Hân Cam

Chương 2: “Nhặt lên, nuốt xuống cho ông đây.”

Chương 2: “Nhặt lên, nuốt xuống cho ông đây.”

Editor: L’espoir

*

Chỉ cần có cô ở đây, dù có lớn tiếng nói chuyện đến đâu đi nữa, tiếng nói ấy sẽ bất giác hạ thấp nửa tông giọng.

“Em gái đàn em lớp dưới, tên là Hân Cam. Mẹ nó đúng thật là tâm can* mà, khuôn mặt nhỏ nhắn đó, vòng eo thon đó, chậc chậc!”

*tâm can: xīngān.

Lời nói ngả ngớn, kèm theo biểu cảm lộ liễu trên mặt khiến trong lòng Phạm Quảng Vinh cảm thấy rất khó chịu.

“Câm miệng.”

Từ Khôn duỗi chân dài ra, lười biếng đứng dậy, trải một bóng đen lớn trên mặt đất.

Còn người nọ ở đối diện Từ Côn, ngồi ngược ánh sáng, trong tầm nhìn cao vời vợi, mặt Từ Côn đan xen sáng tối, mơ hồ có thể thấy được ngũ quan cứng rắn và lạnh lùng, nhưng không thấy rõ biểu cảm.

Hắn dừng một chút, môi đóng mở, vẫn nước miếng tung bay như cũ, “Không phải, anh Côn em nói với anh này, cái cô nàng đó có làn da rất trắng, vυ' bự——”

Lời còn chưa dứt, Từ Côn nhấc chân đạp tới, ngón tay cong lên, nửa đoạn thuốc lá giữa ngón tay dúi vào trong miệng hắn.

Tất cả những người khác đều ‘xoạt’ đứng dậy.

Nam sinh ngửa mặt ngã xuống đất, bóp cổ gào thét, chật vật lăn lộn một vòng, cơ thể cuộn tròn, phun nước miếng ‘phụt phụt’ xuống đất, nước mắt nước mũi chảy khắp mặt, một đầu tàn thuốc còn đang bốc khói trắng dính đầy nước bọt của hắn.

Phạm Quảng Vinh thay đổi sắc mặt, quay đầu bỏ chạy.

“Nhặt lên, nuốt xuống cho ông đây.” Ngữ khí Từ Côn lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc.

*

Hân Cam đúng giờ trở lại lớp học.

Giáo viên phụ đạo dạy tiết tự học buổi tối đi theo phía sau cô.

Tới rồi, cả nhóm bạn cùng lớp ruột gan cồn cào chỉ có thể tiếp tục nín thinh.

“Cậu đi đâu vậy? Trong bữa ăn tớ cũng không thấy cậu. Hồi nãy cậu có nghe thấy tiếng phát thanh không?”

Phương Tiểu Như khoanh tay đặt ngang trên mặt bàn, vùi nửa đầu vào hộc bàn, dùng giọng mũi nói chuyện với Hân Cam.

“Phát thanh gì? Sau giờ học, tớ trở về ký túc xá tắm rửa rồi đi thẳng đến tòa nhà nghệ thuật. Sau đó thì gặm nhấm mấy lát bánh mì cho bữa tối.”

“Đến đó làm gì?”

“Giúp thầy Diêu chút chuyện, ngay tại phòng mỹ thuật tầng ba.” Diêu Trí Khiêm dạy mỹ thuật, là một trong những giáo viên cao cấp của trường.

Tuy nhiên, giáo viên giảng dạy các lớp chất lượng, luôn bị lép vế trong bốn trường trung học đang nỗ lực theo đuổi tỷ lệ nhập học của các trường đại học trọng điểm.

Phương Tiểu Như hiểu rõ.

Lớp học của tòa nhà nghệ thuật có cách âm tuyệt vời, không có gì bất ngờ khi Hân Cam không thể nghe thấy.