Bị Lăng Thiên dùng tấm thân tràn đầy cơ bắp đó đè lên người khiến Nạp Lan Yên Nhiên không tài nào cử động được.
Có lẽ, đây chính là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật nhất với một tên nam nhân đi?
- "Lăn-Lăng Thiên, huynh định làm gì?" Nạp Lan Yên Nhiên hốt hoảng hỏi.
Hỏi câu ngây thơ đấy!
Nghe được câu hỏi của Nạp Lan Yên Nhiên, Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn nàng, hắn nở nụ cười dâʍ đãиɠ nói:"Trước đó chỉ là bước đầu, đây mới là bước kế tiếp này!"
- "Bước... Bước kế tiếp?" Nạp Lan Yên Nhiên đần độn, lúc nãy chỉ với mà bú c-c Lăng Thiên đã khiến nàng mỏi hết cả mồm, đồng thời tiêu tốn thời gian của cả hai hơn 1 canh giờ.
Nàng hi vọng, bước kế tiếp sẽ nhanh hơn một chút, đừng có lâu hay mệt mỏi như bước đầu là được.
Thở dài một hơi, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói:"Thì ra là thế. Vậy tiếp theo muội cần làm gì?"
Nếu Lăng Thiên biết trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên đang nghĩ gì chắc chắn sẽ phì cười. Chỉ là bú c-c hắn mà nàng đã cảm thấy lâu, nếu như chân chính so bì thời gian với bước chính này thì có khi chỉ bằng 1/10!
Đấy là chưa kể đến khi hắn nhét con c-c mình vào nơi đó thì đau đớn lúc đầu sẽ phải x lên gấp bội lần a!
Lăng Thiên đưa một tay lên vén mái tóc đang che khuất đôi mắt của Yên Nhiên, sau đó mỉm cười nói:"Muội yên tâm, bước này để ta làm tất cả, muội chỉ cần nằm và tận hưởng là được rồi!"
- "Vậy-Vậy à? Được rồi!" Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu đáp ứng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng nàng lúc này dấy lên một thứ gì đó giống như đang cảnh báo mình, thứ vô cùng nguy hiểm đang tới gần.
Lăng Thiên nhe răng, sau đó đưa mặt xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của Nạp Lan Yên Nhiên.
"Ưm"
Nạp Lan Yên Nhiên bất chợt bị Lăng Thiên cưỡng hôn khiến cơ thể nàng run lên một cái. Nhưng rất nhanh chóng, nàng giống như lại bị nghiện thứ này rồi.
Trong tất cả các bước, hôn chính là bước đơn giản và dễ chịu nhất. Thế nên, không có gì lạ khi Nạp Lan Yên Nhiên chìm đắm trong đó!
Hôn xong, Lăng Thiên ngẩng đầu lên, thấy trong đôi mắt của Yên Nhiên là cả một sự mê ly, nàng giống như vẫn chưa tỉnh hồn sau nụ hôn của hắn dành cho nàng.
Lúc này, Lăng Thiên mới có cơ hội đánh giá toàn bộ thân thể ngọc ngà của nàng. Gương mặt tựa thiên thần với đôi mắt to tròn, mái tóc kết thành 2 bím màu hồng nhạt, cặp nhũ hoa hồng mịn đính lên trên bầu vυ' căng tràn. Nếu như cho nàng thêm vài năm nữa, ngực của nàng có thể sẽ phát triển không thua kém gì Nhã Phi không biết chừng.
Phía bên dưới, đôi chân thon dài, chính giữa là khe suối lúc ẩn lúc hiện. Dù cho chỉ mới khoảng 14-15 tuổi, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đã có cho mình một lớp lông đen tua tủa đính xung quanh mép l-n, giống như tạo thành mê võng, sẵn sàng hút hồn toàn bộ kẻ địch dám xâm nhập vào trong vậy.
Nghĩ cũng hơi kỳ, Nạp Lan Yên Nhiên là người vô cùng ngốc về tìиɧ ɖu͙© nhưng lại phát triển nhanh hơn nữ nhân bình thường. Thật là lạ!
Tiếp đó, Lăng Thiên một tay đưa xuống, bóp nhẹ lên cặρ √υ' mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên khiến nàng vô cùng đỏ mặt. Trong tay hắn, dường như không phải là một bầu vυ' của một thiếu nữ, trái lại giống như một chiếc bánh bao vừa mới ra lò vậy!
Lăng Thiên nhổm người xuống, bầu vυ' bên phải của nàng vẫn bị tay hắn mân mê, còn bầu vυ' còn lại thì bị cặp môi chiếm lĩnh.
Thỉnh thoảng, Lăng Thiên còn nhe răng cắn nhẹ lên cái nhũ hoa kia khiến Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt, giọng nửa cầu xin nói ra:"Lă-Lăng Thiên, muội nhột lắm, đừng làm thế nữa mà!"
Lăng Thiên cười cười, sau đó...
"Ân, có thứ gì?" Nạp Lan Yên Nhiên đang cảm nhận ngực mình bị Lăng Thiên nghịch ngợm, bất chợt nàng liền cảm thấy có cái gì kì kì, cứng cứng, nóng bỏng đang chĩa vè phía cô bé của mình.
Cố rướn đầu lên, thấy lúc này thứ mà nàng vừa mới bú ɭϊếʍ kia hiện tại giống như con mãnh long, nổi đầy gần guốc mà chĩa thẳng về phía cái lỗ mà nàng thường dùng để tiểu tiện.
"Nó-Nó hình như còn to hơn lúc nãy!" Nạp Lan Yên Nhiên đỏ mặt đánh giá một chút, sau đó nhìn Lăng Thiên hỏi:"Lăng Thiên, thứ đó của huynh định làm gì vậy? Nó hình như to hơn trước đó á?"
Lăng Thiên nhếch miệng nói:"Muội biết vì sao con người phải phân ra thành nam nhân và nữ nhân không?"
Thấy Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, Lăng Thiên mới tiếp tục giải thích:"Thứ đó của nam nhân giống như chìa khóa, còn của nữ nhân là ổ khóa. Chỉ khi chìa khóa đút vào ổ khóa thì tinh hoa của đất trời mới được hội tụ!"
- "Tinh hoa hội tụ? Ý huynh là đấu khí sao? Vậy đó là một hình thức tu luyện à?" Nạp Lan Yên Nhiên cau mày khó hiểu nói, sau đó nàng thử đánh giá con c-c của Lăng Thiên rồi nhìn về cô bé của mình.
Nạp Lan Yên Nhiên là một nữ nhân thông minh, tất nhanh, nàng liền lắc đầu nói:"Không được rồi, ổ khóa của muội nhỏ lắm, không vừa đâu!"
- "Ai nói không vừa?" Lăng Thiên nhíu mày giả vờ bực tức, sau đó nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói:"Trước hết, muội nhắm mắt lại đi đã, ta có món quà muốn tặng!"
Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, sau đó liền nhắm đôi mắt mình lại. Đồng thời, nàng còn nghe thấy giọng Lăng Thiên vang lên trong tai:"Yên tâm nhé, món quà của ta vô cùng dễ chịu!"
"Dễ chịu sao...?" Nghĩ tới nụ hôn đầu của nàng dâng cho hắn trước đó, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên lại vô hạn chờ mong.
Giống như nghĩ Lăng Thiên sẽ tiếp tục mân mê đôi môi của mình, Nạp Lan Yên Nhiên còn chủ động hơi rướn môi lên, chờ lấy bạch mã hoàng tử đánh thức!
Thế rồi...
"Phạch!"
Một tiếng động kì lạ vang lên, giống như thứ gì đó vừa mới rách. Không chỉ vậy, ngay khi âm thanh lạ đó phát ra, tiếng kêu la thất thanh của Nạp Lan Yên Nhiên cũng xuất hiện, đồng thời gương mặt nàng không tự chủ được nghẹn ngào nước mắt.
"Á á á, đau quá!"
"Lăng Thiên chết tiệt, huynh lừa muội!"
Nạp Lan Yên Nhiên có nén đau nhức, nàng ngay lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là hình ảnh con mãnh thú đó của Lăng Thiên đã hoàn toàn đút vào bên trong cô bé của mình rồi.
Máu trinh tiết chảy ra làm ướt giường, trên gương mặt Nạp Lan Yên Nhiên chỉ thờ thẫn nhìn Lăng Thiên hỏi:"Tại-Tại sao?"
Tại sao hắn lại làm bị thương ta? Chẳng nhẽ ta bị hắn ghét bỏ rồi sao?
Lăng Thiên đưa mặt tới gần nàng, sau đó dùng miệng hôn lên những giọt nước mắt kia, hắn nhẹ nhàng nói:"Đây chính là bước cuối cùng mà ta nói tới, hi vọng muội hãy cố gắng chịu. Tin ra, rất nhanh thôi muội sẽ cảm thấy sung sướиɠ!"
"Nhưng mà-"
Nạp Lan Yên Nhiên định nói gì đó nhưng Lăng Thiên nào có để nàng tiếp tục. Hông hắn lúc này đã rút ra rồi lại đâm tới, liên tục mà hϊếp da^ʍ lấy cái l-n của Nạp Lan Yên Nhiên.
"Ưm, Ưm, đau"
"Đau... Ưʍ... Ahhh"
Nạp Lan Yên Nhiên rất nghe lời, dù nàng rất đau đớn nhưng nàng nghe lời Lăng Thiên ráng chịu, chỉ thỉnh thoảng vang lên những lời than vãn, còn lại chỉ là âm thanh nàng đang mím môi lại mà che dấu.
"Phạch phạch"
Lăng Thiên liên tục đâm con c-c của mình vào l-n Nạp Lan Yên Nhiên, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để cho Nạp Lan Yên Nhiên bớt chút đau đớn.
Chỉ là khổ nỗi, một thiếu nữ vừa mới mất đi lần đầu, trở thành nữ nhân chân chính mà lại phải chịu đựng thứ mãnh liệt như thế này...
Cảm nhận thấy khe l-n Nạp Lan Yên Nhiên đang co bóp lại mà ép lấy con c-c mình, Lăng Thiên nhanh chóng vươn người tới, dùng lưỡi của mình quấn quanh lưỡi nàng để tăng phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Theo bản năng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng mở miệng ra đón nhận. Không chỉ vậy, hai tay và hai chân nàng còn vươn lên, quặp lấy cổ và hông của Lăng Thiên, để cho bản thân và hắn chân chính gọi là kết hợp!
Dần đà, những cơn đau đớn nhanh chóng trôi qua, giờ chỉ còn lại sự sung sướиɠ mà chính bản thân Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hiểu được. Nhân lúc Lăng Thiên buông miệng nàng ra cho nàng có cơ hội thở dốc một chút, nàng nhanh chóng hỏi.
"Ah.. Sướиɠ... Lă-Lăng Thiên... Tại sao thứ này- Ah... nó lại sướиɠ đến vậy?"
"Ah ah.. Ưm, sướиɠ quá!"
Lăng Thiên nhìn gương mặt đã sa vào du͙© vọиɠ của Nạp Lan Yên Nhiên, hắn mỉm cười nhìn nàng nói:"Còn nhiều thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, muốn thứ chứ?"
"Ưʍ... Ah!" Nạp Lan Yên Nhiên vừa rêи ɾỉ vừa gật đầu!
...
Sau đó, nàng bị Lăng Thiên kéo ra gần cửa sổ, nơi bên dưới có vô số người đang đi lại trên đường. Nhìn cảnh tượng như thế, Nạp Lan Yên Nhiên vừa lo sợ có ai đó nhìn thấy, lại không hiểu thấu tại sao có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Lăng Thiên để nàng đặt 2 tay ép lên tường, sau đó từ đằng sao bắt đầu mà chinh phạt tiếp lỗ l-n ẩm ướt của nàng!
"Phạch Phạch Phạch!"
"Ưʍ... Ah... Sướиɠ, sướиɠ!"
Mỗi cú nhấp hông của Lăng Thiên là lại một lần cặρ √υ' của nàng lại được nảy lên nảy xuống vài lần. Không phải tưởng tượng nhưng dường như Nạp Lan Yên Nhiên có cảm giác, ngực mình đang phát triển to hơn thì phải?
Dù biết là đây là khu vực nguy hiểm, nhưng bị Lăng Thiên dùng tư thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế khiến Nạp Lan Yên Nhiên không tài nào rên nhỏ giọng xuống được. Chỉ kém một chút nữa, nàng có khi đã hét lên để cho toàn bộ người phía bên dưới nghe!
"Dù nàng và thằng nhãi Tiêu Viêm không có quan hệ gì, nhưng khi nghĩ tới mình vừa cho hắn đội nón xanh thì lại thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"Lăng Thiên dâʍ đãиɠ nghĩ, sau đó hông hắn liền gia tăng tốc độ, con c-c nằm bên trong khe l-n của Nạp Lan Yên Nhiên cũng không tự chủ được mà to ra một chút!
3 ngày sau!
Cũng bởi thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên giống như Heroin khiến cho Lăng Thiên giống như con thú không tài nào dừng lại được. Từ trên giường, gần cửa sổ, lại tới cạnh cửa ra vào, thậm chí là dưới nền đất đều có dấu vết chiến đấu của 2 người.
Có đôi khi, Nạp Lan Yên Nhiên khi nghỉ giữa hiệp còn quên mất việc mặc lại quần áo. Bởi nàng biết, có lôi ra từ trong nhẫn trữ vật thì vài canh giờ sau lại bị Lăng Thiên xé toạc ra nên nàng cũng chẳng muốn mặc lại làm gì.
Mùi t*ng trùng ngập tràn trong phòng...
Lúc này, Lăng Thiên đang mặc lại quần áo. Hắn ngẩng đầu tới, thấy Nạp Lan Yên Nhiên đang u oán nhìn mình, đồng thời 2 ngón tay nàng còn đưa xuống phía bên dưới, banh khe l-n ra cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn chảy bớt ra ngoài.
Bị Lăng Thiên bắn vào trong liên túc suốt mấy ngày qua làm nàng cảm giác như bụng mình căng lên vài lần. Điều này làm Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng buồn bực. Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu tại sao các sư tỷ sư muội lại nói thứ đó sướиɠ, hóa ra...
Lăng Thiên cười cười, nhưng bất chợt lúc này hắn liền nhíu mày lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một hướng.
- "Thật là, coi như là tiện nghi ngươi đi!" Lăng Thiên lắc đầu, sau đó từ bàn tay hắn ngưng tu một tầng hỏa diễm màu hoàng kim.
Kim Đế Phần Thiên Viêm - dị hỏa bảng bài danh thứ 4 vào lúc này xuất hiện. Dù đứng phía xa, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cảm nhận rõ sự nóng bỏng mà nó mang lại, dường như có thể thiêu tận mọi thứ, kể cả đấu khí!
- "Lăng Thiên, có địch nhân sao?" Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng, bỏ dở việc đang làm, vội nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rút ra bội kiếm của mình!
- "Yên Tâm, không có việc gì, chỉ là vài con chuột nhắt thôi!" Lăng Thiên lắc đầu cười cười, đồng thời nhìn xuống đôi bàn tay của hắn.
Sở hữu Mera Mera no mi cùng hỏa hệ đấu khí, Kim Đế Phần Thiên Viêm rất nhanh hình dạng liền biến đổi, từ chỉ là một ngọn lửa vô định bỗng chốc trở thành một mũi tên sắc bén.
Chưa hết, đôi mắt Lăng Thiên lúc này liền biến đổi, một hình dạng vô cùng kì lạ giống như cánh hoa 9 cánh hiện ra. Đồng thời, miệng hắn còn lẩm nhẩm:"Kagutsuchi!"
Kagutsuchi - là một nhãn thuật của Uchiha Sasuke trong Naruto khi hắn sở hữu Mangekyou Sharingan. Nó mang lại cho người sở hữu khả năng điều khiển hắc hỏa theo cách mình mong muốn.
Dưới đôi mắt của Lăng Thiên, mũi tên làm từ Kim Đế Phần Thiên Viên giống như khai mở linh trí, dần dần ngoe nguậy rồi nhanh chóng tuột khỏi tay hắn, phá không bay về phía nơi xa.
"Hi vọng các ngươi đừng khiến ta xuất hiện sớm, nếu không ta sợ bản thân sẽ không kìm được mà diệt các ngươi a..." Lăng Thiên nhìn về phương hướng mũi tên bay đi, giọng điệu nỉ non.
Dùng Mera Mera no mi và hỏa hệ đấu khí tạo hình, dùng Kagutsuchi để ban phát mệnh lệnh. Rất nhanh, phương hướng mà mũi tên làm từ Kim Đế Phần Thiên Viêm đang bay đi trực chỉ vị trí... Ô Thản thành, Tiêu gia!