Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 118: Diệt sạch cả nhà

Hoàng Khinh Vãn nhẹ gật đầu, từng cái đón lấy, lúc này vậy mà lại sinh ra mấy phần không nỡ rời đi.

Quay người bước đi chưa được mấy bước, lại quay đầu nhìn Khương Văn Tĩnh và Khương Văn Tuấn một cái thật sâu.

Khương Văn Tĩnh một thân áo đỏ như lửa, giống như hoa Bỉ Ngạn nở lộng lẫy nhất ở Địa Ngục, dung mạo nàng như tranh, mặc dù mắt có quầng thâm thật đậm, nội tâm vẫn đẹp như cũ.

Cái nhìn này đã khắc sâu vào trong lòng nàng như thế, nhiều năm sau, mỗi lần Hoàng Khinh Vãn nhớ tới, luôn luôn hối hận, vì sao lúc đó không tiếp tục nhìn tiếu nương thân của nàng nhiều thêm vài lần?

Cả đời này, nàng luôn tiếc nuối.

Quay người vào trong xe Kỳ Lân.

Đối với người cha vô tình như con ngựa giống hoàng chủ kia, Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ có thể nói là không có một chút tình cảm, hai người cũng không cần bất cứ lời tạm biệt gì.

Động tác này không hề nghi ngờ khiến một đám Hoàng tộc sợ hãi thán phục, hai tên phế vật này, là bỉnh mẻ chẳng sợ rớt hay sao?

*破罐子破摔- Phá quán tử phá suất: Nghĩa đen: Bình mẻ chẳng sợ rớt, nghĩa bóng: chỉ những thứ/chuyện/sự việc đã bị hư, hỏng rồi thì không cần để ý nữa, mặc kệ nó phát triển ra sao thì ra

Đối với hoàng chủ bất kính như vậychắc đã ôm lòng muốn chết rồi hả?

"Nhớ kỹ lời ta từng nói, thấy hoàng hậu, Tiêu Dao Hầu, đều đi vòng cho ta! Nếu như có nửa phần bất kính, ngày sau ta sẽ diệt sạch cả nhà các ngươi!"

Trong xe Kỳ Lân truyền ra âm thanh lạnh lùng của Hoàng Khinh Vãn, tất cả mọi người khẽ giật mình, ánh mắt đồng loạt hường vào chiếc xe, trong chốc lát đó dường như trở về thời điểm trước khi công chúa Thập Thất trở thành phế vật. Cái bá khí và uy nghiêm bẩm sinh kia ép bọn hắn đến không thở nổi. Hoàng chủ Thánh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc xe Kỳ Lân, cuối cùng không nói gì.

Mấy người Cơ Minh cũng vào bên trong, vài tiếng Kỳ Lân gầm rú, trên bầu trời một mảnh ánh sáng năm màu tản đi, con vật không màu tương tự Kỳ Lân kéo chiếc xe ngựa to lớn, bay vυ't lên trời mà đi.

Một đám Hoàng tộc ngửa đầu nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe ngựa kia đã biến mất ở chân trời, thật lâu sau cũng chưa thể khôi phục tinh thần.

Sâu bên trong đôi mắt Khương Văn Tĩnh cuối cùng lộ ra vài tia bi thương…

Lần này ly biệt, cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư vô.

Trong xe ngựa, bầu không khí hơi quỷ dị, Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ ngồi chung một bên, bốn người Cơ Minh ngồi một bên khác. Mấy ngày trong xe ngựa, không một người nói chuyện.

Từ Hoàng Triều Thánh Nguyệt đến Huyễn Hư Phủ, phải mất thời gian đúng một tháng.

Chạng vạng tối ngày hôm đó cuối cùng cũng đến Huyễn Hư Phủ trong truyền thuyết. Từ không trung nhìn xuống, bốn phía một đám mây sương mù lượn lờ, tiên sơn xanh ngắt vô tận, hào quang vạn trượng, đều chìm nổi trong mây mù.

Chợt có mấy con tiên hạc bước trên mây mà đến, lượn lờ chung quanh xe Kỳ Lân của họ. Cơ Tiểu Hồ tỏ ra vô cùng hưng phấn, kéo tay Hoàng Khinh Vãn nói, " Nguyệt Nguyệt, đến Huyễn Hư Phủ rồi, chúng ta cuối cùng đã tới."

"Đồ nhà quê!" Cơ Tiểu Hồ mới nói ra một câu, Cơ Ngọc Nhi và Cơ Linh Tuyết song song khinh bỉ nói.

"Đi xuống xem một chút." Hoàng Khinh Vãn không để ý đám người đó, nói với Cơ Tiểu Hồ.

"Hai tên phế vật mà thôi, biết bay sao?" Cơ Ngọc Nhi xem thường đầy trong mắt, cao ngạo vô cùng.

Tronh nháy mắt Cơ Tiểu Hồ đã cúi cái đầu nhỏ xuống. Hoàng Khinh Vãn cười lạnh một tiếng, nàng bây giờ đã đi vào cảng giới Nhật Linh Sư, mà linh lực trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ, so với Tu Linh Sư cùng cao không biết gấp bao nhiêu lần. Cơ Ngọc Nhi chẳng qua chỉ là Nhật Linh Sư cấp trung mà thôi, mà ả đã tu luyện mấy chục năm. Nếu biết người gọi là phế vật trước mắt không cần thời gian nửa năm đã đi vào cảnh giới Nhật Linh Sư, không biết sắc mặt của ả sẽ đặc sắc bao nhiêu.

"Hô ---" Bỗng nhiên, một đạo hào quang bay tới, chỉ thấy một tiên tử áo trắng từ trong mây mù lượn lờ mà tới. Toàn thân tiên tử kia bao phủ hào quang, thấy không rõ dung nhan của nàng, thân thể lại mềm mại thơm ngát, thấm vào ruột gan.