Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 173: Dơi hút máu

"Uỵch uỵch ---"

Vừa bước vào sơn động, một bầy dơi hút máu từ trong động gào thét bay vọt ra. Cơ Tiểu Hồ kinh hãi bàn tay nhỏ nhanh chóng nắm thật chặt Hoàng Khinh Vãn.

"Chỉ là một bầy dơi, không có gì phải sợ." Hoàng Khinh Vãn nắm chặt móng vuốt hồ ly của Cơ Tiểu Hồ vỗ vỗ an ủi.

"Những con dơi hút máu này không đơn giản, trên người của bọn nó có mùi xác thối."

Cơ Tiểu Hồ trừng mắt, nhìn dơi hút máu treo ngược thân thể trên vách đá trong sơn động, hắn có thiên phú luyện dược cực mạnh, luyện dược không chỉ lấy dược thảo luyện ra, mà còn lấy chim thú luyện dược.

Dơi hút máu là vật liệu mà luyện dược sư hắc ám thường dùng nhất, mặc dù Cơ Tiểu Hồ không phải luyện dược sư hắc ám, nhưng đối với tất cả vật liệu có thể dùng để luyện dược vô cùng mẫn cảm.

"Tiểu hồ ly biết cũng không ít nha ---" Ảnh Khuynh Thành xoay đầu lại hơi tán dương nhìn Cơ Tiểu Hồ một chút.

"Cũng may bọn chúng đều nhỏ hơn những con dơi bình thường, chỉ cần chúng ta không công kích chúng, thì sẽ không có gì uy hϊếp với mình." Cơ Tiểu Hồ tiếp tục nói, mặc dù như thế lòng bàn tay của hắn đã sớm đổ đầy mồ hôi.

Hoàng Khinh Vãn không nói gì, cái sơn động này nhìn bên ngoài thì rất bình thường, sau khi đi vào mới phát hiện, sơn động này phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó.

Bên trong có nhiều cảnh vật khác, họ càng chạy vào trong càng rộng rãi hơn, tối đen sâu không thấy đáy, trong sơn động ẩm ướt tản ra mùi xác thối, trên vách đá đều là dơi hút máu to to nhỏ nhỏ, những con dơi treo ngược tại trên vách đá mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào họ giống như âm hồn.

"Ảnh Khuynh Thành, ác quỷ ngàn năm lần trước ngươi đào là từ đâu tới?" Hoàng Khinh Vãn nhìn dơi hút máu trên vách đá, lên tiếng hỏi.

"Khụ---"

Ảnh Khuynh Thành ho nhẹ một tiếng, "Dù sao cũng đào ra từ huyết phong này mà."

Hoàng Khinh Vãn liếc nàng một cái, lời Ảnh Khuynh Thành nói tất cả đều là cái rắm.

"Sơn động này rất quỷ dị, cuối cùng là thông đến chỗ nào?" Hoàng Khinh Vãn càng nhìn càng cảm giác không dễ chịu, lấy kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của nàng, càng nhìn sơn động này càng giống như một phần mộ!

"Tất nhiên là thông tới chỗ báu vật vô giá." Ảnh Khuynh Thành híp mắt, giọng nói nhẹ hơn mấy phần, "Cơ Vãn Nguyệt, ngươi nói một đứa con nít tám tuổi như ngươi, sao lại có nhiều lo lắng như vậy, ta còn có thể ăn sạch ngươi hay sao?"

"Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu?" Hoàng Khinh Vãn im lặng, có lẽ từ lúc bắt đầu nàng không nên đáp ứng Ảnh Khuynh Thành đến cái chỗ quỷ quái này. Trộm mộ ở thế kỷ hai mươi mốt, tối đa cũng chỉ đi ra mấy con bánh chưng, không cần nói hai lời, dựng lên súng máy bắn phá một trận, bánh chưng kiểu gì mà không thể giải quyết?

Mẹ nó ai mà biết được, trộm mộ ở thế giới huyền huyễn như thế nàycó bao nhiêu hung hiểm, còn xuất hiện bánh chưng siêu cấp như thế nào chứ?

Cái này tuyệt đối không phải chỗ mấy cái móng lừa đen có thể giải quyết!

Ảnh Khuynh Thành chính là cái vũng bùn đặc biệt lớn!

"Sa sa sa ---" Lúc này, chỗ sâu trong sơn động lại truyền tới một trận âm thanh ‘sa sa sa’.

Ba người không khỏi nín thở, sợ sau một khắc sẽ nhảy ra mấy con lão quỷ. Đôi mắt Hoàng Khinh Vãn khẽ híp lại, trong không khí ngoại trừ mùi xác thối nồng nặc, còn kèm theo mùi máu khó phát hiện. Trong không gian tùy thân viên đá nhỏ lại bắt đầu có dị động, tựa hồ chịu ảnh hưởng của cái gì, ở trong không gian tùy thân bắt đầu nóng hổi.

Hoàng Khinh Vãn đột nhiên nhớ lại, lần trước, cũng là khi tiến vào trong huyết phong, viên đá nhỏ màu đỏ này mới có phản ứng.

"Sa sa sa ---" Sâu trong bóng tối, tiếng xào xạc kia càng ngày càng rõ ràng, giống như là âm thanh của mấy ngàn con chuột chạy trên đất cát, khiến người nghe kinh hồn bạt vía.

Hoàng Khinh Vãn và Ảnh Khuynh Thành cùng nheo mắt, linh lực trong cơ thể linh lực chưa bị phong ấn, một Thiên Linh sư cấp cao, một Nguyên Linh sư cấp trung, trái lại cũng không e ngại cái gì.

Cơ Tiểu Hồ theo sát sau lưng Hoàng Khinh Vãn, trong đôi mắt to tràn đầy lo lắng.