúng cường bạo cướp bóc rồi báo cảnh sát, tay hắn nhẹ đưa lên đẩy cái tay dơ bẩn của tên có hình xăm con hổ ra khỏi miệng, lấy lại cái chìa khóa xe. Bất ngờ là cánh tay của tên này hinh như bị tê liệt không thể cử động được, Triều Cát không nghĩ là chỉ dùng lực đạo chưa sử dụng đến linh lực của tu vi Ngưng Linh Cảnh một trong số chúng đã trọng thương, nhìn ba tên còn lại thấy đồng bọn của chúng biểu hiện rất đau đớn, Triều Cát thấy vậy tội nghiệp có ý cho bốn người này một cơ hội để sống, nói:
“Mau đưa bạn của mấy người cút khỏi đây, còn cố chấp ở lại cản thì ngay cả bốc lịch trong tù e rằng chẳng có mà ở luôn đấy!”
Tên tự xưng là lão đại nghe xong nổi nóng xong tới chưa kịp vung cước thì đã bị Triều Cát dùng tay vặn nhẹ nhàng trên không một vòng ngã xuống đất, chân tay hết cử động được nữa. Hai tên còn lại thấy một màn đấu quyền cước của Triều Cát gây thương tích trên người lão đại của bọn chúng, liếc nhìn Triều Cát quát:
“Mày gang lắm dám làm lão đại bị thương, bang Nguyệt Long sẽ không tha cho mày đâu thằng khốn”
Bang Nguyệt Long từ miệng của tên có hình xăm chim đại bàng nói vào tai của Triều Cát, hắn nhớ lại cái hôm cùng với Thượng Quan Thục Nữ đi dạo trên bãi biển lúc về vô tình cứu được một nữ nhân xinh đẹp tên là Lã Hân Ly. Bất ngờ chính là lúc này người của bang Nguyệt Long dám đáng tiếng lên nữ nhân của hắn thì rất khó mà bỏ qua được, Triều Cát hỏi:
“Thế người các ngươi gọi là lão đại nắm giữ vị trí nào trong bang Nguyệt Long?”
Người có hình xăm chim đại bàng trả lời lão đại của gã nắm giữ chức trách đường chủ, một trong 5 vị đường chủ của bang Nguyệt Long. Triều Cát nghe tên này nói xong hắn mỉm cười hỏi Lã Hân Ly có phải là người nắm quyền lực tối cao trong bang Nguyệt Long không?, người có hình xăm con sói nghe Triều Cát nói tên của hội trưởng, nói:
“Đúng hội trưởng của bang chính thực là Lã Hân Ly, anh nên biết đυ.ng tới bang Nguyệt Long là xem như anh xong đời, tôi khuyên anh dừng lại và cúi đầu chịu tội đem nữ nhân trong xe giao ra thì mọi chuyện êm xui chúng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, thế nào?”
Triều Cát không tưởng tượng cái tên não cá vàng nói ra những lời trên có thể nghĩ, hắn nghe tên hội trưởng của bang Nguyệt Long mà e sợi, mấy tên này có chết đi cũng không có gì đáng tiếc, còn về bang Nguyệt Long có tìm hắn gây sự hay không thì chẳng cần để tâm, Lã Hân Ly gặp lại hắn đảm bảo người nữ nhân xinh đẹp trong giới hắc đạo sẽ rất vui vẻ, nếu có biết chuyện thuộc hạ tử nạn dưới tay của hắn thì Triều Cát dám khẳng định Lã Hân Ly không những không làm gì được mà còn đồng thuận nữa.
Triều Cát cười tà, các ngón tay của hắn tích tụ linh lực chưởng một trùm tia hỏa linh bắn về phía bốn gã lưu manh, Chu Nhược Băng ngồi trong xe quan sát cũng thất thần chưa đầy 5 giây bọn chúng đều tan biến thành tro cốt ngay cả mảnh vải trên người chúng cũng không còn bị cơn gió thổi nhẹ cuốn bay đi. Một màn trình diễn vừa rồi chỉ có nàng chứng kiến, lần đầu nhìn thấy Triều Cát thi triển chiêu thức nhìn chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tác dụng của nó thật quá là khủng khϊếp, Triều Cát đã cho những người ngu đần một cơ hội sống nhưng đáng tiếc bọn chúng vì bản tính không coi ai ra gì, tự cho bản thân là cường đạo, do đó mới nhận lấy kết cục bi thương như thế.
Chu Nhược Băng nhìn Triều Cát mở cửa ngồi vào trong xe, nhìn hắn cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Chu Nhược Băng hiểu được người đàn ông này một khi nói ra bất cứ điều gì là hắn sẽ làm tới cùng, đối với nàng chuyện gϊếŧ người sẽ có tác dụng đến tâm trạng nhưng với Triều Cát không ảnh hưởng gì, số lượng người bị hắn cho đi gặp diêm vương nếu tính ra thì số dân ở địa cầu này chẳng đáng để nhắc tới.
Trong lúc Triều Cát lái xe chạy trở về tập đoàn Chu Thăng, Chu Nhược Băng cầm chiếc Iphone đăng nhập vào app chứng khoán quốc tế, thông tin mã Chứng khoán CTG tăng thêm lên 20 điểm khiến nhiều nhà đầu tư khá bất ngờ, tìm xem nguyên nhân tại sao mã CTG lại tăng mạnh, cuối cùng nguyên nhân chính là chủ tịch tập đoàn Chu Thăng vừa ký gửi dự trữ ở ngân hàng UBS số lượng vàng lên đến 50 tấn cộng thêm 10 tấn vàng ở ngân hàng Chuthabank, được truyền thông lan truyền thông tin này. Chu Nhược Băng mỉm cười đắc ý đưa chiếc Iphone cho hắn xem mã CTG, thấy mã chứng khoán tăng mạnh như thế hắn hỏi:
“Tăng nhiều chắc hẳn là cổ đông trong Chu Thăng rất hạnh phúc lắm đây, haha”
Chu Nhược Băng phì cười nhìn qua hắn, tiết lộ một bí mật mà hắn chưa biết đó là ở tập đoàn Chu Thăng nàng chiếm tỷ lệ cổ phần tới 92%, 8% còn lại là của Ngân hàng quốc gia nắm giữ.
Triều Cát nghi hoặc thắc mắc tại sao Ngân hàng quốc gia lại có 8% cổ phần, Chu Nhược Băng giải thích nói là do Bộ Tài chính quy định rằng các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ đều bắt buộc phải có cố phần của Bộ Tài chính ít nhất là 5%. Triều Cát thầm cười người ở địa cầu nói chung và Hoa Hạ nói riêng có nhiều cách thu tài sản không cần đυ.ng tay đυ.ng chân, chỉ cần một cái quy định là buộc người dân phải nghe và làm theo, điều này khác xa cách trước đây của hắn quản lí trên thiên giới, dùng thực lực và tu vi của hắn là cấp dưới phải tuân thủ mệnh lệnh, tất nhiẻn sau này tu vi phục hồi hắn sẽ dùng phương pháp ở địa cầu áp dụng quản lí thiên giới.
Không bao lâu chiếc BMW đã chạy về Chu Thăng, Triều Cát đổ trong nhà xe thì nghe tiếng chuông điện thoại Iphone của Chu Nhược Băng, nàng mở máy thấy trên màn hình là số của thư ký Đỗ, nhấn ngón tay nghe giọng thư ký Đỗ nói:
“Chủ tịch có Tần Cẫn Xuân bên tập đoàn Yên Dương ở dưới phòng tiếp tân muốn gặp chỉ tịch, có cho người này lên tầng làm việc của cô không?”.
Chu Nhược Băng nghe cái tên Tần Cẫn Xuân, mặt nàng có vẻ không được tự nhiên, suy tư tại sao tên này lại tìm nàng đúng vào thời điểm này, Chu Nhược Băng nói:
“Được rồi, cho tên đó lên ngồi đợi ở đó đi”
Triều Cát thấy sắc mặt của Chu Nhược Băng không ổn định, tên Tần Cẫn Xuân này là ai khiến cho nàng biểu hiện có vẻ bất an, suy tư vài giây sau hắn lại thấy nàng cầm chiếc Iphone gọi cho một người rất quen thuộc là trợ lý Mao, nói:
“Hãy điều tra cho tôi tên Tần Cẫn Xuân vì sao tìm đến Chu Thăng là có nguyên nhân trọng yếu gì, tôi cần thông tin nhanh nhất trong vòng 30 phút”
Triều Cát thấy nàng đã tắt cuộc gọi, nghi hoặc vì sao Chu Nhược Băng yêu cầu trợ lý Mao đi điều tra người nam nhân Tần Cẫn Xuân, hắn hỏi:
“có chuyện gì xảy ra sao, tên Tần Cẫn Xuân đó là người như thế nào cần phải đi điều tra thế?”
Chu Nhược Băng hiểu được hắn đang nghi vấn cuộc nói chuyện vừa rồi, nàng chẳng muốn giấu diếm nói sự thật cho hắn biết người tên là Tần Cẫn Xuân chính là nam nhân Chu Nhược Băng đã từng rất yêu thích. Chu Nhược Băng kể cho hắn nghe 5 năm trước, hai người rất có tình cảm có thể sẽ có một happy ending hoàn mỹ nhưng vì gia tộc họ Tần ngăn cản, chê tài sản nhà họ Chu không bằng nhà họ Tần dù biết nàng là cháu ngoại của Mộ Dung gia nhưng vẫn ngoan cố chia rẻ uyên ương, bắt buộc tên Tần Cẫn Xuân phải cưới một nữ nhân nhà họ Hoàng môn đăng hộ đối, nữ nhân đó tên là Hoàng Ngọc Anh.
Triều Cát mãi mê nghe Chu Nhược Băng tâm sự, đến khúc nghe cái tên nữ nhân cướp nam nhân của nàng trong quá khứ khiến hắn ho sặc sụa, cái tên nữ nhân này sao có thể là Hoàng Ngọc Anh trùng tên vợ cả của hắn, Triều Cát cười nhìn nàng nói trêu:
“em à! Người vợ đầu tiên của anh tên là Hoàng Ngọc Anh đó nha, sao sợ chưa? Hehe”
Chu Nhược Băng ngạc nhiên cái tên Hoàng Ngọc Anh này sao có thể là tên của người vợ đầu tiên của hắn, còn nghe hắn hù dọa nữa chứ làm nàng phì cười nói:
“tên trùng nhưng dung mạo sao có thể trùng được, cơ mà có cơ duyên gặp nhau xưng hô hơi khó chịu đó anh xã yêu!”
Triều Cát thầm nghĩ thà rằng tên Hoàng Ngọc Anh không phải tên của vợ hắn thì không có vấn đề, bây giờ nữ nhân địa cầu có tên lại trùng hợp như vậy, sau này hai nàng đối mặt nhau cũng hơi khó xử nha, hắn nắm lấy bàn tay của nàng an ủi nói:
“Ngoc Anh hiền và tốt bụng lắm, em yêu an tâm đi xưng hô là chuyện vụn vặt, tương lai vạn năm bên nhau cái tên nữ nhân Hoàng Ngọc Anh trong quá khứ đó sẽ phai nhòa trong tiềm thức của em thôi, đừng quá lo lắng nha”
Chu Nhược Băng được hắn nhẹ nhàng nói những lời quan tâm như vậy làm nàng rất là cảm động, khẽ đưa môi hôn lên miệng hắn bày tỏ tình cảm, nói:
“Anh yêu, nam nhân các anh như thế này chính là đòn chí mạng làm tim nữ nhân tan chảy đấy, vì thế em sẽ thưởng cho anh một món quà anh rất thích đó, hi hi”
Chu Nhược Băng dứt lời là hành động ngay, món quà tặng của nàng hắn hoàn toàn không biết thế nhưng một cử động của bàn tay nàng cỡ dây thắt lưng ra, kéo dây khóa quần kéo xuống, lôi thằng đệ đệ của hắn cầm ra vuột nhè nhẹ lên xuống, Triều Cát cười khoái hoạt nói:
“này tiểu yêu tinh, món quà em nói là hấp diêm tiểu đệ đệ của anh à!”
Chu Nhược Băng cảm nhận được tiểu đệ đệ của hắn đã cứng không còn mềm nhũng như lúc ban đầu, bỉu môi nhìn hắn nói:
“Hấp diêm anh có khi tới chiều chưa xong, em đây chỉ mυ'ŧ thằng bé cho nó phóng thứ nước trắng tinh ra để em uống”
Chu Nhược Băng thấy vẻ mặt hắn đã biến chuyển, hớn hở chờ cái miệng của nàng chạm vào đầu thằng tiểu đệ đệ, Chu Nhược Băng lấy tay gạt mái tóc đen dài sang một bên cúi đầu xuống mυ'ŧ thằng nhỏ, tốc độ lúc đầu chạm rãi chỉ vài phút sau lực mυ'ŧ ở miệng Chu Nhược Băng càng tăng dần khiến Triều Cát chìm trong cơn khoái lác nhắm mắt tận hưởng, tay hắn vô thức sờ lên cặp vếu bên trong cái áo đầm sờ nắn cho thỏa cơn sướиɠ khiến Chu Nhược Băng ngưa ngáy ở bên dưới, nàng đành phải dùng các ngón tay cho vào bên trong quần chíp tự sướиɠ để giải tỏa cơn động tình trong lúc miệng vẫn mυ'ŧ tiểu đệ đệ hắn điên cuồng.
Đang chăm sóc tiểu đệ đệ say xưa, có tiếng nhạc Iphone vang lên, Chu Nhược Băng chủ động dừng mυ'ŧ tiểu đệ đệ, khom người dậy nhìn trên màn hình điện thoại là số của trợ lý Mao, nàng nhấn phím trả lời nghe người trợ lý báo cáo còn nàng thì tiếp tục công việc cúi đầu xuống mυ'ŧ cây thương dài của Triều Cát. Chu Nhược Băng vừa mυ'ŧ được hai ba giây lại kêu ‘ưm" một tiếng, cứ thế nàng cầm điện thoại nghe trợ lý Mao nói trong điện thoại khoảng hơn 1 phút thì tắt điện thoại đặt nó lên trên cái khung có gắn màn hình led trong chiếc xe.
Chu Nhược Băng mυ'ŧ cây thương dài của Triều Cát được hơn 30 phút, ở bên dưới cái áo đầm nước da^ʍ từ bên trong càng lúc càng nhiều, vài giây sau nàng co giật cặp mong nảy lên báo hiệu cơn tự sướиɠ đạt đỉnh khoái lạc, miệng Chu Nhược Băng vẫn còn đang mυ'ŧ cột trụ hắn, nàng mở mắt liếc nhìn nam nhân của nàng đang trong cơn sướиɠ vẫn chưa nhã đạn pháo ra, bực bội ngừng mυ'ŧ miệng mắng yêu:
“anh xã, em tự sướиɠ lêи đỉиɦ rồi trong khi tiểu huynh đệ này được em chăm sóc vẫn không chịu phun nước ra gì cả, anh xã chơi xấu lắm!”
Triều Cát mở mắt nhìn gương mặt nàng đã đỏ hồng, mắt long lanh biểu hiện nàng vừa đạt cực khoái, mỹ nữ này trong lúc thổi kèn cho hắn đã tự sướиɠ đạt cực khoái đơn nhiên hắn biết chứ, nhưng chứng nào tật đó hễ nữ nhân không lên tiếng là hắn cho họ mυ'ŧ tiểu đệ đệ của hắn đến ngày mai vẫn như vậy không xuất ra đâu, miệng cười hắc hắc nói:
“ngoan! Mυ'ŧ thêm ít phút nữa anh cho em uống tinh dược”
Chu Nhược Băng nghe vậy cúi đầu xuống mυ'ŧ lại cột trụ, hơn 10 phút sau nàng vẫn thấy hắn chưa chịu ngoan, lỳ lợm ngoan cố hùng dũng ở trong miệng nàng đòi thêm, bực bội nàng liếc hắn đưa ngón tay lên nhéo hông của Triều Cát cảnh cáo, hắn nở nụ cười khoái trá cầm cự thêm 5 phút tập trung linh lực đẩy tinh hoa từ khe rãnh phóng uế vào trong miệng của mỹ nữ, Chu Nhược Băng nhận tinh hoa của hắn nuốt hết vào trong bao tử xong, đưa ngón tay lên trù nhẹ những dòng tinh còn xót ở bên ngoài bỏ vào trong miệng nuốt cho hết, sau đó lấy khăn giấy trong túi xách ra chùi vệ sinh miệng của nàng cùng với cây thương của hắn. Triều Cát được nàng chăm sóc tiểu huynh đệ xong, hắn cài lại thắt lưng vui vẻ cùng với Chu Nhược Băng đi vào thang máy chạy lên tầng lầu 79 nơi nàng làm việc.
Tần Cẫn Xuân vẫn còn kiên nhẫn ngồi đợi, đến khi đèn tín hiệu của tháng máy hiện lên, người mà gã mong chờ rút cuộc đã xuất hiện chính là Chu Nhược Băng, gặp lại nàng một điều khác lạ đã xảy ra ở nữ nhân này có nhan sắc và thân thể của mỹ nữ đã hoàn toàn thay đổi, một thân hình đẩy đà quyến rũ trong cái áo đầm màu xanh ngọc, đôi chân thon dài trắng phao đi trên đôi giày cao gót màu trắng thật là sành điệu và trẻ trung cộng thêm nhan sắc của nàng đẹp hơn lúc trước hàng vạn lần, làm cho Tần Cẫn Xuân không sao kiềm chế được tâm tình nam nhân, muốn nhào tới đè nè xuống mà hãʍ Ꮒϊếp.
Bỏ đi ý tưởng điên cuồng đó, Tần Cẫn Xuân trông thấy Chu Nhược Băng đi ra thang máy tay trong tay vui vẻ nói chuyện với một nam nhân có dung mạo quá anh tuấn, đẹp trai như người trên thượng giới, phải nói cặp mắt của hắn có tác dụng mị thuật lên nữ nhân nhưng cũng chính cặp mặt này khiến người cùng giới tính nhìn vào phải khϊếp sợ, sắt bén vô cùng có thể đoạt mạng bất kỳ ai dòm ngó nữ nhân của hắn, làm cho Tần Cẫn Xuân tâm tình không được thoải mái, khó chịu như thể trên đầu mình cấm một cái sừng trâu vậy.
Chu Nhược Băng nhìn sắc mặt Tần Cẫn Xuân hiện rõ hai chữ ‘ghen tức" thì càng tỏ ra hạnh phúc chủ động hôn lên môi Triều Cát trước mặt Tần Cẫn Xuân khiến mặt gã càng thêm khó coi, hôn Triều Cát xong Chu Nhược Băng cố ý nhìn gã, giã vờ như không có chuyện gì xảy ra cười nói:
“Ơ! Anh Xuân lâu quá không gặp nha, mới đây đã 5 năm rồi nhĩ.. À! Xém nữa quên giới thiệu cho anh biết nam nhân bên cạnh là chồng em đấy, tụi em vừa đi chơi ở Ngân hàng Thụy Sỹ về nè, vui lắm anh ạ!”
Chu Nhược Băng trong lời nói cố ý đề cập tới Ngân hàng Thụy Sỹ chạm trúng ý đồ của Tần Cẫn Xuân đến Chu Thăng tìm nàng, lúc nãy trợ lý Mao đã điều tra rõ nguyên nhân chính là gia tộc họ Tần muốn gã ly thân với vợ gã tức là Hoàng Ngọc Anh, bởi vì không còn giá trị lợi dụng khi Hoàng gia đang sa cơ thất thế, kinh doanh thua lỗ. Trong khi đó, Chu Thăng lên như diều gặp gió được quý nhân hỗ trợ tiềm lực, vừa ký gửi ở Ngân hàng Thụy Sỹ số lượng 50 tấn vàng, khuynh đảo thị trường tài chính tăng điểm liên tục.
Điều này làm cho thượng tầng Tần gia chú tâm đến, hạ sách lệnh cho Tần Cẫn Xuân là CEO tập đoàn Yên Dương thuộc sản nghiệp của Tần gia đến Chu Thăng, bề ngoài là để hợp tác kinh doanh nhưng thực chất là nối lại tình cảm năm xưa dang dở giữa Chu Nhược Băng với Tần Cẫn Xuân, mưu đồ chiếm đoạt gia sản nhà họ Chu.
Lúc đó nàng nghe trợ lý Mao báo cáo rõ nhiều chi tiết về Tần Cẫn Xuân trong khi vẫn bình thản hồn nhiên thổi tiểu đệ đệ của Triều Cát, nhưng ở thời điểm đó trong đầu nàng đã nhạy bén nghĩ ra phương pháp đối phó Tần Cẩn Xuân, vì vậy nàng cố ý chọc cho tên mặt dày vô liêm sỉ này tức điên lên, cười hả hê trong bụng rồi mới nói chính sự:
“Sao! Tôi có chồng anh không vui à, phải rồi mặt dày vô liêm sỉ như anh năm xưa chê tui này, chê tui nọ sao hôm nay có nhã hứng đến đây,.. À! có phải vừa biết tôi gửi vàng ở UBS nên gia đình anh bảo đến Chu Thăng hợp tác hả?”
Tần Cẫn Xuân bị nói trúng tim đen, gã cố ý đến Chu Thăng tìm người yêu cũ cũng vì gia sản của Chu Nhược Băng, nếu thành công thì 50 tấn vàng đó một nữa trong số chúng sau này hai người có chia tay đi nữa gã cũng sở hữu 25 tấn vàng, một món lợi nhuận lớn như vậy sao buông bỏ được. Tần Cẫn Xuân thay đổi sắc mặt, tươi cười nói lời ong bướm níu kéo:
“Anh biết năm xưa anh không đúng, anh thật là ngu xi không nghe theo con tim, anh và vợ tuy sống trong nhà nhưng anh chưa từng có tình cảm với cô ấy cho đến khi anh biết người vợ anh đã cưới không thể sinh con được, anh đã đau khổ rất nhiều, vì vậy tụi anh quyết định chia tay bây giờ anh đã độc thân,... Em còn yêu anh không Nhược Băng!”
Chu Nhược Băng liếc nhìn gã này tự trách bản thân sao năm xưa nàng lại khờ khạo yêu tên Tần Cẫn Xuân không còn tôn nghiêm gì cả, vô liêm sỉ đến nổi hỏi nàng còn yêu gã không, Chu Nhược Băng đi tới gần Tần Cẩn Xuân mặt đối mặt, bất ngờ xảy đến là nàng dùng môi hôn lên môi gã nồng cháy trước mặt Triều Cát, Tần Cẫn Xuân chưa kịp phản ứng đứng đơ người tưởng nàng sẽ vì gã yêu gã lần nữa. Một điều không tưởng đã xảy ra, Chu Nhược Băng trong lúc hôn cao trào nàng dùng răng cắn thật mạnh vào môi Tần Cẩn Xuân chảy máu làm tên này tỉnh mộng, nàng nói:
“ngày đó anh làm tôi chảy máu còn hôm nay dòng máu này của anh là chấm dứt hết tất cả, đừng có mơ tưởng tôi sẽ yêu anh lần nữa, không bao giờ và con của tôi sẽ không có dòng máu vô liêm sỉ như máu của anh đâu, mời anh đi về và đừng tới tìm tôi, tiễn khách!”
Lúc nãy khi chứng kiến cảnh nữ nhân của hắn hôn người yêu cũ, Triều Cát đã rất ghen nhất định sẽ dùng gia pháp nặng phạt Chu Nhược Băng nhưng đến khi hắn nghe nàng nói những lời tuyệt tình trước Tần Cẫn Xuân thì cảnh hôn đó chỉ là mồi nhữ cho tên Tần Cẫn Xuân sập bẫy, dụng tâm của Chu Nhược Băng thật là hiểm độc nhưng tính cách này của nàng lại khiến hắn rất thích, nở nụ cười tà vui vẻ nhìn tên Tần Cẫn Xuân nhục nhã đi vào trong thang máy.