Cảm nhận thấy xung quanh yên ắng không một tiếng động, linh hồn Lăng Ảnh như tan vào cõi chết.
"Gia chủ, ta bất lực, không thể bảo vệ được tiểu thư chu toàn!" Lăng Ảnh gào thét lên trời mà khóc.
"Xoạt"
Đang trong lúc Lăng Ảnh tự trách bản thân thì tiếng bụi cỏ vang lên, thân hình Cổ Huân Nhi bước ra hoàn toàn nguyên vẹn, giống như chưa hề gặp phải chút tổn thương gì.
Nhìn lấy tiểu thư mình an bình xuất hiện khiến Lăng Ảnh như gặp phải quỷ, không dám tin, hắn thử nheo mắt vài lần nhưng vẫn thấy hình ảnh Huân Nhi đứng đó.
- "Tiểu-Tiểu thư, ngài thật không có chuyện gì?" Lăng Ảnh thẫn thờ hỏi.
- "Hừ Lăng thúc, ngươi hi vọng ta gặp chuyện?" Huân Nhi giả vờ tức giận, sau đó nở nụ cười tươi nhìn hắn.
Cả 2 tưởng chừng như thập tử vô sinh cuối cùng lại vẫn có thể bình an gặp lại...
Thấy tiểu thư đúng là không có việc gì, tâm của Lăng Ảnh như trút được gánh nặng. Hắn cố nén nước mắt, nhìn Huân Nhi nghi hoặc hỏi:"Tiểu thư, tên khốn đó, hắn buông tha ngươi sao?"
Huân Nhi lắc đầu, đồng thời lôi từ đằng sau ra một mũi tên, một mũi tên được làm từ hoàng kim hỏa diễm.
Cảm nhận thấy khí tức kinh khủng phát ra từ đó, đồng thời lại có chút quen thuộc. Lăng Ảnh ánh mắt rực sáng nhìn Huân Nhi nói ra:"Tiểu thư, người sáng tạo thiên giai đấu kỹ?"
Nghe được câu hỏi của Lăng Ảnh, miệng Huân Nhi có chút co rúm lại.
Lăng lão à, ngươi quá coi trọng thiên phú của ta rồi...
Sau đó, Huân Nhi giúp Lăng Ảnh thoát khỏi xiềng xích trói buộc rồi trịnh trọng kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Lăng Ảnh nghe, về việc bản thân tao ngộ những gì chỉ trong khoảng thời gian đó.
Gương mặt Lăng Ảnh vô cùng nghiêm túc, hắn thì thào nói:"Vô lí, mũi tên này rõ ràng tạo từ Kim Đế Phần Thiên viêm, không thể có người nào khác có ngoại trừ tiểu thư được...!"
Huân Nhi gật đầu, đồng thời vuốt ve mũi tên đang nằm trong tay mình.
Không hiểu lí do gì, nàng liền cảm nhận thấy nó vô cùng thân thiết, giống như đây vốn dĩ chính là của mình vậy...
- "Tiểu thư, để ta xem-" Lăng Ảnh đưa tay qua, định chạm vào mũi tên trên tay Huân Nhi thì bất chợt, dị biến liền xảy ra.
Vào khoảnh khắc ngón tay của Lăng Ảnh chạm vào nó, một tia lửa bỗng nhiên xẹt qua, bao trùm lấy ngón tay của hắn.
"Á á á"
Lăng Ảnh kêu lên thảm thiết, sau đó mau chóng chặt đứt cả bản tay đó đi.
Nhìn thấy Lăng Ảnh tự đoạn tay mình, Cổ Huân Nhi liền kinh hãi nói:"Lăng thúc, ngươi không sao chứ?"
- "Tiểu thư, ta không có việc gì, việc này có thể chữa được!" Lăng Ảnh vẫy tay, sau đó ngẩng đầu lên trời hét to:"Vị đại nhân nào đang ẩn nấp, xin mời xuất hiện. Chúng ta thay mặt Cổ gia muốn cảm tạ ngài!"
Nhìn thấy Lăng Ảnh hành động như thế, Huân Nhi trong lòng cũng có chút căng thẳng lại có chút chờ mong.
Hóa ra, người vừa cứu ta đang ở quanh đây à? Có thể xuất hiện cho ta nhìn mặt được không?
"..."
Vẫn là một vùng trời im ắng, đến tiếng yêu thú kêu còn không có nói gì tới bóng người.
Lăng Ảnh cau mày, rõ ràng từ mũi tên này, hắn cảm nhận thấy vô hạn sát khí a...
- "Lăng lão, hay là ngươi nhầm?" Huân Nhi nghi hoặc hỏi.
Mặc kệ câu hỏi của Huân Nhi, Lăng Ảnh cầm lên một nhánh cây, từ từ chạm vào mũi tên trên tay nàng.
Không có gì thay đổi, nhánh cây ngay lập tức tan thành tro bụi. Cũng may lần này Lăng Ảnh rút kinh nghiệm, thấy nhánh cây vừa nhen nhóm lên hỏa diễm, hắn đã vội vàng buông tay ra.
- "Tiểu thư, mũi tên này thực sự có vấn đề, dường như ngoại trừ người, những thứ khác dù là cái gì khi chạm vào nó đều phải chịu sát thương thì phải!" Lăng Ảnh nghiêm túc nói, đồng thời vô cùng kinh hãi.
Phải tu vi như thế nào mới có thể không cần ở gần mà vẫn duy trì được đấu kĩ như vậy đây? Theo Lăng Ảnh trong đầu nhớ rằng, ngay cả gia chủ của hắn, một tên đấu thánh đỉnh phong cường giả cũng vô pháp làm được điều này.
Huân Nhi gật đầu, đồng thời có chút vui mừng nghĩ:"Người cứu ta có lẽ rất quan tâm ta thì phải...!"
Sau đó, Huân Nhi cùng Lăng Ảnh liền trở về Tiêu Gia, đồng thời nàng cũng ôm mũi tên vào trong lòng. Nàng xem ra, đây có lẽ chính là kỉ vật để nàng có thể tìm tới người đã cứu mình hôm nay, quan trọng nhất là phải thật tốt cảm tạ mới được!
Tiêu gia
- "Huân Nhi, cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu?" Tiêu Viêm thấy Huân Nhi xuất hiện, vội vui mừng tiến tới nói chuyện.
Vừa tới gần Huân Nhi, theo bản năng Tiêu Viêm liền quay lưng lại với nàng, không muốn để nàng nhìn thấy phía trước của hắn.
Nếu người không biết có lẽ còn nghĩ Tiêu Viêm là đang tỏ ra lãnh khốc, nhưng thực chất thì hiện tại tên tiểu đệ của hắn lại bắt đầu biểu tình rồi...
Huân Nhi còn đang miên man suy nghĩ chuyện mũi tên, thấy Tiêu Viêm tới liền không hiểu thấu giấu mũi tên ra đằng sau, rồi hơi miễn cưỡng cười nói:"Tiêu Viêm ca ca, ngươi tu luyện thế nào rồi?"
- "Tốt lắm, nhờ công pháp của ngươi mà tu vi của ta tiến độ rất nhanh, sắp sửa lại đột phá đấu khí bát trọng rồi!" Tiêu Viêm hớn hở nói.
Thì ra, sau khi trót lọt thông qua khảo thí gia tộc và đồng thời thực hiện nghi thức lễ trưởng thành, Tiêu Viêm cuối cùng đã được kiểm tra thuộc tính để tiến vào "Đấu khí các" của gia tộc, nơi để các con em gia tộc lựa chọn công pháp phù hợp với thuộc tính đấu khí của mình.
Tên như ý nghĩa, thuộc tính của hắn là hỏa hệ!
Mất đi Dược Trần, Tiêu Viêm đáng nhẽ ra chỉ có thể tìm tới một môn công pháp Hoàng giai cao cấp hỏa hệ để tu luyện. Nhưng mà, Tiêu Viêm lại chính là người mà Huân Nhi đặt hết kì vọng vào lúc đó, mặc dù hắn có chút bại hoại...
Nàng đưa cho hắn một cuốn huyền giai cao cấp công pháp!
Cầm lấy công pháp của Huân Nhi, Tiêu Viêm dù biết nàng thân phận thần bí nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn liền vui mừng cầm lấy nó rồi mang đi tu luyện. Không khó hiểu tại sao Tiêu Viêm lại phấn khởi đến thế bởi cho dù Tiêu gia là một trong tam đại đỉnh phong gia tộc tại Ô Thản thành, nhưng công pháp tối cường vẫn chỉ là huyền giai trung cấp mà thôi.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiêu Viêm, không hiểu sao Huân Nhi có chút buồn rầu.
Giá như, giá như Tiêu Viêm ca ca tu vi có thể cường đại hơn một chút thì tốt biết mấy?
- "Tiêu Viêm ca ca, ta có chút mệt, hẹn gặp lại sau!" Nói xong, Huân Nhi liền rời đi, mặc kệ đằng sau nàng Tiêu Viêm còn đang ngốc trệ.
Nắm chặt lấy mũi tên hỏa diễm hoàng kim như bảo vật trân quý nhất của mình, lại nhớ tới tao ngộ hôm nay. Có lẽ, cho dù đến hết đời, những kí ức này sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí đi...?
Gia Mã đế quốc - Đế đô!
Nghe được thông tin từ "gián điệp" truyền về, Lăng Thiên liền mỉm cười.
Hắn không ngờ một món đấu kĩ tiện tay sáng tạo lại khiến Huân Nhi yêu thích đến như vậy.
"Xem ra tới lúc nàng biết được sự thật thì sẽ kinh hỉ hay gì đây?" Lăng Thiên đắc ý nghĩ.
Sau đó, hắn liền mở ra hệ thống, chắc giờ này cũng đã có vài cái thông báo rồi.
Không hiển thị khi hắn còn đang "dạy dỗ" Nạp Lan Yên Nhiên, hệ thống đúng là biết điều.
【 Ting, ký chủ song tu cùng Nạp Lan Yên Nhiên, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành 7/10】
【Ting, ký chủ tu vi tấn cấp Đấu hoàng tam tinh, vàng + 10.000】
【Tổng số vàng hiện tại: 67198】
Lăng Thiên mặt không biểu tình nhìn, hắn chờ mong không biết khi hoàn thành nhiệm vụ kia thì ngoài phần thưởng đã nêu ra còn có phần thưởng định mức không ta?
Hi vọng có thể thêm vài trăm ngàn vàng nữa đi...
Đóng lại hệ thống, Lăng Thiên quay ra nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trêu ghẹo hỏi:"Thế nào, không còn tiếp tục móc nó ra nữa à?"
Thấy Lăng Thiên giờ mới chú ý tới mình, Nạp Lan Yên Nhiên phụng phịu nói:"Hứ, huynh bắn vào trong muội nhiều như thế sao móc ra hết được!" Sau đó, nàng liền mỉm cười nói:"Nhưng ít ra không phải bằn vào miệng để muội nuốt vào, nếu không với số lượng nhiều như thế muội mang thai thì làm sao?"
Thấy Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn nghĩ tới chuyện trước đó hắn lừa nàng, Lăng Thiên cười lớn, hắn tiến tới, thì thầm một chút vào tai Nạp Lan Yên Nhiên.
Nghe xong Lăng Thiên nói chuyện, gương mặt của Nạp Lan Yên Nhiên từ trắng biến thành đỏ bừng, nàng quát lớn:"Lăng Thiên, huynh được lắm, dám lừa muội!"
Hóa ra, không phải bắn vào miệng phía trên mà là miệng phía dưới mới mang thai a...
Mặc kệ cho Nạp Lan Yên Nhiên đang giả vờ phát tiết, liên tục đánh hờ vào ngực mình, Lăng Thiên lúc này chỉ vui vẻ nhìn nàng.
Tu vi càng cao, khả năng hoài thai càng khó. Hắn nhớ rằng, hồi còn ở yêu thần thế giới, hắn đã bắn vào bên trong các nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng chỉ có một người hoài thai.
Thế nên, việc mang thai cho dù Nạp Lan Yên Nhiên có muốn hay là không thì mọi thứ đều phải quyết định vào vận may!
Ngày hôm sau!
Trên đường phố, Lăng Thiên và Nạp Lan Yên Nhiên cùng đi tới, mục tiêu của cả 2 không gì khác chính là Vân Lam tông.
Vốn dĩ, hôm qua đã có thể bắt đầu, nhưng tại vì chút sự cố "nho nhỏ" khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên không có cách nào khác lại phải trì hoãn lại.
Hiện tại, miệng đã đỡ mỏi, Nạp Lan Yên Nhiên vui vẻ mà ôm lấy tay Lăng Thiên, ngoan ngoãn như một vị hôn thê chính thức.
Qua vài ngày ở cùng, nàng cũng đã biết Lăng Thiên có vài vị hồng nhan nữa ngoài mình ra, nhưng vì quá yêu hắn đồng thời thế giới này tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường nên Nạp Lan Yên Nhiên cũng vui vẻ chấp nhận.
Nghe Lăng Thiên kể, đám tỉ muội tương lai sắp gặp không chỉ bao gồm đóa hoa của Đặc Thước Nhĩ gia tộc mà còn có nữ vương của xà nhân tộc.
Điều này làm Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Lăng Thiên bản sự lớn như vậy?
"Trăng hoa..." Nạp Lan Yên Nhiên đỏ mặt nghĩ, tay không tự chủ được xiết chặt vào người mình hơn.
Đang tới lúc Lăng Thiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên đạp vào cầu thang dẫn lên Vân Lam tông thì bất chợt, tiếng hệ thống vào lúc này liền vang lên.
【Ting, có nhiệm vụ mới!】
Ừm, cái quỷ gì???