Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 140: Huyết thi mục nát​

*Huyết thi: thi thể máu me

"Ha ha ha ---" Từng thi thể mục nát máu me từ trong phần mộ chui ra, trên mỗi một bộ huyết thi đều chảy ra những giọt mủ màu đỏ sậm, nước mủ nhỏ xuống rơi trên mặt đất, bốc lên từng luồng khói đen.

Những huyết thi kia cực kì khủng bố, toàn thân trên dưới không có một chỗ có da lành lặn, tất cả đều mục nát tản mát ra mùi hôi thối, vô số côn trùng từ trong máu thi thể xuyên ra ngoài.

Trên thân huyết thi, từng khối từng khối thịt thối chậm rãi rơi xuống, mỗi một khối thịt lại đang nhanh chóng sinh trưởng, tình cảnh kia vô cùng doạ người.

Huyết thi lấy Hoàng Khinh Vãn làm trung tâm, chậm rãi bao vây lấy nàng.

Cánh tay bắt lấy mắt cá chân nàng lúc này lại giật giật, ngón tay đẫm máu bên trong da thịt nàng bắt đầu ngọ nguậy, Hoàng Khinh Vãn đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cắn răng một cái, chủy thủ trong tay khẽ giơ lên, đem cả da thịt trên mắt cá chân mình đều gọt xuống. Lúc này mới có thể gạt phăng mấy ngón tay kia ra ngoài.

"Ha ha ha ---"

Huyết thi ở bốn phía phát ra tiếng cười kinh khủng, đất đai chung quanh còn đang không ngừng nứt ra, đếm không hết huyết thi từ trong phần mộ leo lên, đều hướng phía Hoàng Khinh Vãn đi tới.

Mặt Hoàng Khinh Vãn băng lãnh, máu trên mắt cá chân chảy ra ào ạt, mắt nàng khẽ nhắm, trong tay nắm chặt chủy thủ, thử điều động linh lực trong cơ thể. Bây giờ nàng đã tiến vào cảnh giới Nhật Linh Sư, cho tới nay đều âm thầm tu luyện, còn chưa thực chiến qua bao giờ.

Huyết thi vô số kể này muốn khiến nàng chật vật, nàng không thể bị gặm đến mảnh xương vụn còn không sót lại một chút cặn.

Mắt thấy vô số huyết thi sắp bao quanh nàng, chỗ này là chốn không người, Hoàng Khinh Vãn cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức bật hết hỏa lực.

Cái mệnh Nhật trong cơ thể mặc dù không lớn, lại hết sức nóng rực. Ánh sáng màu vàng sáng chói hóa thành vô số tia linh lực, bao phủ toàn thân của nàng lại. Mái tóc màu mực nhiễm lên màu vàng sáng rực, váy hồng tung bay như lửa, giống như một vị chiến thần từ trên trời giáng xuống.

Một thanh hàn băng chiến đao đột ngột hiện ra trong tay, lúc này lại đã nhiễm một tầng lửa cực nóng.

Hàn băng chiến đao vung lên, huyết thi trong phạm vi trăm mét quanh thân rối rít bị chém một nhát ngang eo!

Đây là thời điểm nàng rời Hoàng Triều Thánh Nguyệt, tiểu nương thân đưa cho nàng một cái binh khí vương giả.

Bây giờ Hoàng Khinh Vãn mặc dù ngay cả một phần mười uy lực của nó đều không thể phát huy được, nhưng ngay bây giờ nàng có thể cầm ra cũng chỉ có hàn băng chiến đao.

Dù sao cũng là binh khí vương giả, cho dù ở trong tay Hoàng Khinh Vãn, cùng binh khí bình thường không khác biệt lắm, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, một tầng huyết thi bên ngoài cùng bắt đầu kiêng kỵ, lui về phía sau mấy bước, không còn dám tuỳ tiện tới gần.

"Hừ ---"

Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh, ba ngàn sợi tóc ngược gió mà bay, ben trong vô tận thi khí sáng chói giống như một mặt trời nhỏ.

"Xương đầu --- Xương đầu ---" Chỗ sâu trong chướng khí, âm thanh xương đầu lại loáng thoáng vang lên, một đôi mắt u ám âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Khinh Vãn.

Đôi mắt Hoàng Khinh Vãn hơi nhíu lại, hướng về phía âm thanh nhìn lại.

Bên dưới mắt cá chân máu tươi đang chảy không ngừng, nàng cũng không thèm để ý, hết thảy chuyện này chỉ cần để nàng bắt được bộ xương khô kia đều có thể giải quyết.

"Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo!" Thân thể nhỏ bé, khiêng một thanh hàn băng chiến đao cực lớn, từng bước một hướng về nơi phát ra âm thanh kia chạy vọt đến.

Huyết thi lại tràn lên nhiều đếm không xuể, đôi mắt đỏ sậm kia băng lãnh không có một chút độ ấm nào, lúc này Hoàng Khinh Vãn giống như một vị thần chết, hàn băng chiến đao trong tay vung lên, thêm vào linh lực của Nhật Linh Sư, uy lực hàn băng chiến đao tăng lên rất lớn, một lần vung lên là mấy trăm cỗ huyết thi lại như giấy mỏng, bị chém thành bột mịn!

"Ha ha ha ---"

Những con huyết thi kia cười thảm thương, cũng không dám tiến lên nữa.

Hoàng Khinh Vãn điều động linh lực trong cơ thể, đem bản thân và chướng khí vô tận tách ra, cặp mắt đỏ sậm kia lúc này đã lạnh như một khối băng ngàn năm.

"Sưu ---"

Sâu trong chướng khí, thân ảnh màu trắng bạc lóe lên, lập tức rời xa.

"Hừ." Hàn băng chiến đao trong tay Hoàng Khinh Vãn hùng hổ vung mạnh lên, một luồng khí tức hung hãn bắn ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, thẳng hướng thân ảnh màu trắng bạc kia mà đi.