Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 104: Thần triều Hư Không

Thần triều và hoàng triều là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau cùng tồn tại .

Ở trên đại lục Thương Di, có năm thế lực lớn, Thần điện Thương Di là lớn nhất, thần điện Thương Di đối với khắp cả đại lục Thương Di mà nói, giống như sự tồn tại của thần.

Thần điện Thương Di lớn mạnh, không nằm trong khả năng tưởng tượng của thế nhân, giơ tay ra đã có thể tuỳ tiện khiến một hoàng triều hoặc là môn phái xóa khỏi bản đồ Thương Di. Cũng may người của thần điện Thương Di từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, rất ít ra ngoài, như vậy mới khiến những người sống ở Thương Di thở phào một hơi.

Thần triều Hư Không, chính là thần triều nằm ở cuối của năm thế lực lớn trên mảnh đất Thương Di, mặc dù xếp ở cuối cùng, nhưng những hoàng triều bên dưới phải ngước mặt lên mà nhìn.

Một năm trước, Tam thần tử của Thần Triều Hư Không từng nói, cảm thấy hứng thú với công chúa Thập Thất của Hoàng Triều Thánh Nguyệt, chỉ vì một câu nói của hắn mà tất cả mọi người ngay lúc đó càng thêm tôn kính Cơ Vãn Nguyệt.

Mà nghe nói, Cơ Vãn Nguyệt đối vị thần tử cao ngạo này rất có cảm tình.

Hoàng chủ Thánh Nguyệt một lòng muốn tác hợp Cơ Vãn Nguyệt và Tam Thần tử của Thần Triều Hư Không thành một đôi. Bây giờ Tam thần tử đột nhiên đến, nếu như biết Cơ Vãn Nguyệt đã trở thành một kẻ vô dụng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Tam thần tử còn chưa đến, âm thanh bàn tán sôi nổi đã nổi lên bốn phía.

Khương Văn Tĩnh và Lục Y vẫn chưa trở về, chỉ có Khương Văn Tuấn thường xuyên đến thăm Hoàng Khinh Vãn. Mỗi lần trông thấy thân ảnh của Khương Văn Tuấn ở xa xa, Cơ Tiểu Hồ đều nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi, rất sợ người kia phát hiện ra hắn.

Cuối cùng hắn vẫn bị Khương Văn Tuấn phát hiện.

"Tiểu Thập Lục!" Khương Văn Tuấn vừa nhìn thấy Cơ Tiểu Hồ thì cười một cách gian tà, vô cùng vui vẻ, "Nửa năm không thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi mất tích, thì ra ở chỗ này, càng khiến ta dễ tìm nha!"

"Chuyện này, Tiêu Dao Hầu …" Nửa người Cơ Tiểu Hồ giấu ở sau cột đá, chỉ nhô ra nửa cái đầu, nhát gan mà nhìn Khương Văn Tuấn.

"Tiêu Dao Hầu cái gì, gọi là cữu cữu!" Dường như Khương Văn Tuấn đối với Thập Lục hoàng tử này cảm thấy vô cùng hứng thú.

Mặc dù Cơ Tiểu Hồ không phải do Khương Văn Tĩnh sinh ra, nhưng lại ở bên cạnh Cơ Vãn Nguyệt, Khương Văn cũng chiếu cố đứa nhỏ này không ít, Khương Văn Tuấn dứt khoát buộc Cơ Tiểu Hồ phải gọi hắn là cữu cữu.

"Vâng, cữu cữu, ngươi siết chết ta rồi."

Trong lúc nói chuyện, Khương Văn Tuấn đưa tay kéo Cơ Tiểu Hồ tới trước mặt, cánh tay to hơn bắp chân người bình thường ôm lấy cổ Cơ Tiểu Hồ, suýt chút kẹp chết hắn.

Bàn tay thô kệch của Khương Văn Tuấn kéo lỗ tai hồ ly, lại kéo cái đuôi xù xù đằng sau, sau đó lại đem một đầu tóc trắng của hắn vò thành cái tổ chim, "Tiểu Thập Lục, nói cho cữu cữu biết nửa năm nay ngươi đã đi đâu vậy?"

"Cữu cữu, nếu ngươi không buông tay, hắn thật sự sẽ bị ngươi siết chết." Ngay cả Hoàng Khinh Vãn cũng nhìn không nổi, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ vì sao Cơ Tiểu Hồ vừa nhìn thấy Khương Văn Tuấn giống như là chuột thấy mèo, trốn tránh còn không kịp.

Con hàng này đơn giản là coi Cơ Tiểu Hồ như trái banh lông mà chà đạp!

---

Hai ngày sau, cuối cùng Tam thần tử của Thần Triều Hư Không trong truyền thuyết cũng xuất hiện trên bầu trời Hoàng Triều Thánh Nguyệt.

Ngày hôm đó, chúng Hoàng tộc của Hoàng Triều Thánh Nguyệt đều đích thân ra đón, ngay cả Hoàng chủ Thánh Nguyệt hoàng chủ cũng đến. Phía trên bầu trời, ba con Thanh Điểu to lớn kêu vang tiến đến, mỗi con Thanh Điểu mặc dù không lớn, lại tản mát ra uy lực kinh khủng. Ba con Thanh Điểu cùng kéo một chiếc chiến xa(*) bằng vàng mà đến, bên trên có một nam tử khoác chiếc áo choàng màu xanh da trời toàn thân bao phủ hào quang, đứng yên ở trên như một vị thần.

Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ không đi đón, đợi ở trong Tiêu Vân Điện như cũ, mặc dù như thế nhưng ngẩng đầu vẫn có thể thấy tình cảnh ở trên bầu trời.

----------------

Chú thích:

(*) Chiến xa ở Trung Quốc thường có 2 bánh xe và được kéo bởi 2 hay bốn con ngựavới một cái trục có độ dài khoảng 3m lúc đầu thường thẳng nhưng về sau cong ở hai đầu. Ở đầu trục có một thanh ngang dài khoảng 1m có treo hai cái ách gỗ để buộc ngựa lại. Các bánh xe gỗ thường có chiều dài từ 1.2 - 1.4m được gắn vào trục dài 3 m (9.8 ft) và được bảo vệ bởi một chốt trục bằng đồng. (Wikipedia)