Chương 7: Triple kill
Editor: L’espoir
*
Chuyện của mẹ, tuy rằng không đến mức khiến anh chán ghét con gái, nhưng ít nhiều anh có chút kiêng dè kính trọng dù không gần gũi.
Cho đến khi học kỳ mới bắt đầu, nhìn thấy Hân Cam nhập học, có thể nói là thiên lôi câu địa hỏa*.
*sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất.
Trong gien đực, bản năng nguyên thủy là truy đuổi và chiếm hữu giống cái mà mình để mắt coi trọng, như sống lại trong cơ thể anh, phát triển càng mạnh, một phát không thể vãn hồi.
“Tâm can nhi, bé tâm can nhi…” Là nụ hôn đầu tiên của cô, kỳ thật cũng là của anh.
Trong lòng dâng lên tình cảm khác thường, giọng nói khàn khàn, tham luyến và tanh dục, ẩn nấp trong tiếng gọi nỉ non.
Môi thịt dán vào cái miệng nhỏ nhắn của cô kín mít, đầu lưỡi càn rỡ quấy rầy, ép ra tiếng nước đầm đìa, lại đút từng ngụm từng ngụm lớn nước bọt của mình cho cô ăn.
Cô bé hoảng hốt thất thố, nuốt không kịp nước bọt từ khóe miệng cô tràn ra, dính thành sợi tơ, cằm nhỏ trắng như tuyết dính đến ướt đẫm một mảnh.
Biểu hiện rõ ràng chưa hề có kinh nghiệm của cô lấy lòng Từ Côn, hôn lên đôi môi sưng đỏ mυ'ŧ mạnh vài cái, rốt cục cũng chịu buông gông cùm xích ra.
Đại não Hân Cam thiếu oxy, tay chân mệt mỏi, mềm nhũn ngã gục trên người anh, hai mắt nhắm chặt, khóc đến co giật.
Hơi thở của Từ Côn cũng có chút bất ổn, đũng quần phồng lên một khối lớn.
Ngay từ lúc bắt đầu ôm Hân Cam đã cứng rắn, cùng cô hôn môi quá mức phấn khởi, đã xuất ra chút tiền tinh, qυầи ɭóŧ dính không chịu nổi.
Lấy áo sơ mi trong sạch sẽ của mình ra, giúp cô lau nước mắt và nước bọt trên khuôn mặt.
Tiếng khóc của Hân Cam dần dần ngừng lại.
Từ Côn không nói một lời mà nhìn cô, ánh mắt rất âm u.
Hai hàng lông mi đen dài của co gái chớp chớp, lại chớp chớp, chậm rãi nhìn lên, đồng tử ươn ướt tựa như hai viên bi trơn bóng.
“Hân Cam, làm bạn gái anh nhé.”
Hân Cam lắc đầu.
“Em không thể yêu sớm.”
“Em không thích anh.”
“Em không muốn.”
Một cú ba trời giáng liên tiếp, mẹ nó tiếng vỡ tan giòn dã vang vọng.
Từ Côn tức giận cười, “Tôi hỏi ý kiến em à? Ông đây là đang thông báo cho em.”
Dù tính tình Hân Cam có mềm mại một xíu, cô cũng thật sự không phải do bùn nặn thành, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, “Mấy chuyện như vậy, mấy chuyện như vậy vốn là anh tình tôi nguyện mà. Sao anh lại làm thế?”