Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 109: Không yêu cũng khó

"Tiểu bảo bối, có đau không?" Hắn ngồi xổm người xuống , xốc y phục của nàng lên, trên bụng của Hoàng Khinh Vãn có một lỗ máu cực kỳ doạ người. Hoàng Khinh Vãn nhíu mày lại, nói không đau chính là gạt người. Lúc này trên trán của nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

"Thiếu niên, ngươi cường đại đến như thế khiến ta không muốn yêu ngươi cũng không được." Hoàng Khinh Vãn nặn ra một ý cười, vươn tay ôm cổ hắn, nhắm ngay nửa bên gò má hắn hung hăng hôn lên một ngụm.

Đế Thiên Thí sững sờ, vuốt chiếc mũi ngọc tinh tế tỉ mỉ của nàng, "Thật là một tiểu bảo bối khiến người ta không bớt lo."

Hắn ôm Hoàng Khinh Vãn vào trong ngực, ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia sáng bạc chui vào chỗ vết thương của nàng, giúp nàng chữa trị lỗ máu đáng sợ kia. Hoàng Khinh Vãn cảm thấy đau đớn đã giảm bớt không ít, từng luồng khí mát lạnh di chuyển ra vào bên trong người nàng, giống bàn tay của mẫu thân, giúp nàng xoa dịu vết thương.

Cả người Cơ Tiểu Hồ gãy rất nhiều xương, lúc này đã đau đến ngất đi.

"Xảy ra chuyện gì?" Lúc này, chúng Hoàng tộc Hoàng Triều Thánh Nguyệt đã nhao nhao chạy tới Tiêu Vân Điện. Mấy tòa cung điện bốn phía xung quanh đều bị hư hại, duy chỉ có Tiêu Vân Điện còn hoàn hảo không tổn hại chút nào.

Ánh sáng thanh khiết của ánh trăng tản ra quanh quẩn toàn thân hoàng chủ Thánh Nguyệt, thấy không rõ diện mạo của hắn, từ từ tiến vào đầu tiên. Ánh mắt của hắn ngay lập tức dừng lại trên thân hai người.

"Thiên Lang thế tử!" Hoàng chủ Thánh Nguyệt híp mắt, không nhịn được nói thầm một tiếng .

"Cái gì, là Thiên Lang thế tử điện hạ!"

Chúng Hoàng tộc sợ ngây người, trận chiến vừa rồi kia, lại là Thiên Lang tộc thế tử điện hạ đem Tam thần tử Thần Triều Hư Không đánh chạy trối chết!

Mặt Cơ Bích Cầm đen như đáy nồi, không ngờ yêu nghiệt đến ra tay tương trợ cho tên phế vật kia lần trước lại là thế tử điện hạ Thiên Lang tộc ở Nam Hoang!

Đế Thiên Thí ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tất cả mọi người, lạnh lùng như băng. Vạt áo trên người hắn bay tán loạn, ôm Hoàng Khinh Vãn trong ngực, lạnh lùng bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, "Ta từng nói, khi tiểu bảo bối này mười sáu tuổi ta sẽ đến cưới nàng."

Đám đông hít vào một ngụm khí lạnh, không nghe lầm chứ? Thế tử Thiên Lang tộc ở Nam Hoang muốn cưới tên phế vật này làm vợ?

Đây quả thực tựa như là thiên phương dạ đàm(*)!

(*)Nguyên gốc: 天方夜谭 (Thiên Phương dạ đàm ), tức “Nghìn lẻ một đêm”, ý chỉ những chuyện hư cấu, hoang đường, không có thật.

Thiên Lang tộc ở Nam Hoang, thực sự là như thế nào? Nói ra, cả viên Tử Vi tinh đều phải run rẫy ba lần, không có người nào dám không e ngại và không kính sợ chủng tộc này! Tu Linh Sư Nam Hoang, kính sợ Thiên Lang tộc, giống như Tu Linh Sư tại Thương Di đại lục kính sợ thần điện Thương Di, cả hai có thể sánh ngang nhau.

"Thiên Lang thế tử, nghiêm túc chứ?" Hoàng chủ Thánh Nguyệt rốt cục mở miệng nói ra, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua người Hoàng Khinh Vãn, không có một chút tình cảm dao động.

"Ngươi cảm thấy bản vương sẽ nói đùa sao?" Đế Thiên Thí cười lạnh một tiếng, "Nhớ kỹ lời của bản vương, từ nay về sau nếu như có người động vào một cọng tóc gáy của tiều bảo bối, bản vương sẽ trảm hắn ba ngàn sáu trăm năm mươi lần!"

Hoàng Khinh Vãn nằm trong ngực hắn, yêu nghiệt như hắn, lần này bá đạo tuyên bố, trái tim nhỏ bé của nàng đều có chút không chịu được, sao nàng càng nhìn yêu nghiệt này càng thấy thuận mắt?

"Thế tử điện hạ, chẳng qua nó chỉ là một phế vật mà thôi!" Cơ Bích Cầm rốt cục không chịu nổi, yêu nghiệt trước mắt khiến ả không ngừng rung động, ả thật không tin, mình có chỗ nào kém so với tên phế vật kia!

"Một sợi tóc của tiểu bảo bối này, đều trân quý hơn ngươi mấy ngàn lần!" Đế Thiên Thí băng lãnh nhìn chằm chằm ả, sau đó lại hướng mặt về phía đám đông, "Nhớ kỹ lời của bản vương, khi tiểu bảo bối này mười sáu tuổi sẽ trở thành Thiên Lang thế tử phi của ta ở Nam Hoang!"

Lời tác giả: Bạn trẻ Đế Thiên Thí là nam nhân tốt nha…