Chương 6: “Bị đàn ông hôn bao giờ chưa?”
Editor: L’espoir
*
“Em không thể yêu đương được.” Ngăn trở đôi môi hôn loạn của anh.
Từ Côn híp mắt sơn lại, “Bởi vì mẹ kế của em không cho phép?”
Mắt phượng xếch dài sắc bén, khi không che giấu mũi nhọn, vênh váo hung hăng.
Trong mắt Hân Cam lộ ra vẻ hoảng sợ.
Từ Côn nhân cơ hội ôm lấy cô, cất chân dài, vài bước rẽ vào khu rừng rậm rạp nhất trong vườn bách thảo trước mặt.
Trên ghế bành, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn được người đàn ông tuấn tú ôm vào trong ngực, thân hình chênh lệch rất lớn, che kín mít không kẽ hở, thỉnh thoảng lộ ra vài tiếng khóc yếu ớt.
“Đừng, đừng mà…” Hân Cam liều mạng đẩy anh ra, cô không dám lớn tiếng kêu lên, sợ thu hút người ngoài tới, truyền ra tin đồn không hay.
Hai người cách nhau quá gần, bên tai tràn ngập tiếng hít thở gấp gáp và nhịp tim mạnh mẽ của anh.
“Đừng sợ, nghe lời.” Một tay Từ Côn vặn hai cổ tay cô ra sau lưng, nắm lấy đầu cằm cô, ngón tay xoa thịt môi đỏ ướt của cô, “Bị đàn ông hôn chưa?”
Giọng anh vốn đã trầm thấp, còn cố ý đè xuống, giọng nam trầm đυ.c kéo theo l*иg ngực run rẩy.
Hân Cam kề sát anh, lỗ tai chấn động có chút tê dại, đầu óc choáng váng, theo bản năng đáp, “Không có.”
“Cô bé ngoan.” Trong mắt Từ Côn hiện lên ý cười.
Cằm Hân Cam bị sức tay quá mạnh của anh bóp đến có chút đau, muốn quay mặt đi, nhưng môi nóng lên, môi dưới đã bị ngậm mạnh mẽ hút vào trong.
Cô càng giãy giụa kịch liệt hơn.
Từ Côn không để bụng, chút khí lực này của Hân Cam không khác gì một con mèo con đang dùng móng vuốt gãi.
Khoang miệng cô bé ngọt ngào tươi mát, đầu lưỡi nho nhỏ mềm mại, nằm giữa thiếu nữ và em bé, bị anh ngậm lấy mυ'ŧ liếʍ, giống như một quả cầu sữa trơn trượt.
Anh trầm mê không thôi, cùng cô quấn quýt nghiền nát, miệng mũi kề sát vào nhau, hô hấp hòa hợp, ám muội và ấm áp.
Năm nay Từ Côn 21 tuổi, cái gì cũng đã từng thấy qua, nhưng chỉ là anh chưa từng chơi qua người phụ nữ.
Nếu anh muốn, tự khắc sẽ có rất nhiều mỹ nhân chạy tới giúp anh liếʍ dươиɠ ѵậŧ, dạng chân chổng mông mặc cho anh đυ..
Mập ốm cao thấp, nếu cần thì sẽ có đầy đủ.
Anh không hứng thú.
Cuối học kỳ lớp 10, mẹ anh qua đời.
Anh làm thủ tục nghỉ học, bị bác đưa vào doanh trại, theo huấn luyện bộ đội, học tập võ thuật trong quân đội, ba năm sau mới đi học trở lại.