Trên một tòa không đảo khác, khóe môi công tử Thủy Vô Ngạn của Ngàn Sơ thế gia mang theo nụ cười, hóa thành một luồng ánh sáng, đi về phía huyết phong.
Dưới hào quang trong trẻo, trên không đảo ở khắp nơi, mấy bóng người cùng bay lên, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Ảnh Khuynh Thành suốt ngày đêm, sao có thể bỏ qua nhất cử nhất động của nàng?
Trong U Minh điện, đôi mắt Dạ Trọng Lâu nhắm lại, khóe miệng là nụ cười lạnh lùng đầy máu.
"Đại nhân, mặc kệ sao?" Một lão giả quỳ ở ngoài điện, cung kính hỏi.
"Náo nhiệt như vậy, xen vào làm gì?" Giọng nói Dạ Trọng Lâu nhiễm một chút ý lạnh khát máu, "Mấy kẻ tự tìm đường chết rất nhiều, Minh giới trống rỗng đã lâu… "
"Nhưng mà, đại nhân ---" Lão giả kia còn muốn nói điều gì, lại bị Dạ Trọng Lâu đánh gãy.
"Người có thể còn sống đi ra, các ngươi phải bồi dưỡng thật tốt --- "
"Vâng. "
Dạ Trọng Lâu miễn cưỡng nằm trong chiếc gường đỏ chói, chén rượu đồng trong tay, ở giữa hai ngón tay như ngọc chậm rãi chuyển động.
Rượu trong chén, đỏ tươi như máu, vẻ mặt hiện ra vẻ tái nhợt, khóe môi khát máu, giống như quỷ hút máu cao quý trong đêm tối.
"Đại nhân, môi ngài dính bẩn rồi ---" Thiếu nữ áo trắng hầu hạ quỳ trên mặt đất bên ngoài trướng*, nhỏ giọng nói.
[*Màn che]
"Bẩn?" Ánh mắt Dạ Trọng Lâu lạnh lẽo, đưa tay kéo ả vào trong trướng ngã lên giường, ngón tay lạnh như băng chậm rãi lướt qua gương mặt trắng nõn của thiếu nữ, mang theo một trận tê dại, khuôn mặt của ả hơi ửng đỏ.
"Nếu đã bẩn, ngươi đến lau sạch sẽ đi."
Dạ Trọng Lâu nhìn thiếu nữ trong ngực, nhưng trong mắt chưa hề phản chiếu ra dung nhan của ả.
Thiếu nữ đưa tay, còn chưa kịp lau khóe môi Dạ Trọng Lâu, hắn lại mập mờ cười một tiếng, một ngón tay đưa lên chậm rãi lắc lắc, sau đó ngón tay chỉ lên trên cánh môi mịn màn của thiếu nữ, giọng nói trầm thấp mà mập mờ, "Dùng chỗ này lau --- "
"Đại nhân ---" Mặt thiếu nữ càng đỏ hơn, thanh âm mang theo mấy phần thẹn thùng.
"Tối nay, hầu hạ cho tốt---" Ánh mắt Dạ Trọng Lâu nguy hiểm mà lạnh lùng, đột nhiên buông thiếu nữ ra, chén rượu tanh trong tay đổ hết trên người.
Thiếu nữ cúi đầu, thân thể mềm mại hơi run rẩy, giúp Dạ Trọng Lâu cởi hết quần áo bị rượu làm bẩn trên người. Giọt rượu đỏ hồng theo chiếc cổ duyên dáng của hắn trượt thẳng xuống dưới, l*иg ngực khêu gợi hơi nhấp nhô, giọt rượu lăn xuống tựa như bảo thạch màu tím chói mắt.
Thiếu nữ quỳ gối bên cạnh Dạ Trọng Lâu, không dám có nửa phần bất kính, đôi tay cẩn thận giúp hắn cởϊ qυầи áo trên người, nửa người trần trụi cực kỳ gợi cảm, mái tóc dài màu nâu hơi xoăn trải đầy trên giường, một đôi mắt giống như cười mà không phải cười, chỉ là vô tận lạnh lẽo kia, thu hết vào chỗ sâu trong đôi mắt.
"Đại nhân ---" thiếu nữ chui vào trong ngực hắn, nơi đó, vố n dĩ không hề có một chút âm thanh của nhịp tim đập, giống như bóng tối vô tận, khiến người ta không chịu được, muốn vĩnh viễn trầm luân.
Dạ Trọng Lâu lạnh nhạt liếc nhìn ả một chút , mặc cho đầu lưỡi của thiếu nữ mang theo chút ngượng ngùng lướt trên thân thể hắn…
. .
Một bên khác, bên trong huyết phong, sương mù âm trầm vô tận. Nhiệt độ ở trên huyết phong thấp đến kỳ lạ. Cây cối phủ kín trời theo gió đung đưa, phát ra tiếng rêи ɾỉ thảm thiết giống như lệ quỷ gào thét.
Đòan người của Hoàng Khinh Vãn bị Ảnh Khuynh Thành đưa thẳng đến một chỗ bên ngoài sơn động nhìn không có gì đặc biệt.
Cửa vào sơn động chẳng qua cao hơn một mét, bên cạnh mọc rất nhiều cây cối màu đen, trong sương mù tối đen, những cành lá cây cối màu đen phấp phới, giống như từng con rắn nước chen chút tạo thành.
Cơ Tiểu Hồ mặc Hỏa Vũ Thần Y, mái tóc bạc xinh đẹp ngang đến eo, đôi mắt to mang theo vài tia hi vọng.
"Sa sa sa ---"
Từ trong sơn động truyền ra một chút âm thanh, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu khi nghe thấy.
"Ta đi trước, các ngươi đuổi theo sau." Ảnh Khuynh Thành hạ thấp người xuống, một bộ váy đen, khăn che mặt tung bay, một đôi mắt phượng xinh đẹp phủ lên một chút nghiêm túc.
Hoàng Khinh Vãn cũng không nói thêm gì, lôi Cơ Tiểu Hồ đi vào theo.