Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 167: Nguyên Linh sư​

Nơi ở lúc trước của Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ bị con rết trăm chân khổng lồ của Cơ Ngọc Nhi phá hủy, Hoàng Khinh Vãn dứt khoát căn phòng kia dọn đến trên cây hoa đào phía ngoài.

Trên cây hoa đào to lớn xây một tòa nhà gỗ nhỏ đơn giản, mặc dù không so được với căn nhà tinh xảo của Ảnh Khuynh Thành, nhưng Hoàng Khinh Vãn lại đặc biệt yêu thích.

Cơ Tiểu Hồ đem chỗ ở lúc đầu cải tạo một phen, trở thành phòng luyện dược dành riêng cho hắn, không có việc gì thì đợi ở bên trong khổ luyện nghiên cứu kỹ thuật luyện dược.

Phải nói tốc độ kỹ thuật luyện dược của Cơ Tiểu Hồ tăng lên, ngay cả Hoàng Khinh Vãn đều vô cùng kinh ngạc, kỹ thuật luyện dược của Cơ Tiểu Hồ càng ngày càng thành thục, theo trình độ hiện tại, ít nhất đã đạt tới trình độ luyện dược sư cấp bốn.

Đây tuyệt đối là tốc độ dọa người!

Thất hoàng thúc Hoàng Triều Thánh Nguyệt là luyện dược sư, nghe nói hắn đã sống 1,008 tuổi, bây giờ cũng chỉ đạt đến cấp tám. Mà toàn bộ Hoàng Triều Thánh Nguyệt đều xem Thất hoàng thúc như bảo bối, một luyện dược sư cấp tám, tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược cực kỳ cao cấp.

Ngày xưa hoàng chủ Thánh Nguyệt một lòng muốn nạp mẫu thân Hồ Tinh của Cơ Tiểu Hồ làm phi, bị trên dưới nhất trí phản đối Thánh Nguyệt Hoàng Triều. Cuối cùng, bởi vì Hồ tinh là một luyện dược sư thiên tài cấp tám, người của Thánh Nguyệt Hoàng Triều mới không phản đối nữa.

Bởi vậy có thể thấy được, đến tột cùng Cơ Tiểu Hồ có thiên phú luyện dược cao bao nhiêu.

Về phần thể chất nửa yêu của Cơ Tiểu Hồ là phế vật, cho tới bây giờ Hoàng Khinh Vãn cũng không tin, Cơ Tiểu Hồ là phế vật, vị ca ca nửa yêu này chỉ cần một cơ hội, một thời cơ thoát khỏi thân phận phế vật. Tiềm năng trong cơ thể Cơ Tiểu Hồ, có lẽ cũng không thua kém thể chất thánh linh của Cơ Vãn Nguyệt bao nhiêu.

Đêm đó, thần Vương tinh và Thiên Vương tinh u ám thật lâu, rốt cục cũng tung xuống ánh sáng trong trẻo.

Cả người Hoàng Khinh Vãn mang váy đỏ vẫn luôn luôn ngồi đó, đung đưa bàn chân nhỏ, ngồi ở giữa cây hoa đào. Mệnh Nhật trong cơ thể đã mở rộng đến cực hạn, lại chậm chạp không thể đột phá đến cảnh giới Nguyên Linh sư. Gió đêm nhẹ phẩy, một đầu tóc dài đen như mực bay múa, vài cánh hoa đào màu đỏ ửng rơi vào trong kẻ tóc, cái dáng nhỏ nhắn kia, nhìn qua khiến người khác động lòng không dứt.

Hoàng Khinh Vãn nhắm mắt thầm nghĩ, cái gọi là nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, ánh sáng, bóng tối, mỗi Nguyên Linh Sư đều có được thuộc tính nguyên tố duy nhất thuộc về mình.

Lợi dụng thuộc tính sức mạnh nguyên tố tự nhiên, trợ giúp sức mạnh của bản thân, ở một nguyên tố nào đó, đạt được thành tựu cực đại, Tu Linh sư đạt tới cảnh giới Nguyên Linh sư, sẽ là một thiên tài của thuộc tính nguyên tố tự nhiên dó , theo tu vi gia tăng, Nguyên Linh Sư có thể đem sức mạnh của một thuộc tính nguyên tố tự nhiên nào phát huy đến cực hạn.

Mà lực công kích và lực bộc phát của Nguyên Linh sư, là mười phần doạ người. Có thể nói như vậy, một Nguyên Linh Sư cấp thấp, tiện tay đã có thể đập chết một đám Nhật Linh Sư cấp cao.

Đây chính là chênh lệch cảnh giới!

Dù cho trước kia Hoàng Khinh Vãn đã biết, người đứng sau lưng rải lời đồn kia là ai, nhưng nàng lại chưa hành sự lỗ mãng. Nàng chẳng qua chỉ là tên Nhật Linh Sư cấp cao, mà đối phương đã đạt đến cảnh giới Nguyên Linh sư. Không có có đầy đủ tự tin, Hoàng Khinh Vãn sẽ không lấy mạo hiểm chính mình.

Cuồng, quan trọng không chỉ là tâm tính, mà là thực lực! Nếu là không có thực lực để điên cuồng, Hoàng Khinh Vãn không sẽ động thủ!

Chỉ là, thuộc tính nguyên tố tự nhiên thuộc về nàng, đến cùng là cái gì?

Hoàng Khinh Vãn từng nhiều lần thử qua, thể chất của nàng, tựa hồ gần với nguyên tố hỏa (lửa), lại tựa như gần với nguyên tố thủy (nước), nhưng mà lại tựa hồ cùng những nguyên tố khác có chỗ liên hệ.

Cái gọi là Nguyên Linh Sư, đều chỉ có thể có được nguyên tố duy nhất, nhưng mà Hoàng Khinh Vãn lại có cảm ứng với nhiều loại nguyên tố.

Đây cũng là nguyên nhân nàng vẫn luôn chậm chạp không thể vượt qua cảnh giới Nguyên Linh sư.

Hoa đào bay tán laonj giữa không trung, hạt thánh quả Huyễn Linh trên cổ tay tản ra ánh sáng ôn nhu. Trong phút chốc Hoàng Khinh Vãn hơi thất thần, rất lâu rồi không có gặp yêu nghiệt nàng yêu thích nhất?

Nàng cười nhạt một tiếng, bất quá trong nháy mắt thất thần, thân ảnh như vẽ kia lại thật sự xuất hiện ở trước mặt của nàng.