Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 85: Bán yêu ca ca

"Nguyệt ---"

Chữ Nguyệt thứ hai Cơ Tiểu Hồ còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ánh mắt muốn gϊếŧ người của Hoàng Khinh Vãn miễn cưỡng nuốt xuống.

"Chát chát chát!”

Cây roi trong tay không ngừng vung lên, dồn dập đánh lên trên mặt của bọn người kia, một tiếng đánh là một tiếng kêu rên thảm thiết, máu thịt be bét.

"Ngươi! Mẹ nó, phế vật đáng chết, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi!"

"Chát chát chát! "

"Ôi, mẹ nó, phế vật chết tiệt, đau chết ta --- "

"Chát chát chát! "

"Đừng đánh nữa --- "

"Chát chát chát! "

"Oanh ---"

Cổ mộc ấn hoàn toàn rơi xuống, toàn bộ Tiêu Vân Điện đều run lên ba lần. Nhóm người bị vùi hết vào trong đất, Cơ Tiểu Hồ vuốt vuốt bả vai mỏi nhừ, trong đôi mắt to thuần khiết vẫn là một vẻ đáng thương.

"Đánh sướиɠ hay không?!" Ánh mắt Hoàng Khinh Vãn sâu kín theo dõi hắn, Cơ Tiểu Hồ lắc đầu, lại gật đầu một cái, sau đó lại bắt đầu cười hắc hắc rất ngây ngô.

Hoàng Khinh Vãn phất tay với hắn nói, "Tới đây."

Cơ Tiểu Hồ lập tức cuống cuồng như tên điên mà chạy tới. Hoàng Khinh Vãn gạt đi mái tóc bết của hắn sang một bên, hỏi, "Ngươi tên là gì?"

"Tiểu Hồ, Cơ Tiểu Hồ." Cơ Tiểu Hồ trả lời vô cùng đáng thương, " Nguyệt Nguyệt, ta là Thập Lục ca ca."

Hoàng Khinh Vãn một lần nữa quan sát hắn 360 độ , thiếu niên bẩn thiểu trước mặt này đúng là hoàng tử Thập Lục của Hoàng Triều Thánh Nguyệt, chuyện này khiến nàng hơi chút ngoài ý muốn. Nàng kéo tay của hắn, quay người đi vào bên trong Tiêu Vân Điện, đi thẳng đến hồ tắm.

Tiêu Vân Điện mặc dù hoang vu, nhưng những đồ vật cần có đều có, nước bên trong hồ tắm bốc lên từng làn sương trắng. Hoàng Khinh Vãn đưa tay lột sạch sành sanh quần áo trên người Cơ Tiểu Hồ, sau đó một cước đạp hắn vào trong hồ tắm. Nàng đứng bên cạnh ao, cũng không mảy may xấu hổ, "Tắm sạch sẽ rồi đi ra gặp ta."

"Ừm."

Cơ Tiểu Hồ yếu ớt gật đầu, cái đuôi hồ ly xù xù khôn giấu được xấu hổ, đong đưa trong nước. Thiết hồ trước ngực hắn phát ra tiếng leng keng thanh thúy, Hoàng Khinh Vãn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức Cơ Tiểu Hồ đỏ bừng cả khuôn mặt xoay người sang chỗ khác.

"Ta cũng không phải con ma háo sắc, đến mức đó sao." Hoàng Khinh Vãn không còn gì để nói, ném một bộ váy đỏ lớn bên cạnh nói, " Không có quần áo nam nhân, thân hình của ngươi so với ta lớn hơn không bao nhiêu, mặc lấy đi."

Dứt lời nhanh chóng quay người rời đi.

Cơ Tiểu Hồ ôm thiết hồ trước ngực, thương tích đầy người, ngâm trong nước ấm áp, hơi giảm bớt một chút đau đớn cho hắn. Nhìn bóng lưng Hoàng Khinh Vãn đi khỏi, đôi mắt to thuần khiết trong nháy mắt cong thành hình bán nguyệt(*).

(*) hình mắt cười giống như vậy:

. .

Trong nội viện một mảnh hỗn độn, đất đá bay tứ tung, không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, Hoàng Khinh Vãn nằm trên ghế, ánh mắt dừng trên cổ mộc ấn. Phía trên đường vân di động phát ra từng tia sáng rực rỡ, lại có mấy phần yêu dị, nàng xưa nay yêu bảo vật không thôi nhưng đối với cổ mộc ấn này lại không có bao nhiêu hứng thú.

"Ba ---"

Bỗng nhiên, cổ mộc ấn kia chuyển động trong chốc lát, một bóng người trong suốt từ trong con dấu đi ra. Là một bóng người âm trầm, tóc hoa râm thưa thớt, được bao bọc bởi một cái áo choàng màu đen rộng lớn.

Mắt nàng híp lại, chỉ thấy ánh mắt lão già kia sâu kín nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Sau đó hắn lại nhìn qua cổ mộc ấn, ống tay áo của hắn vung lên, rót vào một tia sáng, con dấu kia nhanh chóng thu nhỏ lại.

Mắt Hoàng Khinh vãn chợt lạnh, "Đó là củi đốt của ta, ngươi làm gì đấy?"

Lão già xoay đầu lại, ánh mắt giống như u linh nhìn chằm chằm nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy, cảm giác y như bị lệ quỷ để mắt tới.