Ngay sau đó, Hoàng Khinh Vãn liền càng thêm khẳng định, về sau nhất định phải trân quý sinh mệnh, quyết định rời xa Ảnh Khuynh Thành.
Hai người khống chế cầu vồng, chỉ một lát đã bay khỏi toà huyết phong kinh khủng kia.
Bên trong huyết phong, thân thể của con ác quỷ ngàn năm bị Ảnh Khuynh Thành một kiếm chém thành hai khúc chậm rãi khép lại, nhưng vẫn không thể hoàn hảo như lúc ban đầu.
Tử Anh Huyền kiếm của Ảnh Khuynh Thành mang theo long khí*, một Thiên Linh sư cấp cao đem hết toàn lực xuất ra một kích, tất nhiên không thể coi thường, huống chi dùng long khí đối phó vật âm tà là hữu dụng nhất.
*Hơi thở của rồng.
Ác quỷ ngàn năm nằm trên mặt đất vùng vẫy vài lần, cơ thể trước sau vẫn không thể khép lại toàn bộ.
Nó kinh hãi kêu lên thảm thiết, lúc này trong sương mù tối tăm vô tận , một bóng dáng màu đen chậm rãi đi ra. Vừa nhìn thấy người kia, ác quỷ ngàn năm lập tức vùng vẫy, muốn chạy trốn đi, ngay cả cái đầu bị chặt xuống kia, phỏng chừng cũng không cần.
"Hừ."
Bên trong sương mù, thân ảnh màu đen kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo giống như núi băng ngàn năm không thay đổi, hắn chậm rãi đi đến trước mặt ác quỷ, lạnh lẽo buông xuống cả người, khiến con ác quỷ kia không khỏi run lẩy bẩy, đó là uy thế tuyệt đối cường đại, đó là vô thượng uy nghiêm khiến nó không kìm được muốn quỳ bái.
"Ô ô ~~~"
Trong miệng ác quỷ phát ra tiếng kêu gần như cầu xin tha thứ.
Bên dưới áo choàng màu đen, khóe miệng người kia hơi cong lên, đường cong nhìn rất đẹp, lại vô cùng tàn nhẫn. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm một cái vào ác quỷ ngàn năm kia, con ác quỷ lập tức ngay cả kêu thảm cũng không kịp, lúc này hóa thành một đống bột mịn!
Cái con ngươi lạnh lẽo hơi khẽ nâng lên, nhìn về chiếc cầu vồng xẹt qua phía chân trời, liếc mắt một cái, như tiến vào Địa Ngục.
. .
Chỉ qua thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Diệu Giai Giai, Cơ Ngọc Nhi lần lượt mất tích, một đám Tu Linh Sư trong Huyễn Hư Phủ rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Coi như mất tích trong Huyễn Hư Phủ là chuyện trước nay từng có, nhưng Tu Linh Sư liên tục mất tích, vẫn khiến họ hơi hoảng sợ.
Ánh mắt Cơ Bích Cầm mỗi lần nhìn Hoàng Khinh Vãn, tựa như là kẻ địch gϊếŧ cha.
Cơ Ngọc Nhi đi tìm Hoàng Khinh Vãn là do Cơ Bích Cầm âm thầm xui khiến, nhưng không ngờ chuyến đi này của Cơ Ngọc Nhi, vậy mà không có trở về.
Ngược lại Cơ Bích vẫn giữ bình thản, cũng không làm ra chuyện gì khó xử Hoàng Khinh Vãn.
Chỉ là hôm sau, lời đồn liền truyền ra, tất cả mọi người đều nói, tên phế vật công chúa Thập Thất ở tại Thương Đảo, gϊếŧ quận chúa Cơ Ngọc Nhi của Hoàng Triều Thánh Nguyệt.
Một tên phế vật, gϊếŧ một Nhật Linh Sư cấp trung, bắt đầu một đám Tu Linh Sư cũng không thể nào tin được, nhưng lời đồn ngay sau đó bay tới.
Tên phế vật ở Thương Đảo kia, mang bí bảo trên người, dù cho biến thành phế vật, trên người có bảo bối, cũng có thể nhân lúc quận chúa Ngọc Nhi không chú ý mà sát hại.
"Không ngờ tên phế vật kia tâm tư ác độc như thế, lúc trước nàng cùng với tiểu thư Giai Giai và quận chúa Ngọc Nhi bất hòa, các ngươi nói xem Giai Giai mất tích có thể có liên quan đến tên phế vật kia hay không?"
"Nghe nói trước khi quận chúa Ngọc Nhi mất tích, từng đi tìm tên phế vật kia."
"Ta đoán, Giai Giai nhất định cũng bị phế vật kia nhẫn tâm sát hại."
"Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã ác độc như thế, đến lúc trưởng thành còn không là tai họa của thế gian!"
"Phế vật như vậy nên sớm ngày trừ bỏ, để nàng ta còn sống quả thực là ô nhiễm không khí!"
Dư luận giống như đã thương lượng xogn xuôi, chỉa mũi nhọn về phía Hoàng Khinh Vãn.
Đối mặt với chuyện này, Hoàng Khinh Vãn chỉ hừ lạnh một tiếng, phía sau người kia, công phu châm ngòi thổi gió thật đúng là không tệ.
Cơ Tiểu Hồ cả ngày lo lắng, "Nguyệt Nguyệt, các nàng rõ ràng cũng không phải là do muội gϊếŧ, sao muội không giải thích chứ?"
Hoàng Khinh Vãn cười lạnh, kéo lỗ tai hồ ly xù lông của Cơ Tiểu Hồ, "Tiểu hồ ly, là ta thật lòng muốn gϊếŧ hai người bọn họ, quá ồn ào!"
"Thế nhưng muội không gϊếŧ mà, muốn gϊếŧ và đã gϊếŧ là hai việc khác nhau, họ vu oan cho muội, ta không cho phép bất luận kẻ nào vu oan cho muội!" Cơ Tiểu Hồ nắm chặt hai nắm tay nhỏ, bởi vì kích động, cái đuôi xù sau lưng không nhịn được đung đưa.