Chương 5: “Bị đàn ông hôn bao giờ chưa?”
Editor: L’espoir
*
Hân Cam mất mẹ năm 3 tuổi.
Năm 5 tuổi, cha Hân kết hôn với mẹ kế đã ly dị và mang theo con trai, lập thành một gia đình bốn người.
Một năm sau, cha Hân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, không may qua đời.
Mẹ kế và cha chỉ có một năm quan hệ vợ chồng, nhưng bà đã nuôi nấng cô chín năm.
Nói là người thân, không bằng nói là ân nhân, ân đức và tái sinh.
Với Hân Cam mà nói, lời của bà là ý chỉ của Đức Phật.
“Chính anh đã nói, khinh thường cưỡng ép phụ nữ. Sao anh nói chuyện không giữ lời?” Sau đó hơn hai tháng, Từ Côn cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Cô cho rằng chuyện này sẽ trời yên biển lặng, sẽ không ai nhắc tới nữa.
Chính Từ Côn cũng không nghĩ tới mình sẽ lật lọng.
Dựa vào tướng mạo xuất thân của anh, từ nhỏ đến lớn, chỉ có phụ nữ theo đuổi anh.
Mà lần duy nhất anh rung động, lại bị cho ăn bơ.
Càng muốn chết hơn chính là, anh nhớ thương người ta.
Ban ngày nhớ thì thôi đi, ban đêm nằm mơ, trong giấc mơ chỉ toàn là con bé miệng còn hôi sữa này.
Hôn cô, ôm cô, ăn vυ' của cô, cả đêm đυ. bướm nhỏ của cô.
Mỗi ngày thức dậy cứng thật khó chịu.
Khi sục, mở phim trên điện thoại di động, đầu óc suy nghĩ vẫn là cảnh trong mơ, bộ dáng cô đang bị mình đè ở dưới háng ác độc cắm vào, nũng nịu gọi Từ Côn anh.
Giống như bây giờ, cơ thể nhỏ nhắn thơm ngát đầy đặn, mang theo giọng nói khóc lóc, vừa yêu kiều vừa ngọt ngào, thật đúng là mẹ nó có mùi sữa như trẻ con, làm cho người ta vừa muốn thương cô, vừa hận không thể nuốt sống cô.
Nhớ thương hơn hai tháng, cái gì mà bản lĩnh kiêu ngạo, cái gì mà sĩ diện công tử con nhà giàu, vứt mẹ hết ra sau đầu đi.
Giải thích với cô, “Hai tháng nay tôi đi dự thi. Thật đó, thành tích đã được công bố rồi, được dán trên bảng thông báo của trường, cũng có thể tìm thấy trên trang web chính thức và trên diễn đàn, không lừa em đâu. Trên khắp cả nước, thời gian kéo dài thật lâu. Tập huấn, ra tỉnh. Vòng loại, bán kết, chung kết,... Mấy ngày nay mới làm xong chuyện. Vừa được rảnh rỗi, không phải tôi lập tức chạy đến tìm em rồi sao?”
“Hân Cam mới chỉ là một cô bé.” Hôn khuôn mặt trắng nõn của cô, “Tôi còn chưa đυ. em, không tính là phụ nữ. Câu nói đó không áp dụng cho em được đâu.”
Hân Cam không nghĩ tới anh có thể mặt dày không biết xấu hổ như vậy, không phải người ta thường nói, chỉ là con ông cháu cha, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi sao*?
*Chỉ thái độ kiêu ngạo và coi thường người có địa vị thấp.