Tích----
“Vào đi!”
Từ phía sau cửa phát ra một tiếng nữ nhân suy yếu, Lương Văn cau mày, đi đến chỗ bồn hoa nhỏ đặt cạnh cửa rồi lấy ra chìa khóa dự phòng.
Hắn nhớ rõ đã nhiều lần nhắc nhở rằng đem chìa khóa đặt ở ngoài cửa là rất nguy hiểm, nhưng nàng ấy luôn không chịu nghe!
Cẩn thận mở cửa, liền nhìn thấy Lâm Vũ Nhu đang đứng ở trước phòng khách, chỉ là cả gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy nước.
“Nhanh lên đi!……” Nàng giang hai tay ra, hơi không kiên nhẫn gọi hắn.
“Chị lại muốn chơi trò gì à? ” Lương Văn đi qua, lấy tư thế ôm trẻ mà nâng mông bế Lâm Vũ Nhu lên, thuận tay sờ xuống phía dưới.
Chỉ là không gặp được một mảng ẩm ướt như dự đoán, lại phát hiện cả người nàng đang nóng ran.
Lương Văn liền gấp gáp: “Chị phát sốt rồi? Sao không đi bác sĩ? Bây giờ liền đi!"
Tiếc là nàng đâu chịu nghe theo, còn cúi đầu áp sát bên cổ hắn, cười nhạo: “Khờ quá, hôm nay là chủ nhật, buổi chiều phòng khám không mở cửa"
“Vậy chúng ta đi bệnh viện!"
Lương Văn xoay đầu muốn tránh khỏi đôi môi đang không ngừng trêu chọc bên cổ, hắn biết rất rõ chỉ cần bị nàng khơi dậy ham muốn, thì chẳng có tâm trí để lo mang nàng đi bệnh viện.
“Không cần.” Lâm Vũ Nhu tiến lên ngậm lấy rồi nhẹ nhàng cắn cắn vành tai hắn.
"Tôi không muốn đi bệnh viện". “Muốn giúp tôi hết bệnh cũng được, vậy dùng đại ống chích của cậu đến giúp tôi đi”.
“Đừng gây rối, chị đang bệnh đó, không thể đùa như vậy……” Lương Văn còn muốn từ chối, nhưng nửa người dưới căn bản không chịu nghe lời, chỉ mới vậy mà đã cứng lên chống ở giữa hai chân của Lâm Vũ Nhu.
“Nếu không chơi như vậy thì tôi kêu cậu đến làm gì ?”
Nàng hơi oán giận, “Phát sốt có gì không tốt chứ, bên trong tôi……ừm,..so với bình thường nóng hơn nhiều nha..”
Nào chỉ có bên trong, hôm nay Lâm Vũ Nhu cũng hoàn toàn khác với hằng ngày, nếu là bình thường, Lương Văn mới không dám cùng nàng tranh cãi.
Nàng đã nói đến vậy, Lương Văn cũng không tiếp tục từ chối, hơn nữa tiểu huynh đệ của hắn cũng chờ không nổi.
Hắn đưa bàn tay to lớn đến phần mông mềm, xoa bóp một chút, đồng thời ôm nàng đi vào phòng ngủ.
Lâm Vũ Nhu thấy vậy thì hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn khen thưởng.
Trên cằm có một vài sợi râu vừa mới mọc, đâm nàng hơi đau, nhưng nàng cũng không ngại, thân mật cọ sát gương mặt hắn.
“Cậu có sợ bị lây bệnh không?” Nàng cười híp mắt, lại gần sát trước mặt hắn.
Lương Văn trực tiếp hôn lên thay cho câu trả lời.
Thà rằng bị bệnh rồi nằm ở ký túc xá cũng muốn có được nàng, đây là mong muốn duy nhất của hắn từ khi còn là đứa bé ngoan cho đến tận bây giờ.