Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 105: Thần tử khủng bố

Tam thần tử Hư Không Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua đám Hoàng tộc Hoàng triều Thánh Nguyệt, sau đó mới nhìn đến hoàng chủ Thánh Nguyệt hoàng. Hắn cao ngạo đứng trên chiến xa hoàng kim, tựa như thần linh nhìn xuống chúng sinh bằng nửa con mắt, "Vì sao không thấy công chúa Thập Thất?"

Trong lúc nhất thời mọi người đều sửng sốt, Tam thần tử vừa đến đã nhắc đến công chúa Thập Thất, chuyện này khiến cho bọn họ sao có thể chịu nổi?

"Thân thể của tiểu nữ hôm nay hơi khó chịu, không thể đi ra nghênh đón, xin Tam thần tử thứ lỗi."

Cường đại như hoàng chủ Thánh Nguyệt, lúc này cũng hạ tư thái xuống mà nói.

Mặc dù tu vi của hắn cách phía trên Hư Không Phàm thật xa, nhưng sức mạnh và ‘ẩn tình’ của Thần Triều Hư Không mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cho dù tu vi của Hư Không Phàm không bằng hắn, cũng không dám tùy tiện đắc tội.

"Hừ." Hư không phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, dưới chân đột ngột xuất hiện một quầng sáng màu xanh đậm, quầng ánh sáng kia nối thẳng xuống mặt đất, lúc này giống như một chiếc cầu ánh sáng, hắn giẫm lên chiếc cầu kia, đi từ trên trời xuống từng bước một.

"Tiểu hồ ly, trước kia ta rất yêu thích con hàng này sao?" Hoàng Khinh Vãn nhìn chằm chằm bầu trời, lại nghiêng cái đầu nhỏ hỏi Cơ Tiểu Hồ.

Cơ Tiểu Hồ lắc đầu, lại gật đầu một cái, "Chuyện này ta cũng không rõ lắm."

Hoàng Khinh Vãn lắc đầu thở dài một tiếng, cắn một miếng dưa hấu vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, "Ta nhìn cũng không thích, con hàng này khiến ta không có cảm giác gì."

Mặt Cơ Tiểu Hồ tối sầm lại, "Nguyệt Nguyệt, ngươi mới tám tuổi, biết gì mà thích hay không chứ."

Hoàng Khinh Vãn cười gian trá một tiếng, "Tiểu hồ ly, chớ xem thường ta, so với ngươi thì EQ(*) của ta cao hơn n cấp bậc."

"EQ là cái gì?"

"Tự mình lĩnh ngộ đi."

"Ài…"

. .

"Tam thần tử, mời vào bên trong." Đợi đến khi Hư Không Phàm đi tới mặt đất, hoàng chủ Thánh Nguyệt mới mở miệng nói.

Ánh mắt Hư Không Phàm quét một lượt hết mọi người, chỉ nói, "Bản cung muốn gặp công chúa Thập Thất."

Chúng Hoàng tộc sắc mặt cứng đờ, hiện tại công chúa Thập Thất đã biến thành phế vật, bây giờ tình hình đã chuyển xấu? Tam thần tử tới đây lần này, chính là vì nàng mà đến sao?

"Tam thần tử là thần tử cao quý của thần triều, linh căn của Thập Thất muội bị trảm, mệnh tinh khó khôi phục, Tam thần tử gặp sẽ chỉ tăng thêm phiền nhiễu mà thôi, chi bằng không thấy." Cơ Bích Cầm chậm rãi mở miệng nói, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng màu xanh nhạt, một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.

Hư Không Phàm thản nhiên liếc nhìn ả, sau đó lại hướng về phía hoàng chủ Thánh Nguyệt nói, "Lần này bản cung lần này tới đây chính là vì công chúa Thập Thất, muốn bản cung lập lại bao nhiêu lần nữa đây?"

Hư không phàm không thèm nhìn trực tiếp ả, khiến sắc mặt Cơ Bích Cầm lúc này rất khó coi. Tam thần tử, tên phế vật kia có gì tốt? Vì sao ngay cả Tam thần tử cũng hướng về phía nó? Đến tột cùng ả có điểm nào thua kém tên phế vật kia? Vì sao trong mắt từng nam tử tuyệt thế đều chỉ nhìn thấy một mình nó?

Toàn thân hoàng chủ Thánh Nguyệt bao bọc luồng sáng của ánh trăng thanh khiết, lúc này, khuôn mặt cũng có mấy phần khó coi. "Nếu Tam thần tử đã muốn gặp, bản hoàng dẫn ngươi đi là được."

"Không cần, một mình bản cung đi là đủ rồi."

Vẻ mặt Hư Không Phàm từ xưa đến nay không hề dao động, bên trong con ngươi hắc ám chiếu ra vài tia sáng hiếm hoi. Hắn hỏi hoàng chủ Thánh Nguyệt nơi ở của Cơ Vãn Nguyệt rồi đạp gió bay đi. Một đám Hoàng tộc cứ thế đứng yên tại chỗ, Tam thần tử căn bản không hề đặt họ vào trong mắt, lần này chỉ vì một tên phế vật mà đến, từ nay về sau, bọn hắn đối đãi với phế vật kia …

Tiêu Vân Điện, Hoàng Khinh Vãn đang nằm trên ghế như một thi thể, một đống dưa hấu bị nàng ăn hơn phân nửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, còn dính mấy hạt dưa hấu.

Cơ Tiểu Hồ trừng mắt, hơi e ngại lại ẩn trốn đi, "Nguyệt Nguyệt, có thứ kinh khủng đang tới!"

Chú thích :

(*)EQ là viết tắt của Emotional Quotient, có nghĩa là chỉ số cảm xúc, và đôi khi cũng được gọi là Emotional Intelligence (EI) - trí tuệ cảm xúc. EQ biểu đạt khả năng theo dõi cảm xúc của chính bạn cũng như cảm xúc của người khác, để phân biệt và gắn nhãn chính xác các loại cảm xúc khác nhau và sử dụng thông tin cảm xúc để điều hướng suy nghĩ và hành vi của bạn và sự ảnh hưởng của chúng đến người khác (theo Goleman, 1995; Mayer và Salovey, 1990)