Nữ Nhân Hư Hỏng

Chương 2: Nam sinh ôn nhu hầu hạ (h)

Nàng nhắm mắt nhiệt tình đáp lại cái hôn, hai tay ôm chặt, treo trên người hắn rồi được chậm rãi đặt lên giường. Cảm nhận được chăn nệm mềm mại phía sau, Lâm Vũ Nhu liền dời tay một đường sờ soạng xuống dưới.

Lương Văn cũng không hoảng hốt, bàn tay to lớn trượt từ mông lên phần eo, xoa nắn một vòng đến bộ ngực mềm mại, nàng ở nhà luôn không thích mặc nội y, không chỉ thoải mái, mà còn rất tiện lợi. Hắn chậm rãi vuốt ve một bên đồi núi, đầu lưỡi cũng không quên ở bên trong khoang miệng nàng dây dưa.

Hạ thân bị đùa giỡn trong tay nàng, Lương Văn thở gấp, không nhịn được mà đong đưa phần hông.

Nghe được Lâm Vũ Nhu cũng hơi thở dốc, Lương Văn liền cuối xuống hôn lên bờ ngực của nàng, chắc khoảng cỡ C, so với lần đầu tiên khi bọn hắn quan hệ còn lớn hơn, có lẽ sau này sẽ càng xoa càng lớn.

Lương Văn há miệng ngậm lấy đầṳ ѵú, tay trái bắt đầu nhẹ nhàng ma sát Lâm Vũ Nhu âm đế.

“Ân… Ha… Bên trái cũng muốn được ngậm……”

Nàng ưỡn ngực hướng đến miệng của Lương Văn, một tay đưa lên tủ đầu giường, tiện tay cầm lấy một cái bao, xé mở rồi giúp Lương Văn mang lên, từng chút từng chút xoa xuống phía dưới, sờ đến hai viên tinh hoàn nặng trĩu.

Lương Văn lập tức hơi thở nặng nề, nhiệt khí phun lên bờ ngực của Lâm Vũ Nhu, nhưng lại không nóng bằng cơ thể đang phát sốt của nàng, ngược lại khiến bờ ngực nổi da gà.

Bên dưới khu vực bí ẩn lại được bàn tay mát lạnh mềm nhẹ vuốt ve, tức thì một mảng ướŧ áŧ. Hắn dực sát bên tai nàng dò hỏi: “… Bảo bối, có thể chứ?”

“Ân… Tiến vào, tôi muốn……” Lâm Vũ Nhu treo hai chân ở trên eo của Lương Văn, còn hắn thì quỳ gối giữa hai chân nàng, nắm lấy vòng eo kéo về phía trước, nam căn hừng hực khí thế đang để ở ngay trước huyệt khẩu ướŧ áŧ.

Nàng khẽ mỉm cười, “Dùng đại ống chích của cậu giúp tôi chữa bệnh đi…”

Lương Văn lập tức đẩy hông, toàn bộ nam căn đột ngột tiến vào làm cả hai cùng phát ra một tiếng rên thỏa mãn.

“Ha a……”

“Bên trong thật sự rất nóng… cũng rất chặt…”

Lương Văn mạnh mẽ nắm chặt eo của Lâm Vũ Nhu, bắt đầu dùng sức đưa đẩy hông hệt như máy đóng cọc, mồ hôi từ trên mái tóc ngắn theo thái dương chảy xuống, giọng nói lúc gợi cảm khiến người ta không thể kềm chế:

“Tốt hơn chút nào chưa, hửm?”

“Ah… A…” Ngón tay nhỏ thon dài trước giờ chỉ dùng để gõ bàn phím hiện tại gần như vô lực mà đặt ở trên vai của Lương Văn, bờ ngực tuyết trắng theo hạ thân mạnh mẽ va chạm mà đong đưa,

“Có, bác sĩ……ưʍ.. rất tốt,.. a… nhanh nữa đi…”

Nhìn Lâm Vũ Nhu chìm vào tình ý, Lương Văn nhịn không được lại càng ra sức cày cấy, đồng thời ôn nhu mà hôn khẽ lên môi nàng.

“Cái gì của bác sĩ tốt hả? Ha…”

“Đại ống chích …ưʍ...là đại điểu, bác sĩ điểu thật lớn…”

Mồ hôi làm sợi tóc tán loạn dính ở trên mặt, trước ngực nàng, làm nổi bật thêm làn da trắng nõn.

Nàng cả người có chút tái nhợt, cũng chỉ có ở trên giường mới trở nên ửng đỏ, nhìn hơi khỏe mạnh lại càng thêm yêu dã, làm hắn chỉ muốn mạnh mẽ phá hủy rồi lại không đành lòng, giống hệt một đóa phù dung.

“Bảo bối… Bảo bối… Sao lại đẹp như vậy……”

Nàng chưa bao giờ đáp lại bất kỳ lời yêu thương nào của hắn, dù là ở trên giường hay dưới giường, nhưng Lương Văn cũng không điều khiển được chính mình nội tâm.

Ai biết được có thể một ngày nào đó làm nàng chấp nhận đâu?

“Ân, ah……”

Lâm Vũ Nhu lung tung hôn lên môi hắn, đầu ngón tay luồng vào trong tóc đen vỗ về chơi đùa, eo mông cũng theo tiết tấu của hắn mà đong đưa, làm Lương Văn có thể thuận lợi tiến vào càng sâu.

Tuổi trẻ chính là tốt như vậy, bình thường ở ký túc xá hắn cũng không chú ý tự sướиɠ, đợi đến khi Lâm Vũ Nhu tìm hắn liền có thể làm thật tốt, một lần biểu hiện không tốt thì làm hai lần ba lần, dù sao đảm bảo đủ nhiều, chỉ sợ nàng không chịu nổi chứ không lo hắn không kiên nhẫn thao.

“A… Cứng quá… lớn quá… Ân……”

Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra phần cổ thon gọn, hai chân mềm nhũn treo ở bên eo của Lương Văn, dáng vẻ mặc người làm thịt vô cùng đáng thương.

Hắn chịu không nổi nhất chính là bộ dáng nàng ý loạn tình mê này, hắn ở trên cổ mυ'ŧ ra vài dấu hôn, hạ thân ngược lại cực kỳ khắc chế bắt đầu chín cạn một sâu ra vào, chỉ sợ không đủ làm sướиɠ đến tận thiên đường.

“Thích sao…… Nhu Nhu tỷ?” Lương Văn thích nhất vào lúc nàng say mê kêu nàng như vậy, khiến nàng càng thở gấp, co rút mạnh hơn.

“Thích… A… Ân, a”

Lâm Vũ Nhu nhẹ xoay đầu sang hai bên, kịch liệt vận động cộng thêm phát sốt làm nàng đầu choáng mắt hoa: “Hôn tôi, mau thân thân tôi đi…”

Lương Văn trước giờ vẫn luôn đáp lại mọi yêu cầu lấp tức nóng bỏng hôn lên, trao đổi hơi thở, dồn dập câu triền đầu lưỡi. Bàn tay to lại trượt ra phía sau, theo xương sống trượt xuống đến bờ mông mượt mà, tiếp tục mà xoa nắn phần nếp nhăn nhỏ.

“Ha… Ha…”

Lâm Vũ Nhu bất ngờ kẹp chặt hai chân, hừ ra vài tiếng rêи ɾỉ giọng mũi, vách trong cũng gắt gao siết chặt hạ thân hắn.

Hắn biết đây là dấu hiệu nàng muốn lêи đỉиɦ, Lương Văn siết lấy hai mông nàng, dùng hết sức rút ra chọc vào vài lần, rồi chôn thật sâu trong cơ thể nàng, bạch dịch nóng bỏng không ngừng phun trào.

Hai người duy trì tư thế ôm nhau, cùng kết hợp một chỗ, thoả mãn mà thở dốc.

Lâm vũ Nhu nhắm mắt, ngực không ngừng chập chùng, Lương Văn chăm chú nhìn nàng, không muốn bỏ sót bất cứ biểu hiện nào, mặc dù lúc này nàng cũng không có cái gì dư thừa cảm xúc.

“Đứng lên trước… cậu nặng quá…” Lâm Vũ Nhu đẩy đẩy bả vai rắn chắc của Lương Văn.