Hân Cam

Chương 4: “Đi không nổi? Tôi ôm em nhé?”

Chương 4: “Đi không nổi? Tôi ôm em nhé?”

Editor: L’espoir

*

Nâng cổ tay cho cô xem đồng hồ, “Từ lúc tan học đến giờ, vẫn chưa đầy năm phút.”

Hân Cam cắn môi.

Ánh mắt Từ Côn trượt xuống.

Miệng nhỏ, môi rất cong, rất mọng, cũng rất mềm.

“Thoa son?”

Hân Cam sửng sốt, “Không có.”

Cô chưa bao giờ mua son môi.

Từ Côn cười rộ lên.

Đẹp quá.

Muốn hôn, cho cô ăn nước miếng của anh, muốn cái miệng nhỏ nhắn này liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho mình, phun cả miệng cô đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

“Đi không nổi? Tôi ôm em nhé?”

Bàn tay to khớp xương rõ ràng dán lên eo cô, lòng bàn tay xoa nắn, đường cong lõm xuống thật sâu, bao phủ bởi một tầng da thịt mỏng, sờ lên so với nhìn qua còn câu người hơn.

Hân Cam cuống quít túm lấy tay anh.

Từ Côn thuận thế nắm lấy, một miếng thịt nhỏ như không có xương cốt, dùng chút sức lực, lòng bàn tay mềm mại sẽ sắp tan ra.

“Anh buông tay ra đi mà Từ Côn.” Nước mắt Hân Cam sắp rơi xuống, tay kia bẻ ngón tay thon dài như xương trúc của anh.

Từ Côn dứt khoát ôm lấy cô, “Hân Cam, tiểu tâm can nhi, em vừa gọi tên tôi, tôi liền muốn thao em.”

Lúc này Hân Cam thật sự đã khóc.

Cánh tay anh cứng như sắt, l*иg ngực nóng bỏng, cơ bắp rắn chắc đến đau đớn người, mặt rất gần, khi nói chuyện, từng luồng hơi nóng mang theo mùi khói thuốc phả lên môi cô.

Hân Cam nhập học chưa được hai ngày, Từ Côn đã tìm tới, hỏi cô có muốn làm bạn gái anh hay không.

Hân Cam thẳng thừng từ chối.

Anh trai được nhận vào Birmingham Conservatoire, mẹ kế đã đi nước ngoài cho anh đi du học.

Trước khi ra nước ngoài, bà dặn dò cô phải chú tâm vào học hành, không được ham chơi, không được gây sự, càng không được yêu sớm.

Còn mua cho cô một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ được trang trí đẹp mắt ở gần trường trung học số 4 thành phố Tuyên Huỳnh, nơi tấc đất tấc vàng.

“Đang trong độ tuổi học hành, thì nên học hành chăm chỉ. Đến đúng độ tuổi nhất định, rồi hãy yêu và lập gia đình.”

“Trường Trung học số 4 là trường nội trú, kỳ nghỉ đông cùng nghỉ hè cũng cung cấp tiền ăn ở. Hạn mức tối đa trong thẻ tín dụng của con là 70.000, hàng tháng ta sẽ chuyển khoản đúng hạn cho con, không được lãng phí, cũng không cần phải tiết kiệm.”

“Chuẩn bị một căn phòng nhỏ cho con, không phải là muốn đuổi con, mà là muốn cho con biết, bất cứ lúc nào, con cũng có nơi để quay về.”

Mẹ kế là một người đàn bà mộc mạc nghiêm khắc gần như cổ hủ, không chỉ nghiêm khắc với cô, mà khi đối xử với đứa con trai ruột thịt duy nhất, cũng mang thái độ đâu ra đó.