Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 259: Cứu người phương xa

Nếu như tính kể từ lúc Lăng Thiên đặt chân đến Ô Thản thành cho đến hiện tại, khi hắn còn đang mây mưa với Nạp Lan Yên Nhiên thì cả thảy đã qua hơn nửa năm.

Trong khoảng thời gian đó, mạch chuyện chính diễn ra xung quanh Tiêu Viêm cũng có chút thay đổi đáng kể.

Không còn Dược lão ở bên, Tiêu Viêm tuy mất đi ngón tay vàng nhưng cũng không vì thế mà tu vi của hắn không phát triển.

Ngược lại, chẳng biết vì sao, trong người hắn giống như có một luồng khí tức kì dị nào đó khiến cho tốc độ tu luyện của hắn vô cùng nhanh chóng, mặc dù có chút "tác dụng phụ"

Không sai, luồng khí tức kì dị trong người Tiêu Viêm lúc này chính là vào đêm đó, Lăng Thiên đã đánh vào bên trong người hắn.

Luồng khí tức kì dị đó nếu nói chính xác hơn chính là một tia long hệ đấu khí, chỉ xuất hiện khi tu luyện giả tu luyện công pháp diễn hóa từ Long hệ Pokemon mang lại.

Dựa theo đặc tính đã nêu trước đó, long hệ đấu khí tăng cường cho tu luyện giả sức bền bỉ, là công pháp thích hợp nhất đối với chiến đấu lâu dài, cho dù là ngoài chiến trường hay trên giường...

Bị Lăng Thiên đánh vào người long hệ đấu khí khiến cho Tiêu Viêm hễ cứ gặp nữ nhân là tiểu đệ đệ lại biểu tình. Chính vì "tác dụng phụ" đó mà Tiêu Viêm không dám ra gặp ai, trong vòng nửa năm chỉ ru rú trong phòng tu luyện.

Tu luyện long hệ công pháp dù không tăng mạnh tốc độ hấp thu đấu khí từ bên ngoài vào thể nội như tu luyện trùng hệ công pháp nhưng bởi đó là thuộc tính độc nhất vô nhị tại đại lục này, nên việc Tiêu Viêm chỉ trong vỏn vẹn hơn nửa năm, tu vi đạt tới đấu khí thất đoạn cũng không phải việc lạ.

Dĩ nhiên, Lăng Thiên nào có hào phòng đến như vậy. Luồng long hệ đấu khí đó trên người Tiêu Viêm khi hắn đạt tới đấu giả sẽ ngay lập tức tan biến. Hơn thế nữa, bởi vì bản thân Tiêu Viêm không có tu luyện công pháp phối hợp, thế nên căn cơ của hắn khi ở đấu khí giai đoạn sẽ vô cùng kém.

Với căn cơ như thế, nếu trong tương lai Tiêu Viêm còn tiếp tục tu luyện thì khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất e rằng chỉ có Đấu Hoàng.

À quên, trong điều kiện hắn còn sống cho tới lúc đó...

Với việc tu vi đạt tới cảnh giới yêu cầu, Tiêu Viêm dĩ nhiên thoát khỏi cơn ác mộng sẽ bị đày đọa tới các khu vực hẻo lánh để quản lí gia tộc. Và hơn hết, hắn lại có thể tiếp tục tu luyện, phấn đấu một ngày bản thân bước tới Vân Lam tông, đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên để chứng minh cho cả thế giới biết, việc làm của nàng khi đó là sai lầm!

Tiêu Viêm thoát khỏi danh hào phế vật nhưng chẳng hiểu sao Huân Nhi nàng lại không có mấy vui vẻ, đơn giản là vì mỗi lần gặp mặt Tiêu Viêm, thứ đó của hắn lại chĩa thẳng về phía nàng khiến Huân Nhi vô cùng kinh tởm. Cũng may nàng còn nhớ tới người kia chính là người vui đùa cùng nàng từ thuở ấu thơ nếu không nàng đã một kiếm gọt bay thứ của nợ đó rồi.

Bị Huân Nhi sa lánh cũng khiến Tiêu Viêm hơi thất lạc, hắn thầm hận chết tiểu đệ đệ của mình, tại sao lại khiến hắn mất mặt như vậy chứ?

"Hi vọng khi tu vi của ta đạt tới đấu giả thì bệnh tình đó sẽ hết đi...? Tiêu Viêm thầm nghĩ.

Sau lễ thành nhân, Tiêu Viêm không còn Dược lão dìu dắt nên hắn chỉ biết ở trong gia tộc, hưởng thụ tài nguyên tu luyện có sẵn mà không quan tâm nhiều tới tình hình gia tộc phải đối mặt lúc này.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến...

...

- "Hahaha, Lăng ảnh, mau mau buông vũ khí ra đầu hàng rồi dâng lên tiểu thư nhà ngươi. Nếu không ta sẽ khiến linh hồn ngươi sống không bằng chết" Một tên mặc áo choàng đen, ẩn sau đó là gương mặt già nua gân guốc giống như người sắp chết.

- "Hừ, Vụ hộ pháp, Muốn ta bán đứng tiểu thư và Cổ gia sao? Phi, đừng có mơ!" Lăng ảnh - hộ vệ với tu vi Đấu Hoàng hay bên cạnh Huân Nhi vừa ôm ngực, vừa cười lạnh nói.

Tất cả những nguyên nhân này xảy ra đều bắt nguồn từ cuộc chiến dành quyền kinh doanh đan dược của Gia Liệt gia tộc, một trong tam đại gia tộc của Ô Thản thành, ngang hàng với Tiêu gia.

Cũng giống như trong nguyên tác, Gia Liệt gia tộc mời được Liễu Tịch - một tên nhất phẩm luyện dược sư tới trợ giúp, hòng mục đích kéo đổ Tiêu Gia.

Không còn Dược lão dạy dỗ, Tiêu Viêm cũng chẳng phải là luyện dược sư. Rất nhanh, chỉ trong 1-2 tuần ngắn ngủi, Tiêu gia nhanh chóng bị Gia Liệt gia tộc bị ép đến đường cùng, chỉ còn chút nữa là phải đóng cửa hàng loạt các cửa hàng.

Tiêu Viêm đúng chuẩn hình mẫu mấy tên main chính trong các bộ phim jav nào đó, đần độn lại nhiệt tình. Hắn thấy gia tộc lâm vào khó khăn định đêm đến lén lút đi ám sát Liễu Tịch, để cho hắn không còn có thể luyện đan cho Gia Liệt gia tộc được nữa.

Huân Nhi biết điều đó, vào đêm đến sau khi đánh ngất Tiêu Viêm, nàng một thân một mình tới, thay Tiêu Viêm một kích ám sát Liễu Tịch.

Vì bản thân kinh nghiệm vẫn không nhiều, lại đây có lẽ là lần đầu tiên gϊếŧ người cho nên Huân Nhi nhanh chóng bị Liễu Tịch giả chết đánh lừa.

Không còn Tiêu Viêm chùi đít, Liễu Tịch còn sống. Hắn nhìn vết máu trên ngực, lại nhìn về phía Cổ Huân nhi đang rời đi, đôi mắt Liễu Tịch lóe lên một tia phẫn nộ.

- "Tiêu Huân Nhi, ta sẽ hủy diệt Tiêu gia và biến ngươi thành một con điếm chỉ biết rêи ɾỉ dưới háng ta"

Ngày hôm sau, việc đầu tiên hắn làm là nhanh chóng liên hệ với sư phụ của mình là luyện dược sư Huyền Hạo để cùng hắn liên hợp bóp chết Tiêu gia.

Vì không muốn cho Tiêu gia thêm áp lực cũng như không muốn Tiêu Viêm phải lo lắng, một lần nữa Huân Nhi xuất lĩnh Lăng Ảnh, chặn đường diệt sát không chỉ Huyền Hạo mà cả Liễu Tịch ở đó đón tiếp sư phụ mình.

Tưởng chừng như mọi thứ đã xong suôi, ai ngờ bất chợt vào lúc đó, một tiếng cười lạnh vang lên:"Khí tức đấu khí này... Là người của Cổ tộc sao?"

Ngay khi nghe thấy âm thanh đó, Huân Nhi và Lăng Ảnh lập tức vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh. Bỗng chốc, một luồng khí tức hắc ám từ bốn phương tám hướng tập trung lại trước mặt bọn hắn, hóa thành hình dạng một người.

Vụ hộ pháp - người của Hồn tộc, là kẻ thù không đợi trời chung của Cổ gia.

Nhìn thấy Huân Nhi trước mặt, Vụ hộ pháp nhanh chóng cười lớn nói:"Hahaha, đi mòn gót giày không nghĩ tới lại gặp được hòn ngọc quý của Cổ Nguyên ở đây. Nếu như ta bắt ngươi để uy hϊếp hắn, bắt hắn phải tự sát thì hắn liệu có làm không nhỉ?"

Nhìn thấy người của Hồn tộc xuất hiện, ánh mắt của Huân Nhi nhanh chóng co rút lại, cơ thể có chút hoảng sợ lùi về phía sau. Nếu như nàng bị bắt, không chỉ bản thân gặp nguy hiểm mà e rằng sẽ phải liên lụy đến phụ thân mình, liên lụy đến toàn bộ Cổ tộc.

Vụ hộ pháp vốn dĩ xuất hiện ở nơi này là một điều vô cùng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của hắn ban đầu chỉ là tìm kiếm linh hồn của Dược lão, không nghĩ tới khi xuất hiện ở đây lại thấy có khí tức đặc trưng của Cổ Tộc.

Nhìn thấy Cổ Huân Nhi xuất hiện, lại thấy nàng chỉ mang theo độc một tên đấu hoàng khiến cho Vụ hộ pháp hết sức hưng phấn. Hắn đã thầm tưởng tượng lấy hình ảnh bản thân mang Huân Nhi về dâng hiến cho gia tộc, sau đó sẽ được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh.

Sau đó, Lăng Ảnh vì bảo hộ Huân Nhi, cùng Vụ Hộ pháp đại chiến 300 hiệp. Nhưng vì Hồn tộc công pháp cùng đấu kĩ vô cùng quỷ dị, rất nhanh Lăng Ảnh bị Vụ Hộ pháp đánh trọng thương...

Lăng Ảnh nhìn về phía sau, thấy Huân Nhi ánh mắt nhìn mình tràn đầy lo lắng khiến hắn vui mừng, nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của bản thân cùng tiểu thư lại khiến tâm như lâm vào hầm băng.

"Chẳng lẽ, ta không thể bảo hộ được tiểu thư sao?" Lăng Ảnh buồn rầu nghĩ, sau đó hắn quay đằng sau quát lớn:"Tiểu thư, mau chóng chạy đi, để ta cầm chân hắn!"

- "Hừ, ngươi nghĩ có thể cản ta sao?" Vụ hộ pháp hừ lạnh một tiếng, sau đó từ đằng sau hắn bay ra vô số sợi xích đâm vào người Lăng Ảnh, ngoài phong bế cử động còn phong bế luôn đấu khí vận chuyển.

"Á á á!"

Lăng Ảnh kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn muốn rứt đống xiềng xích này ra khỏi người nhưng không thể. Vì vậy, kế sách đồng quy vu tận này của Lăng Ảnh nhanh chóng đổ bể!

- "Khà khà, chạy đi, ta muốn xem ngươi có thể chạy được đến bao giờ?" Vụ hộ pháp nhìn thấy thân hình yểu điệu của Huân Nhi đang vô lực chạy chốn rồi cười lạnh.

Tu vi quá khác biệt, Vụ hộ pháp thân là đấu hoàng, trong khi Huân Nhi dù sử dụng bí pháp thì tu vi vẫn chỉ có đại đấu sư, muốn chạy chốn khỏi tay Vụ Hộ pháp, thực sự quá khó!

"Chẳng lẽ không còn con đường nào để ta đi sao?" Ánh mắt Huân Nhi đã rơm rớm chút nước mắt, nàng không thể để bị bắt nếu như không muốn phụ thân mình phải khó xử.

Huân Nhi tuyệt vọng, nàng cũng không trông chờ gì tới Tiêu Viêm xuất hiện ở đây bởi đơn giản, một tên tu vi chỉ có đấu khí thất đoạn có tác dụng gì cơ chứ?

Nhưng là, Huân Nhi không biết, trong ngực nàng lúc này, một ánh mắt nhỏ nhắn lóe lên pha lẫn chút lôi điện.

"Nếu như ai có thể xuất hiện cứu ta lúc này, ta thề đời đời kiếp này sẽ làm nô tì báo ân người đó!" Huân Nhi vừa chạy, vừa cầu nguyện. Nhưng nàng biết, lão thiên gia sẽ không vì nàng mà ban phát kì tích đâu.

- "Chạy làm gì? Mau chóng dừng lại để bổn đại gia thương tiếc ngươi!" Ngay khi bàn tay của Vụ hộ pháp chuẩn bị chạm đến người Huân Nhi thì bất chợt, dị biến liền phát sinh..

"Phập!"

Một tiếng động lạ vang lên khiến Huân Nhi đang quay lưng mà chạy chợt dừng lại, nàng quay đầu, nhìn thấy tên Vụ hộ pháp ngay đằng sau, vẫn giơ cánh tay lên chuẩn bị chạm vào vai mình và trên gương mặt vẫn là nụ cười dâʍ đãиɠ đó.

Nhưng khác ở chỗ, trên người hắn lúc này xuất hiện một mũi tên làm bằng hỏa diễm màu vàng, nó từ đâu bay tới, phập một tiếng, đâm xuyên qua trái tim của Vụ hộ pháp.

Gϊếŧ đấu hoàng như gϊếŧ một con kiến...

Bị mũi tên cắm xuyên qua tim, khí tức của Vụ Hộ pháp nhanh chóng tan biến, thân thể thì dần dần bị mũi tên đó thiêu rụi.

Chỉ trong chốc lác, trên mặt đất nào còn có hình bóng của Vụ Hộ pháp nữa, tất cả chỉ có một mũi tên màu vàng làm từ hỏa diễm đang cắm chặt nơi đó!

Thoát chết, Huân Nhi thở dài một hơi, sau đó từ từ bước về phía mũi tên kia.

Cảm nhận thấy luồng khí tức thân thuộc trong đó, ánh mắt nàng đờ đẫn, không dám tin nói ra:"Đây-Đây là Kim Đế Phần Thiên viêm của ta???"