Chương 1: Một ánh mắt mà ta có thể say đến ngàn năm ấy
Editor: L’espoir
*
Trường trung học số 4 Tuyên Huỳnh.
6 giờ 3 phút tối.
Phải hơn nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ bắt đầu buổi tự học buổi tối, hầu hết các học sinh đã lục tục trở lại lớp học.
Nhạc nền được phát sóng trong khuôn viên trường được chuyển từ《Canon》sang《Una Mattina》.
“Tôi là Từ Côn.”
Giọng nói trầm thấp, cát lạnh, hoàn toàn thoát khỏi chất giọng của thiếu niên.
Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, khu giảng đường bùng nổ trong giây lát, sau đó là im bặt.
“Mượn đài radio phát sóng một chút.”
“Các học sinh nam, ở trong trường này.”
“Nghe rõ.”
“Bạn học sinh Hân Cam lớp 11-6, chỉ có tôi, mới có thể gọi em ấy là Hân Cam, tiểu tâm can nhi*, bé tâm can nhi.”
*Hân Cam: xīn gān; tiểu tâm can nhi: Xiǎoxīn gān er.
“Coi chừng cái miệng!” Cười nhạo, “Đừng để tôi nghe thấy.”
“Nhớ lấy.”
Loa đài bên ngoài im lặng vài giây, phát thanh viên mới bất ngờ bổ sung thêm vài câu chào hỏi, rồi kết thúc chương trình phát thanh hôm nay.
Các học sinh lớp 11-6 liếc nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào dãy ghế thứ tư, hàng thứ hai của lớp học: trống không.
Phương Tiểu Như ngồi cùng bàn của Hân Cam nhíu mày.
Mọi người xung quanh mồm năm miệng mười vây quanh.
“Không thể nào, tớ chưa từng nghe Hân Hân nhắc tới cậu ấy đang hẹn hò với Từ Côn.”
Cô bị các bạn hỏi nhức cả đầu, “Sắp vào tiết tự học rồi, sao cậu ấy vẫn chưa trở lại nhỉ?”
Ở hàng của cô, Phạm Quảng Vinh ngồi ở hàng cuối cùng đứng thẳng dậy muốn nói gì đó, sau đó nghĩ đến hậu quả của việc lắm miệng, không hiểu sao cảm thấy miệng bỏng đến đáng sợ.
Hôm nay trong giờ nghỉ trưa cậu không ngủ được, thế nên đi đến sân chơi lớn chơi.
Trên đường băng hình vòng tròn, hơn chục nam sinh lớn tuổi ngồi trên bậc thềm lớn, đang hút thuốc nói chuyện phiếm.
Cậu ấy nhận ra Từ Côn ngồi ở giữa.
Phạm Quảng Vinh ở trong đội bóng rổ của trường, cao 1m86, mà Từ Côn cao hơn cậu hơn nửa cái đầu.
Tại đại hội khai giảng, Từ Côn lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện học sinh lớp 12.
Sư huynh quen biết lôi kéo cậu đi tán gẫu, trong trường, chọc giáo viên chủ nhiệm có thể sẽ không sao, cùng lắm thì viết bảng kiểm điểm, nhưng tuyệt đối không được chọc vào Từ Côn.
Cậu gãi gãi đầu, đang định rời đi.
Một nam sinh ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên nhắc tới Hân Cam.
Không ai trong lớp lại không chú ý đến Hân Cam.
***
Tác giả:
Nam hai là bố của nam chính (mất vợ), cả nam chính và nam hai đều cường thủ hào đoạt với nữ chính.
Có tình tiết song long, niệu đạo, cúc nhập, khẩu giao, tác giả viết truyện có tình tiết H rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ và biếи ŧɦái.
Cả nam chính và nam hai đều cưng chiều nữ chính nên sẽ không làm gì quá đáng đối với nữ chính, nằm trong phạm vi chịu đựng được, chỉ ngọt không ngược, không có người khác.
Kết 1vs2 (hiện tại thịt là 1vs3, sau này có thêm không thì mình không biết).
L’espoir: Tác giả hay thêm văn học, ngôn ngữ tiếng Anh vào truyện luôn nên trong lúc edit sẽ có tiếng Anh (đa phần những từ cơ bản mình nghĩ các bạn sẽ hiểu, muốn mình dịch ra thì cứ báo lại với mình nhé), nhắc tới một vài nhân vật trong lịch sử, hoặc là nhân vật nổi tiếng trong một tác phẩm xưa nào đó của Trung Quốc, nhưng mình đảm bảo là độ thịt cực thơm ạ, chia các cấp độ hơi H, H, HH, HHH, có điều ngọt quá hơi ngấy nên mình tách chương đăng mỗi ngày ạ.