Chương 3: Muốn ôm lấy cô ấy gặm gặm vài cái
Editor: L’espoir
*
Còn định hỏi lại, trên bục giảng giáo viên gõ nhẹ lên bàn làm việc.
Cô và Hân Cam liếc nhau, thè lưỡi, ngồi thẳng người bắt đầu làm bài tập.
Viết lung tung vài nét, rồi đưa mắt liếc nhìn về phía bạn cùng bàn, dưới ánh đèn sợi đốt, mặt Hân Cam rõ ràng nhỏ hơn các nữ sinh khác một chút, trắng đến chói mắt, cổ và vành tai, da thịt sáng bóng, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh mảnh khảnh dưới da.
Nhìn quá lâu, Hân Cam dường như có cảm giác, nghiêng đầu, mắt hạnh cong cong, mím cái miệng nhỏ nhắn cười với cô.
Như mèo vậy, như con mèo còn hôi sữa đáng yêu, rất muốn ôm lấy cô ấy gặm gặm vài cái.
Phương Tiểu Như cắn đầu bút, đầu óc chạy bay tán loạn.
Chuông sau giờ học vang lên.
Phòng học vốn đang ồn ào huyên náo, lại chợt im bặt, chỉ còn lại vài tiếng xì xầm nhỏ xíu.
Bầu không khí quái dị, nhiều ánh mắt, hoặc nhìn thẳng hoặc liếc liếc tụ tập lại, trong đó một tầm mắt mãnh liệt như có thực chất, thậm chí da mặt còn cảm thấy hơi ngứa ran.
Hân Cam hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn xung quanh.
Từ Côn đứng ở ngoài cửa, eo lưng thẳng tắp, vai rộng chân dài, thân hình cao lớn làm cho cửa lớp hẹp lại, tay áo sơ mi xắn lên một nửa, cánh tay trắng lạnh, các tĩnh mạch dưới da có màu xanh, đường cong cơ bắp thon gầy và sắc nét.
Anh chăm chú nhìn Hân Cam, hất hất cằm về phía cô, kéo ra đường hàm lưu loát.
Hân Cam không muốn để ý tới anh, kéo dài một lát, ánh mắt tìm tòi của các bạn học khiến người ta như có gai sau lưng, đành phải dọn dẹp giấy bút, đi ra khỏi lớp học.
Nhà trường không khuyến khích học sinh đi lang thang quanh công viên vào ban đêm, ánh sáng ngoài trời tương đối ảm đạm.
Đi theo Từ Côn trong chốc lát, trên con đường nhỏ chỉ có hai người bọn họ, dần dà, ngay cả tiếng người cũng không nghe thấy.
Hân Cam có chút sợ hãi, “Chúng ta đi đâu vậy?”
Bước chân chậm lại.
Giọng nói rất non rất mềm, như pha với mật ong, ngọt ngào chết đi được.
Từ Côn không dừng bước chân, muốn nghe cô nói thêm hai câu.
“Em quay về đây.”
Hân Cam quay đầu bỏ đi.
Từ Côn hai ba bước đã vòng tới trước mặt cô, đuôi mắt rũ xuống, “Tôi cho em đi?”
Khoảng cách chiều cao quá lớn, Hân Cam có chút sợ anh, lui về phía sau một bước.
“Em, em mỏi quá, không đi nổi.”
Từ Côn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô, “Mệt?”