Hoàng Khinh Vãn vung roi thứ ba ra, bị Cơ Linh Tuyết dùng thuật pháp khóa chặt lại, ả nhìn chằm chằm Hoàng Khinh Vãn, âm thanh lạnh lùng.
"Ồ, vậy sao?"
Dung nhan tám tuổi dễ thương mang theo nụ cười xán lạn nhìn ả, lại làm cho người ta cảm giác hơi rùng mình.
"Sao ta lại có cảm giác cái này roi đánh như vậy vẫn chưa đủ." Đôi mắt đỏ sậm kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Cơ Linh Tuyết.
"Các nàng tốt xấu gì vẫn là Hoàng tộc, hai người bị ngươi đánh đến như thế, ngươi giải thích thế nào."
"Ồ… Hoàng tộc? Ha ha."
Hoàng Khinh Vãn cười khẽ một tiếng, kéo thiếu niên bẩn thỉu bên cạnh đến trước mặt, "Vậy hắn thì sao? Cũng không phải là Hoàng tộc sao!"
Trong lòng mọi người chợt lạnh, theo lý mà nói, Cơ Tiểu Hồ là hoàng tử thứ mười sáu, so với bọn Hoàng tộc kia địa vị cao hơn. Mặc dù Hoàng Khinh Vãn không biết thân phận cụ thể của thiếu niên vô cùng bẩn trước mắt này, nhưng lúc trước nghe được một câu huynh muội tình thâm, đại khái cũng đoán được mấy phần.
"Hắn chẳng qua chỉ là tên phế vật bán yêu mà thôi, có tư cách gì tôn làm Hoàng tộc!"
Trong đám người kia, một nam tử toàn thân có vài tia sáng quanh quẩn bất mãn nói.
"Phế vật?"
Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn hắn bằng nửa con mắt, "Được, hôm nay ta sẽ để ngươi biết, cái gì gọi là phế vật!"
Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại trên người Cơ Tiểu Hồ, lặng lẽ điều động mấy tia Linh khí thăm dò vào trong cơ thể của hắn. Thể chất của thiếu niên này rất đặc thù, trong cơ thể giống như nàng, một mảnh đen kịt không có nửa tia sáng, mà trong nháy mắt nàng điều động linh khí đưa vào trong cơ thể hắn, tại nơi u ám sâu bên trong nhất lại có một một luồng ánh sáng chói mắt lan truyền ra. Thân thể Cơ Tiểu Hồ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Hoàng Khinh Vãn một chút.
"Quất hắn!" Ánh mắt Hoàng Khinh Vãn dừng lại trên người nam tử mới vừa rồi la lối, nói với Cơ Tiểu Hồ.
Đám đông nhìn chằm chằm Cơ Tiểu Hồ, trong ánh mắt đều là chế giễu, "Phế vật đáng chết, tiểu súc sinh, ngươi dám ra tay sao?"
"Tiểu súc sinh, ngươi dám ra tay với ta, nhất định đánh ngươi ngay cả cặn cũng không còn!"
"Băm nát rồi quăng ra ngoài cho chó ăn!"
"Nguyệt Nguyệt…" Cơ Tiểu Hồ hơi nhát gan.
"Sợ cái gì! Trời sập xuống còn có ta đỡ lấy!"
Hoàng Khinh Vãn một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói, dọa đến cơ Tiểu Hồ trong nháy mắt nhắm mắt lại, roi trong tay lắc một cái, vô thức vung ra ngoài.
"Chát!" Một tiếng va chạm vang lên như xé rách không gian.
"A --- "
Sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, nam tử vừa mới kêu gào kia, một cái cánh tay của hắn đã bị rớt xuống dưới! Một roi của Cơ Tiểu Hồ so với sức lực của Hoàng Khinh Vãn lớn hơn mấy lần, trực tiếp đem cánh tay của tên nam tử chặt đứt.
"Tiểu súc sinh, ngươi đã làm cái gì!" Tất cả mọi người bắt đầu ầm ĩ, từng người giống như chó sói, mắt lom lom nhìn chằm chằm cơ Tiểu Hồ, hận không thể lập tức đem hắn ăn tươi nuốt sống.
"Đây chính là cháu ruột của lục hoàng thúc, ngươi cũng dám xuống tay!"
"Tiểu súc sinh, ta muốn gϊếŧ ngươi!" Cháu ruột của lục hoàng là Cơ Nhân trong nháy mắt trở nên điên cuồng, một phế vật bị hắn cười nhạo suốt hai mươi mấy năm lại chặt đứt cánh tay của hắn, chuyện này so với gϊếŧ hắn còn khó chịu hơn!
Hắn lấy từ trong thân thể ra một cổ mộc ấn, trên con dấu điêu khắc đường vân phức tạp.Cổ mộc ấn treo trên đỉnh đầu của hắn, nhanh chóng phóng đại, vốn dĩ ban đầu chỉ to bằng ngón tay giờ đã biến thành kích cỡ như một tòa phòng ốc vậy.
"Đè xuống cho ta, gϊếŧ!" Hắn gầm lên, đem cổ mộc ấn bay đến đỉnh đầu của Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ.
"Oanh ---"
Chỉ một thoáng, giống như có một ngọn núi từ trên đỉnh đầu đè xuống , khí tức cường đại ép đến đất đá dưới chân Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ thủng một hố to.