Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 108: Tự khúc thần linh

Nơi đó hào quang nổi dậy, tiếng đàn vang vọng, mấy tòa cung điện gần đó đều hư hại, nhưng Tiêu Vân Điện lại không tổn hại gì.

"Chuyện gì xảy ra? Không phải Tam thần tử đi gặp Thập Thất sao, sao lại có đánh nhau?"

Một đám Hoàng tộc không người nào không kinh hãi, hoàng chủ Thánh Nguyệt dẫn đầu, thẳng hướng Tiêu Vân Điện mà đi.

"Tự khúc thần linh(*)!" Tiếng đàn của Đế Thiên Thí vừa phát ra, mặt Hư Không Phàm lập tức tái đi, tự khúc thần linh, nghe nói, ngay cả thần linh cũng có thể bị tận diệt, dính đến chỉ có chết!

(*)Khúc nhạc của thần

Người trước mắt này, đến cuối cùng có lai lịch ra sao, thậm chí ngay cả tự khúc thần linh cũng biết! Cả người Hư Không Phàm bao bọc ánh sáng màu u lam, từ trong thân thể của hắn phóng ra một cái bảo tháp ba tầng, bảo tháp rủ xuống từng luồng hào quang, bảo vệ hắn ở bên trong.

“Bành…” Âm thanh của tự khúc thần linh vừa mới đυ.ng vào bảo tháp, lập tức diệt bảo tháp thành vỡ nát!

Hư Không Phàm hoảng hốt, người này không chỉ lĩnh hội được tự khúc thần linh, cảnh giới của hắn đã đến giai đoạn xuất thần nhập hóa. Bất quá chỉ là một nguyên thần phân thân mà thôi, lại cường hãn như thế! Khiến hắn hoàn toàn không có sức đánh trả!

"Phốc…”

Một tiếng đàn đánh vào thân thể của hắn, lập tức khiến lục phũ ngũ tạng Hư Không Phàm đều vỡ nát.

Hắn há mồm phun ra một ngụm máu lớn, vốn chỉ nghĩ đến đây xác nhận Cơ Vãn Nguyệt có thật đã biến thành phế vật hay không. Lúc trước hắn khổ tâm mưu tính lâu như vậy, hắn đối với Cơ Vãn Nguyệt không có cảm giác gì cả, chẳng qua là coi trọng thánh linh thể chất của nàng, một khi Cơ Vãn Nguyệt đột phá cảnh giới Địa Linh sư, trở thành một Thiên Linh sư, chính vào lúc thời cơ chín muồi hắn có thể luyện hóa, chuyển hóa tất cả ưu thế của nàng cho mình sử dụng, lại không nghĩ rằng Cơ Vãn Nguyệt thật sự trở thành phế vật.

"Kẻ nào tổn thương đến nàng một chút, ta tận diệt hắn!" Trong bóng tối, cả người Đế Thiên Thí lạnh lùng, vạt áo bay tán loạn, bán ma bán thần, sáng chói khiến người ta không rời mắt được.

Hoàng Khinh Vãn ở sau lưng nhìn chăm chú bóng lưng như tranh vẽ của hắn. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên có cảm giác được người khác quý trọng như vậy.

"Phốc!" Hư Không Phàm thổ huyết không ngừng, nhưng thân thể không hề sụp đổ, Đế Thiên Thí đánh hắn đến không có sức đánh trả. Hắn hét lớn một tiếng, mái tóc đen buông xõa, gần như điên cuồng! Hắn là thiên chi kiêu tử(*) danh xứng với thực, lại bị nguyên thần phân thân của người khác đánh chật vật như vậy!

(*)Đứa con kiêu ngạo (đáng tự hào) của trời

Trong lòng đã vô cùng tức giận nhưng cũng không có cách nào, hắn lôi ra đủ các loại bảo bối, không cái nào không bị tự khúc thần linh đánh vỡ nát!

Đế Thiên Thí bất động, đứng ôm đàn, đôi mắt tím nhắm hờ, giống như một vị thần từ trên trời hạ phàm, lại như quỷ ma từ mười tám tầng Địa Ngục xông tới.

"Phốc ---"

Da trên người Hư Không Phàm bắt đầu nứt nẻ, một cánh tay đã bị tự khúc thần linh ép vỡ nát, hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, trong thân thể xông ra một vệt thần quang thẳng hướng chân trời mà chạy.

Tam thần tử của Thần Triều Hư Không khinh thường hết thảy người trong thiên hạ, bây giờ cũng bị người ta đánh hoảng sợ trốn đi, không biết truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu người chấn động.

Đế Thiên Thí hơi ngẩng đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, một tiếng đàn chém gϊếŧ vụt ra ngoài, đem nửa thân thể Hư Không Phàm phá hủy.

Nhìn thấy một màn này nhóm người Hoàng Triều Thánh Nguyệt không khỏi kinh hãi!

Tam thần tử Thần Triều Hư Không vạn người chú ý, trong hoàng cung Thánh Nguyệt của bọn họ bị người ta phá huỷ đi nửa thân thể, đến tột cùng là ai, có sức mạnh kinh khủng đến biếи ŧɦái như vậy!

Hư Không Phàm cắn răng một cái, xông thẳng lên chân trời, máu me khắp người, nằm trên chiến xa hoàng kim, ba con Thanh Điểu lôi theo hắn nhanh chóng biến mất ở chân trời.

"Tang…"

Tiếng đàn trong tay Đế Thiên Thí im bặt, trong đôi mắt màu tím kia đã thu lại mấy phần sát khí, lúc quay đầu lại nhiễm mấy phần ánh sáng nhu hòa. Cổ cầm ẩn vào trong cơ thể hắn, yêu nghiệt như hắn quay người, ánh mắt đặt trên Hoàng Khinh Vãn vô cùng thương yêu.