Edit: Tử Hy
Beta: Ân Tĩnh
Bên kia, một đám người Cơ Minh hoàn toàn chẳng còn lời nào để nói, chỗ này nhìn như một tiểu không đảo linh khí sung túc, lại đối với việc tu linh của bọn họ không có nửa phần trợ giúp, hết thảy linh lực, giống như phù dung sớm nở tối tàn, vậy mà bọn họ lại không hấp thu được dù chỉ một chút!
Điều này thật sự không khỏi quá mức quỷ dị!
Mấy người Huyễn Hư Phủ là bọn lừa người, vậy mà lại cho bọn họ một chỗ rách nát như vậy.
Hoàng Khinh Vãn mừng rỡ tiêu dao đến cực điểm, tất cả linh lực trên tiểu không đảo đều tùy nàng sử dụng, ngay cả một cọng lông cũng không chừa lại cho đám người Cơ Minh kia, trong lòng nàng đương nhiên là vui vẻ.
Đến đây mấy ngày, cái vòng mệnh Nhật trong cơ thể nàng mở rộng không ít, thân cốt cũng tráng kiện rất nhiều.
Mấy ngày gần đây, trên bầu trời không ngừng xuất hiện các loại sinh vật, đều từ đại lục Thương Di đến, Tu Linh Sư có uy tín danh dự, mắt thấy một hồi so đấu kịch liệt sắp bùng nổ, mỗi người đều điều tiết trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất.
Mấy người Cơ Minh cũng thủ thế chờ đợi, không dám chủ quan, có thể có tư cách tiến vào Huyễn Hư Phủ, hoàn toàn không phải hạng người vô năng, không thể có nửa phần khinh thường.
Đương nhiên, ngoại trừ hai phế vật bọn họ mà thôi.
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta có thể ở lại nơi này sao?” Nhìn Tu Linh Sư cuồn cuộn không ngừng tiến đến, Cơ Tiểu Hồ có vài phần lo lắng, mắt mở to, tràn đầy lo lắng.
Hoàng Khinh Vãn kéo lỗ tai hồ ly của hắn, cười đến khuynh quốc khuynh thành, “Tiểu hồ ly, chỉ cần là chuyện mà Cơ Vãn Nguyệt ta muốn làm, chưa từng có chuyện gì không làm được!”
“Ừm, ca ca vẫn luôn tin tưởng ngươi!” Cơ Tiểu Hồ chớp mắt to, nắm chặt nắm đấm khẳng định.
Ngày mà muôn người chờ đợi, rốt cuộc đã đến. Toàn bộ một thế hệ trẻ mạnh mẽ trên đại lục Thương Di, cơ hồ đều đến đông đủ. Ngày này, chủ nhân phủ Huyễn Hư đích thân ra mặt.
Mười tám thiếu nữ tuyệt sắc đang mặc lụa trắng, chân đạp mây ngũ sắc, nhẹ nhàng nâng một cái kiệu che màn đỏ, từ trên trời đáp xuống.
Trong chiếc kiệu, người nọ thoạt nhìn chẳng qua mới chỉ mười sáu bảy tuổi, áo bào trên người xanh đỏ nhẹ nhàng đan xen, tóc dài màu nâu được một cây cài đầu bằng ngọc màu xanh búi thẳng lên, khuôn mặt anh tuấn bao phủ một luồng sáng nhàn nhạt, giữa mày có một đồ đằng(*) nhạt hình thoi màu bạc.
Trên bàn tay trắng nõn của hắn cầm một chén rượu bằng đồng, trong chén rượu đựng đầy nước nho nguyên chất đã được chưng cất.
Lúc này, hắn đang nằm nghiêng ở trong kiệu sa màu đỏ, như một vị thần xinh đẹp, lẳng lặng nhìn xuống muôn dân.
“Đó là chủ nhân của Huyễn Hư Phủ sao? Sao lại trẻ như vậy?”
Một đám Tu Linh Sư đều kích động, chủ nhân của Huyễn Hư Phủ, tồn tại tại thế gian này, không biết đã bao nhiêu năm tháng, mỗi người đều cho rằng, đó sẽ là một lão nhân râu tóc đều bạc trắng, lại không nghĩ rằng sẽ là một nam tử anh tuấn như thế này.
“Nghe nói chủ nhân Huyễn Hư Phủ, vạn biến hóa cùng tồn tại, đây chỉ là thân thể do hắn biến hóa ra mà thôi, qua nhiều năm như vậy, không ai biết chủ nhân Huyễn Hư Phủ đến tột cùng trông như thế nào.”
“Quả nhiên là khí thế thật lớn, có tiên tử nâng kiệu, mỗi người đều ở cảnh giới Nguyên Linh Sư cấp trung trở lên!”
“Không biết ta phải mất bao nhiêu năm tu luyện, mới có thể theo kịp một phần trăm tu vi của chủ nhân Huyễn Hư Phủ.”
“Haiz, cũng chỉ là nghĩ đến mà thôi.”
Qua hồi lâu, mới nghe được bên trên bầu trời, một tiếng hơi thở dài.
Màn đỏ tung bay, Dạ Trọng Lâu như một vị tôn yêu thần, chậm rãi đạp hư không bước ra, chẳng qua chỉ một bước, đã từ không trung đi vào núi chính của Huyễn Hư Phủ, hắn đứng ở trên cầu thang thật cao, không nói một câu nào nhưng uy nghiêm lại tự phát ra, khiến người ta có loại cảm giác lập tức quỳ muốn bái.
Ở sau lưng hắn, bảy tám lão già râu bạc trắng chậm rãi đi đến, cung kính đứng thẳng ở phía sau.
---
Chú thích:
(*)Đồ đằng: đó là vật tổ (totem), được các bộ lạc nguyên thủy thờ cúng như thần bảo hộ hay nguồn gốc của mình.“Các công trình nghiên cứu về nhân loại học cho chúng ta biết rằng khi một xã hội thị tộc phát triển đến một giai đoạn nhất định nào đó, thì người nguyên thủy bắt đầu tìm hiểu về cội nguồn thị tộc của họ. ở thời kỳ tri thức loài người còn ở mức độ nhất định thì chưa phân biệt được ranh giới giữa xã hội loài người và thiên nhiên, họ cho thiên nhiên với những sức mạnh kỳ bí, nên họ thường cho rằng thị tộc có một quan hệ huyết thống mật thiết với một động vật nào đó. Từ ý niệm ban sơ này, họ coi động vật mang ý nghĩa thần linh như vật tổ thiêng liêng để che chở bảo vệ họ trong cuộc đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên và các bộ tộc khác. Từ đó người cổ đại sung bái vật tổ thần linh và coi đó là biểu tượng, là tiêu chí của thị tộc và ý niệm này được các nhà nhân loại học gọi là TOTEM. Totem là dịch âm chữ toten trong ngôn ngữ Indian nghĩa là tông tộc.