Rất lâu sau khi về đến nhà, khuôn mặt Đồng Tân vẫn nóng bừng.
Đồng Tư Niên tắm táp xong, vừa lau tóc vừa hỏi: “Nhà chú Tiểu Cường cho thuê rồi à?”
Một tay Đồng Tân chống mặt, “vâng” một tiếng.
Đồng Tư Niên đổi sang mặt chưa ướt tiếp tục lau: “Người vừa rồi là hàng xóm mới à? Trẻ phết nhỉ.”
Đồng Tân lẩm bẩm: “Trẻ bằng em không?”
Đồng Tư Niên vui vẻ tiến lại gần, cố ý lắc đầu làm cho nước đọng văng lên mặt cô: “So sánh gì thế, em vẫn còn là đứa nhóc mà.”
Bọt nước mang theo mùi dầu gội nhàn nhạt, cảm giác lạnh lẽo khiến Đồng Tân giật mình một cái. Cô cảm thấy cần phải nói cho anh trai biết, thế nên cố tỏ vẻ thần bí, lựa lời mà nói: “Hàng xóm mới có cả hình xăm đấy, cả cánh tay luôn.”
“Sở thích cá nhân thôi mà.”
“Nhưng hình xăm của anh ta lớn lắm.”
“Chỉ là cái hình xăm thôi mà, lớn một chút cũng không có gì.”
Không biết vì sao Đồng Tân lại có chút tức giận.
Kỳ thực tính cách của Đồng Tư Niên rất tốt, có lẽ nguyên nhân bởi vì anh là bác sĩ. Đối với rất nhiều chuyện anh đều thờ ơ, nhìn nhận mọi thứ rất thoáng.
Đồng Tân im lặng vài giây, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Nếu anh hiểu anh ta như vậy thì chắc hẳn hai người có nhiều chủ đề chung lắm nhỉ.”
Đồng Tư Niên nghẹn.
“Lần sau anh hỏi anh ta một chút, thích chọc kim lên da như vậy thì có phải thần tượng của anh ta là Dung ma ma không.”
Đồng Tư Niên cười ra tiếng, vò vò tóc Đồng Tân: “Đầu em nghĩ cái gì thế? Có thành kiến với hàng xóm mới à?”
Bỗng tiếng chuông xen vào cuộc nói chuyện, không đợi em gái nói xong, Đồng Tư Niên đã đứng lên, đi ra ngoài nghe điện thoại. Đồng Tân mở sách bài tập ra, ngòi bút dừng trên tờ giấy nháp một chút, sau đó tô một dấu ấn rất đậm lên trên.
-
Thứ hai hàng tuần, trường cấp ba Thanh Lễ đều sẽ có nghi thức kéo cờ. Đây là ngôi trường danh tiếng có hơn một trăm năm trong việc dạy học, tỉ lệ đỗ đại học có thể duy trì ở vị trí thứ ba toàn tỉnh. Ngoại trừ khối mười hai không cần tham gia, thì chỉ tính riêng lớp mười và lớp mười một đã có hơn hai nghìn học sinh xếp thành hàng dưới sân trường.
Đồng Tân đang tập trung thì Cúc Niên Niên đứng phía trước bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Mấy người Dương Ánh Minh nói buổi tối sẽ đến hẻm Đồng Thủy đấy, đi không?”
Đồng Tân cau mày một cái: “Mấy người đó muốn làm gì?”
“Còn làm gì nữa chứ.” Vẻ mặt Cúc Niên Niên chính nghĩa: “Đương nhiên là đi giúp Tiết Tiểu Uyển rồi.”
Tiết Tiểu Uyển là bạn cùng lớp của cô, là một cô gái số khổ. Tuần trước trường công bố danh sách trợ cấp trong đó cũng có tên của Tiết Tiểu Uyển. Điều kiện gia đình không tốt, bố mẹ đều mất vì bệnh, người anh trai duy nhất cũng là một kẻ côn đồ mê cờ bạc, cả ngày không đánh thì cũng chửi em gái.
Đồng Tân biết cái đám cậu ấm Dương Ánh Minh bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới muốn đi đòi công bằng cho bạn cùng lớp. Chỉ vì vài chuyện nhỏ đã nóng nảy, đây chính là đặc điểm của cái tuổi này, có hơi tốt bụng quá, cũng có hơi không biết tự lượng sức.
Đồng Tân hiểu rất rõ mấy người kia, cũng không mấy ngạc nhiên với hành vi nổi loạn này. Cô chỉ lo lắng cho Cúc Niên Niên: “Cậu sẽ không đi cùng đấy chứ?”
“Đi chứ! Tại sao lại không đi.” Cúc Niên Niên thấp giọng nói, nóng lòng muốn thử: “Đi trừng trị cái tên anh trai vô liêm sỉ kia.”
Đồng Tân cân nhắc một lát: “Tôi cảm thấy không tốt lắm, mấy người con trai làm càn, cậu đừng có đi.”
Cúc Niên Niên giống như nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa: “Không sao đâu, có tôi ở đấy sẽ không loạn đâu.”
Sau khi lớp mười một bắt đầu học kỳ mới, bài vở đã nhiều hơn. Đồng Tân không hẳn là một học sinh có thiên phú, cũng bởi chăm chỉ học hành nên thành tích có thể giữ vững ở ba vị trí đầu. Hôm nay có bài kiểm tra nghe tiếng Anh, vì Đồng Tân cảm thấy mình phát huy không tốt nên định sau khi tan học ở lại ôn tập thêm.
Lúc về tới nhà thì trời đã tối rồi.
Đường vào tiểu khu chỉ có một con đường thẳng, nhất định phải đi ngang qua nhà hàng xóm mới. Khi gần tới nơi thì Đồng Tân theo bản năng liếc mắt quan sát, đèn trong phòng đang sáng, có người đang ở nhà.
Cô giống như gặp quỷ, bước chân vội vội vàng vàng rời khỏi.
Ngày hôm nay Tân Diễm trực đêm, Đồng Tư Niên cũng có lớp buổi đêm, Đồng Tân chạy vào phòng anh trai nhìn thì chăn đệm được gấp rất gọn gàng, chắc có lẽ đã về bệnh viện rồi. Cô đã sớm quen với cuộc sống như vậy, người nhà họ Đồng ai nấy cũng đều bận rộn cả. Mẹ nấu cơm xong thì đặt lên trên bàn ăn, chỉ cầm hâm nóng lại có thể dùng được rồi.
Cô vào phòng ngủ làm bài tập trước, tất cả đèn trong nhà đều bị cô mở lên để tăng thêm lòng can đảm. Cô vẫn có chút sợ bóng tối.
Mùa đông trời tối rất nhanh, màn đêm phủ lên không gian mà không hề có chút quyến luyến nào cả. Làm xong hai bài thi thử, bên ngoài cửa sổ đã đen kịt, không khí ẩm ướt, ngay cả đèn đường cũng ảm đạm, u ám.
Đồng Tân đưa mắt nhìn đồng hồ, 8 giờ 5 phút.
Cô cúi đầu xuống tiếp tục làm đề, nhưng được một lát lại ngẩng đầu lên. Mấy người Dương Ánh Minh cũng nên về nhà rồi nhỉ?
Làm đề được hơn nửa thời gian mà tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Đồng Tân lo lắng, gọi điện thoại cho cô ấy nhưng lại nhận được thông báo bên kia đã tắt máy. Cô lại gọi điện thoại cho Dương Ánh Minh, gọi được nhưng lại không ai nghe máy.
Hoàn cảnh gia đình Tiết Tiểu Uyển rất phức tạp, anh của cô ấy là một tên côn đồ tiếng xấu truyền xa ở khu kia. Trong lòng Đồng Tân cảm thấy không ổn, trượng nghĩa giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng phải biết tự lượng sức mình. Cô lần lượt gọi cho tất cả mọi người, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Trời đã tối đen như mực, gió chui qua khe cửa sổ, tiếng gió rít vừa nhanh vừa bén nhọn. Dự báo thời tiết hôm nay nói rằng sau nửa đêm tuyết sẽ rơi vừa, trời lạnh như thế này, nhỡ đâu bọn họ bị đánh rồi ngã giữa trời tuyết lớn mà không ai biết thì đến ngày hôm sau công nhân vệ sinh sẽ phát hiện ra mấy cái xác vô danh mất.
Đồng Tân càng nghĩ càng sợ, nhớ lại những bộ phim kinh dị càng xem càng rùng mình. Cô đặt bút xuống chạy ra ngoài cửa, so với tưởng tượng của cô thì ngoài trời lúc này lạnh hơn rất nhiều, Đồng Tân quàng khăn kín cổ, gió lạnh ập vào khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Muộn thế này rồi, một mình cô đi thế nào đây?
Mà cho dù có đi thì khả năng cao là ngày hôm sau công nhân vệ sinh sẽ phát hiện ra một xác nữ sinh vô danh. Hơn nữa đối phương còn là côn đồ... Đồng Tân đột nhiên dừng lại, theo bản năng nhìn về phía bên phải. Nhà hàng xóm mới đèn vẫn sáng, biết đâu lấy độc trị độc là một biện pháp tốt.
-
Hoắc Lễ Minh vừa tắm rửa xong đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng đập cửa nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh tới nơi này chưa được hai ngày, không quen biết cũng không thân thuộc với ai cả. Hoắc Lễ Minh nghĩ một chút, dùng giọng điệu không tốt lắm hỏi: “Ai?”
Tiếng đập cửa dừng lại chừng nửa giây, sau đó lại càng nhỏ hơn.
Hoắc Lễ Minh mở cửa ra, khi nhìn thấy Đồng Tân thì liền ngẩn người.
Sự lo lắng và do dự của Đồng Tân đều được viết hết lên mặt cô, khi nhìn thấy anh cô vẫn theo bản năng lùi về phía sau một bước dài. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra mình có việc cần nhờ người ta, vì thế lại bước nhanh về phía trước, bởi vì không khống chế được sức lực nên thiếu chút nữa đã đâm vào người Hoắc Lễ Minh.
Trên người anh có mùi sữa tắm thơm ngát, tóc mềm phủ lên trên trán, những sợi tóc thô cứng vẫn đang còn nhỏ nước. Trên người anh mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, dường như không hề cảm thấy lạnh.
Khi Đồng Tân nhìn thấy cánh tay anh lập tức hít vào một hơi. Thế mà cả hai cánh tay đều có hình xăm ư?
Lúc này đây cô lại không thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy may mắn, tốt quá rồi, người hàng xóm mới này dường như càng giống dân anh chị hơn.
Ánh mắt Đồng Tân nhìn thẳng vào anh, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng chăm chú nhìn vào gương mặt anh, giống như đang cho một số điểm khá tốt.
Hoắc Lễ Minh nhíu mày.
Giọng nói Đồng Tân vô cùng gấp gáp: “Bạn học em gặp nguy hiểm, chắc bị đánh sắp chết rồi. Anh, anh...” Dưới ánh nhìn bình tĩnh của Hoắc Lễ Minh, giọng cô càng lúc càng nhỏ.
Hoắc Lễ Minh nói thẳng: “Muốn tìm anh giúp đỡ.”
Ánh mắt Đồng Tân sáng lên.
Rồi chợt nghe thấy anh lạnh nhạt nói: “Không giúp.”
“Sắp chết rồi thì báo cảnh sát.” Hoắc Lễ Minh nói.
Anh giơ tay phải lên đóng cửa, dưới tình thế cấp bách, Đồng Tân giữ cánh tay anh lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
Hoắc Lễ Minh: “...”
“Hàng xóm hẳn nên giúp...”
Hai chữ “giúp đỡ” còn chưa nói hết thì Hoắc Lễ Minh đã không khách khí gỡ tay cô ra, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Đồng Tân bị gió táp vào mặt, khóe miệng giật giật, cuối cùng ủ rũ xoay người.
Trong nhà, Hoắc Lễ Minh vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy bóng lưng mảnh khảnh của Đồng Tân nhanh chóng hòa vào trong bóng đêm, tám chín phần là tự chạy đi giải quyết rồi.
Hoắc Lễ Minh nhíu mày, cầm áo khoác lên.
Vài phút sau, quả nhiên Đồng Tân đã chạy ra khỏi tiểu khu. Trong một buổi tối được dự báo sẽ có tuyết rơi, nơi này lại không phải đường lớn, căn bản không hề có xe chạy qua, thỉnh thoảng có vài chiếc taxi đi qua thì bên trong cũng đã đầy khách.
Đồng Tân bọc kín mình vào trong chiếc áo bông trắng, một thân ảnh nho nhỏ đứng dưới ánh đèn đường, vẻ mặt nóng vội không ngừng gọi điện thoại. Kỳ lạ là đợi hơn mười phút cũng không thấy một chiếc xe trống. Đang lúc Đồng Tân cảm thấy bất đắc dĩ thì chợt thấy ánh đèn pha của một chiếc xe, sau đó chiếc xe đó chậm rãi dừng trước mặt cô.
Người ngồi ghế lái hạ cửa sổ xe xuống, Đồng Tư Niên nghiêng đầu ra: “Tân Tân.”
Đồng Tân như nhặt được vàng: “Anh.”
Cô còn chưa kịp mở miệng thì Đồng Tư Niên đã nghiêm giọng, nói: “Không phải đã nói với em buổi tối không được ra ngoài một mình sao. Bạn học có chuyện thì có thể gọi điện thoại cho thầy cô giáo, cũng có thể gọi cho bố mẹ bọn nó. Nếu lỡ như thật sự gặp nguy hiểm, một mình em tới đó có biết hậu quả sẽ thế nào không?”
“Nhưng Cúc Niên Niên cậu ấy...”
“Thì cũng nên lượng sức mà làm.” Đối với mấy người bạn học của em gái, Đồng Tư Niên từng nghe nhắc tới, đồng thời anh cũng đưa ra biện pháp giải quyết: “Anh giúp em gọi điện thoại cho giáo viên, em về cùng anh trước đi.”
Đồng Tư Niên là một người rất ôn hòa, khi anh ấy nghiêm túc thì gần như đã tức giận rồi.
Đồng Tân có hơi sợ anh trai, đúng lúc này nhận được cuộc gọi của Cúc Niên Niên, đầu dây bên kia lười nhác nói: “Xin lỗi nha Tân Tân, tớ ra ngoài ăn mà quên mang điện thoại theo... Bọn tớ không đi nữa, lạnh quá trời, mấy người Dương Ánh Minh nói muốn đi chơi game.”
Đồng Tân cạn lời không còn gì để nói.
Ánh mắt Đồng Tư Niên nhìn thẳng, tiếp tục lái xe, cũng không còn gì để nói.
Rất nhanh Đồng Tân phát hiện ra chỗ nào đó không đúng: “Anh, sao anh biết em muốn đi ra ngoài?”
“Bảo vệ gọi điện thoại cho anh đấy, may mà người ta nhắc nhở, nếu không... rất sợ em sẽ gặp chuyện không may.”
Nhưng sao bảo vệ lại biết được?
Đồng Tân suy nghĩ một chút đã hiểu. Gã hàng xóm mới này bị làm sao thế? Một người đàn ông lớn tồng ngồng còn thích mách lẻo sao.
Khi đèn pha phía sau chiếc ô tô màu trắng đời mới biến mất khỏi cửa lớn, Hoắc Lễ Minh mới thảnh thơi bước ra từ phía sau cây ngô đồng, bày ra vẻ mặt không quan tâm, sau đó đút tay vào túi, men theo con đường nhỏ đi về nhà.
Nửa đêm tuyết bắt đầu rơi không ngừng, so với ban ngày thì lúc này còn sáng sủa hơn.
Ngày hôm sau Hoắc Lễ Minh thức dậy từ sớm, bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa, anh lớn lên ở phía nam, rất ít có cơ hội nhìn thấy cảnh tuyết nói chuyện. Anh chạy ra ngoài, có chút thích thú mà chụp mấy tấm ảnh tuyết gửi cho Đường Kỳ Sâm.
Hôm nay là thứ tư, chắc hẳn bên kia đang bận rộn.
Khung cảnh thay đổi theo sự di chuyển của cánh tay anh ta, cây tùng trắng phau, lộ ra một chút ngọn cây xanh sẫm. Sau đó là đến từng dấu chân còn in trên nền tuyết, rồi lại là... trong khung cảnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Đồng Tân mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, làn da rất trắng, thân hình nhỏ bé bước từng bước rất chậm. Nhận ra điều gì đó, Đồng Tân nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua. Vừa chạm phải ánh mắt Hoắc Lễ Minh, cô lập tức rơi vào trạng thái như gặp đại địch, giống như một con nhím xù lông.
Đột nhiên Hoắc Lễ Minh muốn cười, bé con này thú vị thật ha, kỹ thuật diễn xuất tự do phát huy, tối hôm qua lúc đến nhờ cậy anh thì giả vờ ngoan ngoãn, khi không giúp thì ngày hôm sau đã trở mặt.
Anh nhíu mày, trong đầu nhảy ra mấy chữ. Cô nàng cặn bã.
Hiển nhiên Đồng Tân không biết anh nghĩ nhiều như vậy, vừa gặp gỡ ấn tượng đã không tốt, tối hôm qua nữa chứ, không giúp thì không giúp, lại còn đi mách lẻo. Có phải lăn lộn trong xã hội không thế, đúng là đồ không có trái tim trượng nghĩa.
Người hàng xóm mới này đã hoàn toàn rơi vào dưới đáy phân tầng đạo đức của Đồng Tân.
Dáng vẻ chăm chú suy nghĩ của cô vô cùng nghiêm túc. Ý cười trên mặt Hoắc Lễ Minh càng sâu, bé con này đã bày ra biểu tình gì thế. Vài giây sau, Đồng Tân vẫn chưa hoàn hồn, giữa không gian trắng xóa, vạn vật càng trở nên yên lặng.
Bỗng nhiên một tiếng “Hù!!” rất lớn phát ra.
Đồng Tân sợ đến mức hét chói tai.
Cô chưa hoàn hồn, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía tên đầu sỏ - Hoắc Lễ Minh một tay đút túi, đầu hơi nghiêng, nhìn cô cười như có như không. Ánh mắt anh lúc bình thường rất đẹp, nhưng khi kết hợp cùng biểu cảm không đứng đắn thì đúng là cực kì vô lại.
Lửa giận trong người Đồng Tân lập tức cao thêm một mét: “Anh hù cái gì á?!”
Cô rất hung dữ, nhưng lời nói hung dữ lại kết hợp với chữ “á” khiến cô như một đứa nhóc bị chọc cho xù lông vậy.
Hoắc Lễ Minh hơi nhếch cằm lên chĩa về phía sau lưng cô.
Đồng Tân quay đầu lại thì thấy một con chó rất hung dữ đã cụp đuôi chạy xa khỏi cô.
Cô ngẩn người, đến khi quay lại thì Hoắc Lễ Minh đã vào nhà rồi.
Lại hiểu lầm hàng xóm mới nữa à.
Đồng Tân lắc lắc đầu, lập tức điều chỉnh tâm trạng, người đó cũng không tốt lành gì.