Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 84: Trả lại gấp trăm lần

Nửa người Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ đều bị ép lún vào bên trong hố.

"Hôm nay ta sẽ chôn sống các ngươi!" Mắt Cơ Nhân đỏ lên, gào thét điên cuồng. Những người khác thấy vậy cũng không vào ngăn cản.

Thực lực của hắn đã đến cảnh giới Nguyệt Linh sư, đã có năng lực khởi động một số dị bảo(*), cái cổ mộc ấn kia là của gia gia(**) hắn, lục hoàng tự tay chế tạo, đủ biết uy lực của nó mạnh bao nhiêu.

(*) bảo vật dùng để bảo vệ mình hoặc tấn công người khác

(**) ông nội

Cổ mộc ấn trong tay cho dù là người đến cảnh giới Nhật Linh sư cũng sẽ bị hắn đè ép xuống bên dưới.

Cách một cảnh giới như cách một tầng trời, nếu có dị bảo, lại có thể vượt cảnh giới mà chiến đấu. Dùng cổ mộc ấn này tấn công hai tên phế vật, tuyệt đối sẽ khiến bọn hắn chết đến tro bụi đều không còn!

"Hừ." Hoàng Khinh Vãn cười lạnh, "Cái đồ gỗ này của ngươi cũng không tệ, ta có thể lấy ra làm củi đốt."

"Phách lối cái gì, sau một khắc sẽ chôn sống hết bọn ngươi!" Cơ Nhân kêu lên, lại một lần nữa thúc giục cổ mộc ấn. Cổ mộc ấn trở nên lớn hơn, dùng thế như sét đánh đè xuống, bụi đất tung bay bốn phía, Hoàng Khinh Vãn bị chôn đến ngay cả bóng người đều sắp không nhìn thấy được.

"Ha ha ha, phế vật chính là phế vật, còn dám phách lối!" Mọi người chung quanh thấy vậy, vui vẻ cười ha hả, dường như xả được cơn giận.

Nhất là hai ả thiếu nữ thảm thương bị Hoàng Khinh Vãn hủy dung nhan, lúc này hận không thể trực tiếp tiến lên đó bẻ gãy cổ nàng.

"Nguyệt Nguyệt, ngươi ở đâu?" Miệng Cơ Tiểu Hồ đầy bùn đất, mơ hồ hỏi.

Đôi mắt đỏ sậm của Hoàng Khinh Vãn khép hờ, bình tĩnh dẫn ra ánh sáng trong cơ thể.

Trong cơ thể một mảnh hắc ám, một mảnh sương mù, vài tia ánh sáng chậm rãi xuất hiện, Hoàng Khinh Vãn không có nửa phần bối rối , mặc kệ cổ mộc ấn trên đỉnh đầu giống như núi đè xuống.

"Oanh…" Trong phút chốc, một tiếng phá hủy vang.

Vùng đất đang chôn bọn người Hoàng Khinh Vãn kia, trong chốc lát nổ tung ra, đám người bị rung động đánh bay ngược ra xa vài chục thước. Ngay cả cái cổ mộc ấn cũng bị bay ra ngoài.

Lúc bụi đất tan hết, đám người đều trợn to mắt, Hoàng Khinh Vãn một thân áo đỏ như lửa, sợi tóc màu bạc tung bay, giống như một tôn thần ngạo nghễ đứng đó.

Bên cạnh nàng, Cơ Tiểu Hồ vẫn sợ hãi như cũ, nhưng không hề run rẩy.

"Muốn đem chúng ta chôn sống sao?" Đôi mắt đỏ sậm lạnh lùng như băng, nàng tựa như tôn thần cao cao tại thượng, liếc nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt.

"Phốc ---" Cơ Nhân phun ra một ngụm máu, miễn cưỡng đứng lên, “Nhất định phải chôn sống các ngươi, phế vật!"

Dứt lời, hắn lại bắt đầu điều khiển cổ mộc ấn.

"Phốc ---" Một bên hắn điều khiển, một bên lại phun máu, máu tươi đều nhuộm đỏ nửa bên đất.

Cổ mộc ấn vượt xa cảnh giới mà hắn có khả năng khống chế, khởi động một lần đã hao phí phần lớn linh lực, lúc này đã bị tiêu hao linh lực nghiêm trọng.

Cổ mộc ấn trên không trung nhanh chóng thu nhỏ, áp lực chợt giảm.

"Cháu họ, ta tới giúp ngươi!" Khóe môi Cơ Linh Tuyết mang theo một tia máu, vừa mới bị đợt chấn động đánh bay ra ngoài, ả chịu một vài vết thương nhẹ.

"Phá ---"

Nhưng còn chưa chờ Cơ Linh Tuyết ra tay, Hoàng Khinh Vãn đã dẫn ra một tia linh lực vượt lên trước rót vào.

"Oanh ---" Cổ mộc ấn trong nháy mắt tăng vọt, áp lực như núi, lần này lại hướng phía Cơ Linh Tuyết bọn hắn mà đi.

"A ---" Đám đông hét thảm một tiếng, đất đá dưới chân nứt ra, nuốt chửng bọn họ vào bên trong.

"Cơ Vãn Nguyệt, ngươi không nên quá phận!" Nhóm người Cơ Linh Tuyết hoảng hốt, mở miệng mắng.

"Hả, không nói ta còn không nhớ ra được." Hoàng Khinh Vãn sờ lên mũi ngọc tinh xảo, nhìn về phía Cơ Tiểu Hồ bên cạnh, "Một trăm roi vẫn không quất đủ, hiện tại là cơ hội tốt, tiếp tục!"