"Xương đầu khô ---" Một cái vung lên này, ngay cả chướng khí cũng đều bị cưỡng ép bổ ra.
Gương mặt Hoàng Khinh Vãn cau lại, lúc này ở bên chướng khí vô tận kia, cặp kia mắt quái dị nhuộm lên một chút tia máu, giống như u linh vạn năm, oán độc nhìn chằm chằm nàng.
"Đây là hình dáng của ngươi sao?" Hoàng Khinh Vãn cong khóe môi lên, hoàn toàn không cho vật kia thời gian để phản ứng, lại bổ thêm một đao điên cuồng đánh tới.
"Rống ---"
Cuối cùng vật kia cũng nổi giận, máu đầy trời rơi xuống, hóa thành một cái đầu lâu cực lớn, xuất hiện ở trên không trung. Không chỉ có khí tức chết choc vô tận tản mác ra, huyết thi chung quanh lại rối rít thét lên đau đớn thảm thiết, cuống quít bò vào trong phần mộ. Những con huyết thi không kịp chạy trốn, bị khí tức chết chóc của đầu lâu máu quét trúng, lập tức hóa thành bột mịn!
Hoàng Khinh Vãn nắm chặt hàn băng chiến đao, khí tức trong người nàng là linh lực mặt trời cực kỳ nóng, thuộc tính không tương xứng với hàn băng chiến đao, vật trước mắt kia, hiển nhiên sức mạnh không hề kém.
Lựa chọn tốt nhất của nàng bây giờ, là tốc chiến tốc thắng!
"Rống ---"
Sau một lát, đầu lâu máu to lớn gào thét tiến về phía nàng.
Đôi mắt đỏ sậm của Hoàng Khinh Vãn nhanh chóng lạnh lùng, toàn thân bao phủ bởi linh lực mặt trời vàng óng, hàn băng chiến đao trong tay chặn lại công kích cực mạnh, cuối cùng nó vẫn khiến nàng bay ra trăm mét xa, hung hăng đυ.ng vào một cây đại thụ.
"Phốc ---" Cổ họng bỗng ngòn ngọt, Hoàng Khinh Vãn lập tức nôn ra một ngụm máu tươi.
"Xương đầu khô ---"
Phía sau đầu lâu máu, bóng dáng màu trắng bạc hình như đắc ý kêu một tiếng.
Hoàng Khinh Vãn không hề dừng lại, căn bản không để ý tới cái đầu lâu lớn kia, vung chiến đao trong tay một cái nữa, thẳng hướng bóng dáng màu trắng bạc đang núp phía sau mà đi.
Chém một đao này! Mang theo linh lực nóng rực vô tận của mặt trời, hết thảy âm khí đều lui tán, bóng dáng kia nhanh chóng né tránh, nhưng mà phạm vi công kích của Hoàng Khinh Vãn trong khoảnh khắc đó đã triệt tiêu hết tất cả đường chạy trốn của nó.
"Rắc ---"
Chỉ nghe thấy một tiếng giống như xương cốt bị đứt gãy truyền đến, thân thể Hoàng Khinh Vãn vẫn chưa ngừng lại, tóc vàng trên đầu tung bay sáng chói, ngược chiều ánh snags mà bay đến, sát khí toàn thân hiện ra, thẳng về phía phương hướng của âm thanh lúc nãy, một đao vung xuống.
"Éc---"
Một khắc kia kia, một tiếng chó con rêи ɾỉ yếu ớt truyền đến, Hoàng Khinh Vãn sững sờ, hàn băng chiến đao trong tay đột nhiên dừng lại.
Sau một khắc, mặt nàng tối sầm lại. Trước mắt, một bộ xương chó trắng hếu lớn chừng một bàn tay, đang dùng đôi mắt u ám, vô cùng đáng thương nhìn về phía nàng.
Cái đuôi của bộ xương chó kia bị nàng chặt đứt, toát ra vô vàn luồng khói đen, lúc này toàn thân nó cuộn tròn rúc vào một chỗ, nhìn Hoàng Khinh Vãn giống như nhìn thấy thần chết, không khỏi run rẩy.
Hoàng Khinh Vãn nhìn chằm chằm nó, qua hồi lâu lại liếc mắt nhìn bốn phía, chướng khí tiêu tán không ít, mộ địa bao la cũng chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy, trước mắt lại là bãi cỏ xanh lục bát ngát, chung quanh chim hót hoa nở, cùng với cảnh tượng vừa rồi, hoàn toàn khác biệt.
Nàng nheo lại đôi mắt đỏ sậm, lạnh lùng nhìn bộ xương chó trước mắt, "Tất cả những chuyện vừa rồi, đều là do ngươi làm?"
Bộ xương chó nhìn chằm chằm nàng, qua hồi lâu mới phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm trầm, "Xương đầu --- "
Hoàng Khinh Vãn không còn gì để nói, thứ lường gạt nàng lâu như vậy, lại là một bộ xương chó lớn bằng bàn tay?
Mẹ nó, dám đùa giỡn với chị!
Môi nàng lạnh lùng nhếch lên, trưng ra một nụ cười tà ác, hung hăng nhìn bộ xương chó cuộn thành một vòng trước mắt, "Tổn thất của ta, ngươi bồi thường như thế nào?"
Bộ xương chó nâng cái đầu nhỏ lên nhìn nàng một cái, sau đó vô lực nằm rạp trên mặt đất, lại là một tiếng rêи ɾỉ trầm trầm.
Hoàng Khinh Vãn cất hàn băng chiến đao vào, ngồi xổm người xuống, nhất bộ xương chó đang cuộn thành một đoàn lên, toàn thân con vật nhỏ kia phát run, trừng mắt một đôi mắt tối tăm quỷ dị, có chút sợ nhìn lại nàng.
"Ôi cha, thế nào đều thấy không giống như triệu hoán được con thú lợi hại --"