"Hồ ly ngốc!" Bởi vì ca ca nửa yêu quan tâm như thế nên trong lòng Hoàng Khinh Vãn cảm thấy rất ấm áp.
Đối với đám cặn bã kia, nàng Hoàng Khinh Vãn trực tiếp lựa chọn không quan tâm, còn tiện nhân đứng phía sau, Hoàng Khinh Vãn đã nghĩ vô số phương pháp để chơi chết ả.
"Nguyệt Nguyệt, muội cười thật thâm hiểm ---" Cơ Tiểu Hồ nhìn vẻ mặt Hoàng Khinh Vãn cười âm hiểm, trong lòng không khỏi run rẩy, đây chính là nụ cười đạt tiêu chuẩn ác ma.
"Thật sao? Tiểu hồ ly, ta chỉ là thiếu nữ tám tuổi thuần khiết, làm sao có thể thâm hiểm."
Cơ Tiểu Hồ, "."
Tất cả mọi người không ngờ tới chính là, lời đồn vừa mới tung ra ngoài, Ảnh Khuynh Thành đã lập tức lên tiếng, "Diệu Giai Giai và Cơ Ngọc Nhi là kẻ đáng chết."
Đám đông sững sờ, lại chỉ nghe vị công chúa Khuynh Thành này tiếp tục lên tiếng, "Bản công chúa đã sớm nhìn hai người này không vừa mắt, chết ngược lại càng tốt. Tên phế vật Cơ Vãn Nguyệt kia không có bản lãnh có thể gϊếŧ các ả."
Đến lúc này, Ảnh Khuynh Thành lại không có thêm lời nào thừa thãi. Lại dẫn tới một đám Tu Linh Sư nhao nhao suy đoán.
"Công chúa Khuynh Thành nhìn Diệu Giai Giai và Cơ Ngọc Nhi không vừa mắt?"
"Công chúa Khuynh Thành nói tên phế vật Cơ Vãn Nguyệt không có bản lãnh gϊếŧ hai người kia?"
"Ý tứ này quá rõ ràng --- "
"Thì ra đúng là công chúa Khuynh Thành gϊếŧ hai nàng sao?"
"Ảnh Khuynh Thành cũng quá phách lối!"
"Người ta có năng lực phách lối! Công chúa thiên tài của Hoàng Triều Vô Ảnh, nhìn một quận chúa và một thế gia tiểu thư không vừa mắt, gϊếŧ thì gϊếŧ, ai dám nói nửa chữ không?"
"Ta đã sớm nói phế vật Cơ Vãn Nguyệt không có bản lãnh gϊếŧ người, tùy tiện một người trong chúng ta ở đây đều có thể bóp nó thành nhân bánh bao!"
"Đúng vậy, tùy tiện một người, một đầu ngón tay đều có thể đè chết nó!"
Duy chỉ có công tử Thủy Vô Ngạn của Thiên Sơ thế gia từ đầu đến cuối không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đối với loại chuyện này, Huyễn Hư Phủ cũng không nhúng tay. Chuyện riêng của Tu Linh Sư, từ trước tới nay Huyễn Hư Phủ gần như không nhúng tay vào.
Tại thế giới mạnh được yếu thua này, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu bị diệt thành tro, là chuyện rất bình thường. Huyễn Hư Phủ sẽ không ra tay bảo vệ kẻ yếu, cũng sẽ không ra tay ngăn cản người mạnh.
Hai năm sau, người đi ra từ Huyễn Hư Phủ, gần như tất cả đều là hai tay nhuốm máu, đạp trên thi thể mà ra. Chỉ cần những Tu Linh Sư này không đối với Huyễn Hư Phủ tạo thành bất cứ bất lợi gì, có thể nói Huyễn Hư Phủ sẽ coi nhẹ hết thảy.
Trò hay do Cơ Bích Cầm dụng tâm an bày vừa ra, cứ như vậy bị dăm ba câu của Ảnh Khuynh Thành phá giải.
Mọi người dám đối với Cơ Vãn Nguyệt chế giễu mỉa mai, cũng không dám đối với Ảnh Khuynh Thành bất kính. Cảnh giới Thiên Linh sư cấp cao còn tại đó, ai muốn không phục, trực tiếp một mình đi thách đấu. Bọn hắn không có một người nào có cái kia gan chó kia.
"Nguyệt Nguyệt, công chúa Khuynh Thành đối với muội thật tốt, vậy mà giúp muội gánh tội thay!" Cơ Tiểu Hồ đong đưa lông xù hồ ly, một bên chơi đùa dược thảo, một bên hai mắt sáng lên nói ra.
"Gánh tội thay cái gì? Ta có tội gì?" Hoàng Khinh Vãn cạn lời, cái con hàng Ảnh Khuynh Thành kia, chắc là bởi vì suýt chút đem hai nàng hại chết ở huyết phong, cảm thấy lương tâm bất an, lúc này mới hát một màn kịch này.
"Vâng, Nguyệt Nguyệt nhà ta vốn dĩ cũng không có tội." Mắt to của Cơ Tiểu Hồ cong thành hình trăng lưỡi liềm, cái đuôi xù sau mông đung đưa trái phải.
Hoàng Khinh Vãn cười khuynh quốc khuynh thành, tất cả bên ngoài nàng đều không cần để ý tới, đối với trước mắt nàng mà nói, tranh thủ thời gian vượt qua cảnh giới Nguyên Linh sư mới là chuyện quyết định.
"Xương khô ---" Ngay lúc đó, U Minh Huyễn Lang tỉnh ngủ, nó liếc mắt trợn tròn nhìn Hoàng Khinh Vãn một chút, trở mình một cái nhảy lên lên đầu vai của nàng, kéo một sợi tóc của nàng, lại tiếp tục ngáy o o...
Hoàng Khinh Vãn, "."
Cơ Tiểu Hồ, "."
Cái đống chó xương này, Hoàng Khinh Vãn sớm muộn sẽ đem nó hầm thành một nồi canh hầm xương chó. Nghĩ lại, Hoàng Khinh Vãn hơi nhíu mày, Diệu Giai Giai tám chín phần mười đã bị sát hại, người phía sau nhớ thương Tiểu Bạch chính là ai?
Trong Huyễn Hư Phủ, nhìn như gió êm sóng lặng, chỉ có Hoàng Khinh Vãn biết được phía sau gió êm sóng lặng là con sóng lớn bao nhiêu.