Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 106: Không thấy linh căn

Đôi mắt đỏ sậm của Hoàng Khinh Vãn híp lại, nhìn ra phía ngoài Tiêu Vân Điện. Một vệt sáng xanh thăm thẳm hiện ra, người kia đi từng bước một hướng về phía nàng, bên trong Tiêu Vân Điện, màn đỏ tung bay, theo mỗi một bước đi của người kia chiếc đèn trong điện lại sáng lên một cái. Khí tức cường đại phát ra bốn phía, Cơ Tiểu Hồ nấp ở sau cột đá cả người run lẩy bẩy, ngay cả Hoàng Khinh Vãn cũng cảm giác như cả người bị một ngọn núi lớn đè ép, vô cùng khó chịu.

"Cơ Vãn Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau." Hư Không Phàm lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt cũng không hề có tia sốt ruột nào.

"Ha ha, người anh em, ta có quen ngươi sao?" Tận đáy lòng Hoàng Khinh Vãn hơi run rẩy, không ngờ tên Tam thần tử chó má này vậy mà trực tiếp tìm tới cửa.

"Bọn họ đều nói ngươi mất trí nhớ, xem ra cũng không giả, ngay cả bản cung cũng không nhận ra." Hư Không Phàm đứng cách nàng không đến bảy bước chân, lạnh lùng nói.

Hoàng Khinh Vãn đứng dậy từ trên ghế nằm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính mấy hạt dưa hấu, bị nàng qua loa gạt đi, nàng bắt đầu nghiêm túc cư xử với người trước mắt hơn.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

"Bản cung muốn xem nửa năm ngươi mất tích đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì." Hư Không Phàm băng lãnh mở miệng nói, từ trên người hắn xông ra vô số ánh sáng màu xanh đạm, bay thẳng về phía Hoàng Khinh Vãn.

Thân hình Hoàng Khinh Vãn nhanh như chớp, lui ra ngoài thật ra, đôi mắt màu đỏ sậm cuối cùng cũng tỏ ra mấy phần nguy hiểm, "Rốt cuộc gươi muốn làm gì?"

"Bản cung nói muốn xem nửa năm ngươi mất tích đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì."

Hư Không Phàm híp nửa con ngươi, bàn tay khẽ cử động, lập tức kéo thân hình nhỏ bé của Hoàng Khinh Vãn vào trong ngực.

"Không được làm hại Nguyệt Nguyệt!" Lúc này, Cơ Tiểu Hồ run rẩy chạy tới từ phía sau cột đá đưa cánh tay níu Hoàng Khinh Vãn lại, muốn kéo nàng chạy đi.

"Ồ, bán yêu?" Hư Không Phàm khinh thường hừ lạnh, chỉ nhấc tay một cái đánh Cơ Tiểu Hồ văng ra ngoài rất xa.

"Khụ khụ…” Hư Không Phàm vẫn chưa xuống tay quá ác độc, nhưng nhấc tay cũng đủ khiến cả người Cơ Tiểu Hồ gãy mất mấy cái xương. Lúc này Cơ Tiểu Hồ ho ra đầy máu, lại quật cường đứng dậy như cũ, chạy về phía Hư Không Phàm, vừa chạy đến bên cạnh vừa thét lên, "Không cho phép ngươi tổn thương muội muội của ta!"

"Lượn đi cho ta, đừng tới đây!" Hoàng Khinh Vãn quát một tiếng, nam tử trước mắt này quá mức cường đại, nếu tiếp tục xuống tay, mạng nhỏ của Cơ Tiểu Hồ không chừng sẽ lập tức đi đời.

Hư Không Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua Cơ Tiểu Hồ, "Bán yêu ti tiện cũng dám động thủ với bổn cung sao?"

"Ngươi câm miệng cho ta!" Hoàng Khinh Vãn bị hắn kiềm chế trong tay, nhưng khí thế lại chưa giảm xuống. Ở trước mặt nàng dám đem Cơ Tiểu Hồ đánh trọng thương, món nợ này nàng nhớ thật kỹ.

"Ồ, dám kêu bản cung câm miệng, Cơ Vãn Nguyệt ngươi là người đầu tiên đó."

"Tổn thương người của ta, nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần!"

"Ui cha, thật không?" Hư Không Phàm cười lạnh, "Thật ra ta muốn xem linh căn của ngươi có phải đã bị chém cả đời này không thể mở lại mệnh tinh hay không."

Nói xong, bàn tay lớn của hắn động một cái hóa thành một luồng ánh sáng một mạch chui vào cơ thể Hoàng Khinh Vãn.

"Nguyệt Nguyệt!" Miệng Cơ Tiểu Hồ đầy máu, tận mắt nhìn Hoàng Khinh Vãn bị người khác tổn thương như thế này, lại cảm thấy bất lực, so với việc gϊếŧ hắn còn khó chịu hơn.

Đôi mắt đỏ của Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng, tay nhỏ gắt gao nắm chặt thành quyền, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nàng căn bản không phải là đối thủ của nam nhân trước mặt này. Lúc này trong cơ thể của nàng khó chịu giống như bị ngàn đao cắt thịt. Bàn tay của Hư Không Phàm không ngừng thăm dò trong cơ thể nàng cuối cùng vẫn là một vùng tối tăm, ngay cả một ánh sao cũng không có, càng không tìm thấy linh căn.