Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 174: Quái vật màu đen​

"Sa sa sa ----" Âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng, bốn phía một vùng tăm tối, ngay cả dơi hút máu ban nãy cũng không nhìn thấy.

Ảnh Khuynh Thành lấy ra một viên Dạ Minh Châu lớn, chiếu sáng một vùng không gian xung quanh.

"A ---" Nhưng vào lúc này, Cơ Tiểu Hồ đi ở sau cùng lại đột nhiên bị đau kêu một tiếng.

Hoàng Khinh Vãn lập tức tập trung tinh thần cao độ, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi "Sao vậy?"

"Không sao, vừa rồi dưới chân giống như bị cái gì đâm một cái." Cơ Tiểu Hồ nhìn trên mặt đất một chút, xem xét suýt chút nữa ngất đi.

Thi cốt đầy trên đất, người có, động vật có, tình trạng chết là cùng một vẻ thảm thiết kinh khủng. Xương cốt đã không phải là màu trắng mà là màu đen tràn ngập mùi thối. Mà họ lại đi phía trên một đống hài cốt.

Dạ Minh Châu của Ảnh Khuynh Thành chiếu sáng một vùng không gian, chỗ tầm mắt của họ có thể phóng tới tất cả đều là xương đen!

"Hô ---" Một trận gió lạnh lẽo thổi qua, ánh sáng Dạ Minh Châu trong tay Ảnh Khuynh Thành chỉ trong nháy mắt đã bị đoạt đi.

Cả người Cơ Tiểu Hồ run lên, chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh lẽo, giống như là có vật gì thổi hơi lạnh vào người hắn. Trong nháy mắt hắn kinh hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cả người, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Nguyệt Nguyệt ---" Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, vậy mà giật mình nhận ra sớm đã không có bóng dáng của Hoàng Khinh Vãn và Ảnh Khuynh Thành!

Trong nháy mắt lòng Cơ Tiểu Hồ lạnh thấu xương.

"Thiếu niên, ta đẹp không?" Trong bóng tối, một giọng nói thiếu nữ mềm mại đáng yêu đến tận xương tủy truyền đến, ngay sau đó, một đôi tay nhỏ tinh tế chậm rãi khoát lên cổ Cơ Tiểu Hồ. Cảm giác lạnh buốt khiến cả người Cơ Tiểu Hồ dựng ngược lông tơ, giống như là bị một bộ thi thể lạnh băng trèo lên trên người.

Trong bóng tối, thứ ẩm ướt kia chậm rãi quấn lên thân thể của hắn, Cơ Tiểu Hồ muốn giãy dụa, lại giật mình nhận ra toàn thân không thể động đậy!

"Ôi, thiếu niên, da của ngươi thật mịn màng, cho ta đi---" Giọng nói mềm mại đáng yêu của thiếu nữ vang lên không ngừng, thứ ẩm ướt vẫn tiếp tục quấn lên thân thể của hắn.

Trong bóng tối, Cơ Tiểu Hồ chỉ cảm thấy thứ gì đó liếʍ lên trên mặt của hắn một cái, chất lỏng sềnh sệch dính đầy trên mặt mũi của hắn.

Thứ ẩm ướt kia lột ra y phục của hắn, bất đắc dĩ Hỏa Vũ Thần Y trên người Cơ Tiểu Hồ tựa như là tường đồng vách sắt khó mà rung chuyển. Cơ Tiểu Hồ hít một hơi thật sâu, vừa mới há mồm một đầu lưỡi tanh hôi lại hung hăng tiến vào trong!

"Khụ---" Lập tức Cơ Tiểu Hồ ghê tởm muốn điên cuồng nôn ra!

Vốn dĩ hắn cũng không biết bị thứ gì quấn lên, Nguyệt Nguyệt và công chúa Khuynh Thành cũng chẳng biết tại sao không thấy, chuyện này khiến hắn rất bất an.

Cái lưỡi kia mang mùi xác thối rữa nồng nặc, trong nháy mắt khiến não Cơ Tiểu Hồ phình to, hắn âm thầm giật mình. Lại chỉ nghe thứ đồ vật quấn trên người hắn đột nhiên thét lên một tiếng, giống như chạm tới vật gì kinh khủng, đột nhiên lui ra ngoài.

Trong chớp mắt, ánh sáng màu tím trong cơ thể Cơ Tiểu Hồ phát ra dữ dội!

Đây là Tử Âm Trân Châu mà Khương Văn Tĩnh cho họ phòng thân!

Tử Âm Chân Châu tản mát ra ánh sáng màu tím mãnh liệt, mộ động đen như mực được soi sáng hết thảy!

Cơ Tiểu Hồ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ở xung quanh hắn, đếm không hết quái vật màu đen dùng tư thế quái dị quấn trên vách đá ở đỉnh đầu.

Toàn thân những con quái vật màu đen kia đều rất dài giống như đóa hoa tường vi màu đen, hình thể giống như thiếu nữ, sợi màu đen lộn xộn rủ xuống thật dài giống như là tóc nữ nhân, phía sau mái tóc kia đều mọc ra con mắt màu đỏ như máu!

Bị ánh sáng củaTử Âm Chân Châu chiếu đến, những con quái vật màu đen rối rít chạy trốn tứ phía, tựa hồ rất sợ hãi ánh sáng mạnh mẽ của Tử Âm Chân Châu.

Mà con quái vật màu đen vừa quấn lên người hắn đã hóa thành một vũng nước nhầy nhụa dưới chân hắn!

Cơ Tiểu Hồ lập tức tê cả da đầu, sao hắn lại có cảm giác như con đường này chính là con đường đi đến địa ngục vậy?

"Tiểu hồ ly, sao vậy?" Nhận thấy ánh sáng của Tử Âm Chân Châu chiếu ra Hoàng Khinh Vãn và Ảnh Khuynh Thành từ đằng xa đi tới, các nàng chỉ vừa hơi xuất thần đã không thấy tăm hơi Cơ Tiểu Hồ.