Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 168: Thiếu niên ngây thơ

"Bé con, ta rất nhớ ngươi." Dưới cánh hoa đào bay tán loạn, người kia nửa thần nửa ma, một đôi mắt màu tím sậm, thu lại ánh sáng khuynh thế, hắn đưa tay, ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng quét qua chiếc mũi ngọc tinh tế tỉ mỉ của Hoàng Khinh Vãn.

Hắn vẫn như cũ, cả người mặc áo tím rộng luồi nhác, mái tóc đen thật dài, giống như nhất vẩy mực hoa mỹ nhất, nở rộ ở trước mắt Hoàng Khinh Vãn.

Hoàng Khinh Vãn khẽ giật mình, mỗi một lần Đế Thiên Thí đều xuất hiện đột nhiên như vậy, nhưng mà, mỗi một lần hắn xuất hiện, đều khiến trong nội tâm nàng ấm áp khó hiểu, cảm giác kia rất kỳ quái, nàng nghĩ, thật ra nàng rất yêu thích con yêu nghiệt trước mắt này.

Đôi mắt đỏ sậm trầm bổng vài tia quang mang, Hoàng Khinh Vãn đưa tay, ôm cổ yêu nghiệt, nũng nịu nói, "Thiếu niên, ta cũng rất nhớ ngươi --- "

Đế Thiên Thí hơi thất thần, đưa tay ôm nàng thật chặt ở trong ngực.

Hai thân ảnh khuynh thế cứ như vậy ngồi trên cây hoa đào, hình ảnh kia đẹp đến khiến hô hấp người ta đều nhẹ mấy phần.

Đế Thiên Thí vẫn dùng kết giới đem hai người tách khỏi thế giới bên ngoài, cứ như vậy lẳng lặng ôm Hoàng Khinh Vãn, thật lâu. Bé con này, chỉ một câu nhớ hắn, khiến cả trái tim hắn tựa hồ cũng muốn bay đến trên trời. Hạnh phúc, chỉ là đơn giản như thế sao?

Không phải long trời lở đất, không phải khắc cốt ghi tâm, chỉ là một câu nhẹ nhàng “ta nhớ ngươi” thì đã đủ. Khóe môi yêu nghiệt hơi cong lên, ánh mắt Đế Thiên Thí, chưa bao giờ giống như thời khắc hiện tại nhu hòa như thế.

"Tiểu bảo bối, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng ---"

Ôm Hoàng Khinh Vãn trong ngực, Đế Thiên Thí đã từ từ cảm thụ được linh lực trong cơ thể Hoàng Khinh Vãn.

Ở trước mặt Đế Thiên Thí, Hoàng Khinh Vãn không có nửa phần giấu diếm, tên yêu nghiệt này âm thầm làm nhiều việc vì nàng như vậy, Hoàng Khinh Vãn không phải người vô tình. Người khác đối tốt với nàng, nàng ghi khắc trong lòng, nhận ơn một giọt tất nhiên sẽ trả ân một dòng, huống chi, đây là thiếu niên nàng thích nhất.

"Tiểu bảo bối, vượt qua cảnh giới Nguyên Linh sư, đối với ngươi mà nói, chỉ là vấn đề lựa chọn." Đế Thiên Thí nhã nhặn nói, "Ngươi là Tu Linh Sư có thiên phú nhất mà ta từng gặp qua, bé con, Nguyên Linh Sư cũng không phải là chỉ có thể chọn một nguyên tố duy nhất, thể chất của ngươi, cũng đủ để ngươi có được nhiều loại thuộc tính."

"Thật sao?" Hoàng Khinh Vãn lập tức tỏa sáng hai mắt, một đôi tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc đen thật dài của Đế Thiên Thí, "Thiếu niên, ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng."

"Bé con này ---" Đế Thiên Thí cười, nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi của nàng, mắt đầy vẻ cưng chiều, ngay cả cặp mắt màu tím đều muốn đem nàng sủng đến tận trời cao.

"Trước mắt nguyên tố lửa và nước gần nhất với ngươi, trong cơ thể ngươi vốn có được hỏa diễm của thượng cổ Thần thú, trở thành một Nguyên Linh Sư thuộc tính hỏa là chuyện dễ như trở bàn tay, về phần nguyên tố thủy, ngươi cũng có thể dùng linh lực mặt trời khống chế binh khí vương giả hàn băng chiến đao, tất nhiên thuộc tính thủy không thành vấn đề . Còn những nguyên tố khác, sau này chậm rãi mở ra, cũng không vội."

"Thiếu niên, sao ngươi có thể hiểu rõ ta như vậy!" Đế Thiên Thí nói một hồi khiến Hoàng Khinh Vãn kinh ngạc không thôi!

Chuyện Tiểu Hồng là thượng cổ Thần thú, lại cùng nàng ký kết huyết khế, nàng chưa nói với bất kỳ ai, Đế Thiên Thí lại biết trong cơ thể nàng có hỏa diễm của thượng cổ Thần thú!

"Ngươi là thế tử phi tương lai của ta, ta không hiểu rõ ngươi thì ai hiểu rõ ngươi." Đế Thiên Thí cười vô cùng ôn nhu, "Bé con này, ta thật hận không thể nhanh cưới ngươi về Nam Hoang!"

Hoàng Khinh Vãn trở mình liếc mắt, lại cười không tim không phổi, "Ta cũng còn không chưa phát triển sinh dục, hiện tại cưới về làm gì, chỉ có thể làm vật trang trí, thấy được, ăn không được ---- "

Đế Thiên Thí, "..."

"Bé con này, trong đầu suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy."

"Thiếu niên, ngươi đỏ mặt sao?"

"Không có --- "

"Ngươi có!" Hoàng Khinh Vãn lập tức cười gian xảo, "Thiếu niên nhà ta thật sự đáng yêu chết đi được, thì ra vẫn là một thiếu niên ngây thơ --- "