Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 139: Mộ địa xương người

Nhưng mà, cửu vĩ linh hồ hiển nhiên phải mạnh hơn rất nhiều.

Chênh lệch giữa hồn thú và linh thú giống như sự chênh lệch giữa Tinh Linh Sư và Thiên Linh Sư. Cửu vĩ linh hồ không thể nghi ngờ là đối thủ cường đại, năng lực cũng không thấp hơn so với Tu linh sư có cảnh giới Thiên Linh sư cấp thấp.

Trong tay Ảnh Khuynh Thành nắm chắc một thanh hàn kiếm bao quanh bởi luồng khí màu tím, toàn thân khởi động sát khí, không hề che giấu.

Ánh mắt Cửu vĩ linh hồ rơi trên người nàng, hừ lạnh, "Bất quá chỉ là một con người có cảnh giới Thiên Linh sư, ngược lại lá gan thật sự là không nhỏ."

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì!" Ảnh Khuynh Thành không nói nhiều, tay cầm Tử Anh Huyền Kiếm, thân hình lóe lên, thẳng hướng cửu vĩ linh hồ vọt tới.

"Hừ, không biết tự lượng sức mình ---"

Cửu vĩ linh hồ khinh thường hừ lạnh, hai cái đuôi hồ ly sau lưng dựng thẳng lên hung hăng hướng nàng đánh tới.

"Xương đầu…” Trong chướng khí vô tận, ý thức của Hoàng Khinh Vãn hơi mơ hồ, đuổi theo lâu như vậy, cuối cùng hít vào quá nhiều chướng khí, thân thể tám tuổi đã hơi chịu không nổi.

Mà âm thanh xương đầu kia vẫn không ngừng, cũng may là Cữu Vĩ Hồ biếи ŧɦái ở sau lưng không đuổi theo, nếu không nói không chừng hiện tại nàng đã ợ ra rắm.

Không biết qua bao lâu, rốt cục ở mảnh đất cẳn sỏi đá này Hoàng Khinh Vãn tìm được một chút màu xanh lá, dựa vào thân cây ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán một cái. Nhưng nàng dám chủ quan, vật kia đứng ngay cách đó không xa, trừng mắt một đôi mắt u tối, quỷ dị nhìn nàng. Mặc dù Hoàng Khinh Vãn nhìn thấy cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác này như bị ác quỷ ngàn năm nhìn chằm chằm, không sai!

"Xương đầu ---" Qua hồi lâu, lại từ chỗ thật sâu trong chướng khí truyền đến một tiếng xương đầu.

Cảm nhận được phương hướng của cái thứ quỷ dị kia, Hoàng Khinh Vãn sờ lên chóp mũi xinh đẹp của mình, đôi mắt đỏ sậm tràn ra vài tia sáng nguy hiểm.

"..."

Phía sâu hoắm tối tăm kia, cặp kia màu xanh lá quỷ dị khẽ chớp mấy lần, lại phát ra một tiếng trầm thấp, "Xương đầu --- "

Hoàng Khinh Vãn, "..."

Nàng dựa vào thân cây, một đường đuổi theo tới đây thể lực tiêu hao không ít, nàng cũng không vận dụng linh lực quá nhiều, cơ bản chỉ dựa vào sức lực của thân thể, đuổi theo một cái lộ trình hơn trăm dặm. Cơ thể tám tuổi quả thực có hơi chịu không nổi.

Hột Huyễn Linh thánh quả trên cổ tay tản ra ánh sáng đỏ tươi thăm thẳm, khóe miệng Hoàng Khinh Vãn hơi nhếch lên, tự nhủ, "Thiếu niên, có thể giúp ta bắt bộ xương khô chết tiệt đó ra hay không?"

Từng tia sáng lưu động trên chuỗi hạt, cũng không hề có phản ứng.

...

Trầm mặc, giống như là trải qua một kiếp.

Chỗ sâu trong chướng khí lại chưa xuất hiện âm thanh nào nữa, mà Hoàng Khinh Vãn lại đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí từ bốn phương tám hướng ập tới, giống như nước biển, sắp đem nàng bao phủ. Đôi mắt đỏ sậm hơi nheo lại, trong nháy mắt Hoàng Khinh Vãn đứng phắt dậy. Chẳng qua nàng hơi thất thần một chút hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt đã thay đổi.

Phóng tầm mắt nhìn ra, đúng là một mảnh mộ địa u ám vô tận.

Xương người trắng hếu chỗ nào cũng có, trong không khí còn tản ra hương vị thi thể mục nát, khiến người ta không khỏi buồn nôn.

Nàng lắc đầu, mẹ nó đây tuyệt đối là ảo giác đúng không?

"Ha ha ha ---" Cái gọi là ảo giác chưa kịp tiêu tán đi, sau một lát đất đá dưới chân lại hơi dãn ra. Một cánh tay mục nát đầy máu, đột nhiên phá đất chui lên hung hăng bắt lấy mắt cá chân Hoàng Khinh Vãn!

Trong tay nàng hàn quang lóe lên, chủy thủ hung hăng chặt xuống, nhanh chóng cắm sâu vào cánh tay máu vừa nắm lấy chân nàng.

"A ---"

Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ dưới chân phát ra, cánh tay máu hung hăng nắm một cái, mấy ngón tay đẫm máu trực tiếp xuyên thủng qua mắt cá chân của nàng. Chân mày Hoàng Khinh Vãn nhíu chặt, đôi mắt đỏ sậm lúc này đã đầy tràn tia nguy hiểm.

Từ mắt cá chân truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt khiến trán nàng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

"Ha ha ha ---" Nàng chưa kịp đem cánh tay máu nắm chặt mắt cá chân gạt xuống, những phần mộ ở bốn phía, lại nổi lên một trận dị động.

Mộ bia sụp đổ dồn dập ầm vang, mùi vị xác thối khiến người ta buồn nôn trong nháy mắt tràn ngập ra, đập vào trong mắt là một mảnh máu tươi tung tóe.