"Ảnh Khuynh Thành, ta thấy hôm nay ác quỷ này lại muốn mọc thêm hai cái đầu!"
Hoàng Khinh Vãn tức nghẹn, nàng không nên tin tưởng gia hỏa Ảnh Khuynh Thành không đáng tin cậy này, vô ảnh thần giáp chó má cái gì, chẳng qua mới chịu một kích đã bị đâm ra một cái hố!
"A --- "
Viên đá nhỏ trong lòng bàn tay nóng hổi quỷ dị, đang lúc sương máu màu đỏ từ ác quỷ hóa thành phát động công kích lần thứ hai lại hét thảm một tiếng khó hiểu.
Trong một khắc kia viên đá màu đỏ phát ra ánh sáng cực đại, trực tiếp xuyên thấu qua vô ảnh thần giáp, khiến luồng sương máu kia hung hăng bắn ra ngoài.
Luồng sương máu bị bắn ra mấy ngoài trăm thước, hung hăng đυ.ng vào một cây đại thụ, nó kêu thảm quỷ dị, hóa ra hình dạng lúc đầu. Chỉ là có một cái đầu lại đồng thời bị tước mất, tản ra mùi tử thi hôi thối. Nó hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Khinh Vãn và Ảnh Khuynh Thành, nhưng lại không đuổi tới, hình như có điều kiêng kỵ. Sau một lúc lâu, nó lại đem cái đầu bị chém rớt kia nhặt lên, gắn ở trên cổ của mình. Chỉ là chỗ bị gọt mất đã không thể tái sinh lại thịt thối, cái đầu kia làm sao cũng không vững chắc gắn lên được.
Hoàng Khinh Vãn và Ảnh Khuynh Thành cùng trợn mắt hốc mồm nhìn.
Viên đá màu đỏ trong tay dần dần thu lại ánh sáng, cũng chẳng còn nóng bỏng.
Hoàng Khinh Vãn mở to đôi mắt đỏ sậm, lập tức tản mát ra tia X-quang, nàng quả nhiên nhặt được một bảo bối lớn!
Mặc dù không đoạt được Thông Thiên Ô Kim Bổng, có chút tiếc nuối, nhưng viên đá đỏ này tuyệt đối có lai lịch lớn.
"Còn đứng ngây đó làm gì, cơ hội thật tốt, chạy mau!" Lúc này Ảnh Khuynh Thành lôi kéo Hoàng Khinh Vãn, như gió thoát đi.
Ác quỷ ngàn năm sau lưng đối với cái đầu khoogn gắn vào được kia rất là xoắn xuýt, thử lặp đi lặp lại nhiều lần, tựa hồ trong phút chốc quên đi sự tồn tại của Hoàng Khinh Vãn và Ảnh Khuynh Thành.
Mắt phượng của Ảnh Khuynh Thành híp lại, ánh mắt lại nhìn lướt qua viên đá đỏ của Hoàng Khinh Vãn.
Hoàng Khinh Vãn lập tức kinh hãi đem viên đá nhỏ bỏ vào trong không gian tùy thân.
"Đến mức đó sao ---"
Ảnh Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, " Hoàng Triều Vô Ảnh của ta chẳng lẽ còn có thể thiếu bảo bối hay sao."
"Hoàng Triều Vô Ảnh của ngươi bảo bối không ít, nhưng không có một món đáng tin cậy." Hoàng Khinh Vãn bất mãn chửi bậy.
"Đó là do hôm nay ta tới vội vàng, bảo bối tốt chưa kịp mang ra."
"Phụt…"
Trải qua chuyện này, hình ảnh Ảnh Khuynh Thành trong lòng Hoàng Khinh Vãn nghịch chuyển một trăm tám mươi độ. Vốn cho rằng công chúa thiên tài cao địa thượng, kỳ thật chỉ là một cái hố di động.
"Ừm?" Đột nhiên, ánh mắt hai người đều lấp lánh, sương máu trước mặt chẳng biết tại sao tản đi, linh lực bị phong ấn trong cơ thể trong phút chốc trở về toàn bộ.
Trong nháy mắt ánh mắt Ảnh Khuynh Thành sáng lên, cũng không vội vã phi nước đại, mà lấy ra Tử Anh Huyền Kiếm từ trong cơ thể, hai đầu con rồng nhỏ màu tím quanh quẩn trên mũi kiếm, nàng dừng lại, quay người nhắm ngay con ác quỷ ngàn năm còn đang chơi đùa đầu mình, dùng hết toàn lực, một kiếm chém xuống.
Con ác quỷ ngàn năm kia hoàn toàn chăm chú chơi đùa cái đầu vừa mới bị tước mất của mình, căn bản không kịp phản ứng, bị Ảnh Khuynh Thành dùng hết toàn lực một kiếm chém trúng, cả thân thể, từ giữa bị chém thành hai khúc.
Nó hét thảm một tiếng quỷ dị, vô tận mùi xác thối trong cơ thể tản mát ra, trong nháy mắt đem một vùng đất bao phủ, tất cả sinh mệnh mấy dặm xung quanh đều khô héo trong phút chốc.
Chân bước lên một đọa cầu vồng, Ảnh Khuynh Thành không hề dừng lại một chút, kéo Hoàng Khinh Vãn còn không kịp phản ứng lên trên cầu vòng, cấp tốc bay khỏi huyết phong.
"Ảnh Khuynh Thành, ngươi quả nhiên là cái hố." Hoàng Khinh Vãn đứng trên cầu vồng của Ảnh Khuynh Thành, nhịn không được chửi bậy.
"Con ác quỷ kia đem chúng ta truy đuổi thảm thiết như vậy, không trả thù một cái, trong lòng kìm nén đến hoảng." Ảnh Khuynh Thành nói nhẹ như mây bay, cũng không nghĩ lại một chút, người ta sở dĩ muốn truy đuổi nàng, là bởi vì nàng đào mộ phần của người ta lên.
Hoàng Khinh Vãn không còn gì để nói, Ảnh Khuynh Thành quả nhiên là một người đáng sợ, cái này gọi là, một mũi tên thù*, sẽ hoàn trả gấp trăm lần ư?
* thâm cừu đại hận, không đội trời chung
-----------
PS: Các bạn trẻ đêm thất tịch vui vẻ! Có bạn trai thì đi hẹn hò, không bạn trai thì đến giúp ta gõ chữ.