“Hôm nay lạnh quá, không chừng ngày mai tuyết sẽ rơi đấy.” Đồng Thừa Vọng tan ca về nhà, thổi một hơi vào trong lòng bàn tay, vừa đổi giày vừa hỏi: “Tân Tân tan học chưa?”
Tân Diễm đang nấu ăn trong phòng bếp thò đầu ra, liếc nhìn đồng hồ trên tường: “Chưa về đâu. Lão Đồng, ông gọi điện thoại cho Tư Niên bảo nếu nó tiện đường thì đi đón em luôn đi.”
Đồng Thừa Vọng vừa lấy điện thoại ra thì Đồng Tân đã về tới rồi.
Thân hình bé nhỏ bị gió thổi tới co quắp, cô rùng mình một cái, đầu lưỡi không cách nào duỗi thẳng. Một lát sau mới thở mạnh ra: “Lạnh quá đi!”
Tân Diễm lại bảo cô: “Con gọi điện thoại cho anh đi, hỏi nó bao giờ mới về đến nhà.”
Tân Diễm mang cặp sách vào phòng ngủ: “Lúc tan học con gọi rồi, anh nói phải tăng ca, buổi tối không về ăn cơm đâu.”
Tân Diễm “à” một tiếng, tiếp tục nấu ăn. Đồng Thừa Vọng bật TV rồi mở kênh tin tức. Đồng Tân ngồi ở bên cạnh nghe một lát.
Sau thông tin về vụ án một nữ sinh ở Thượng Hải nhảy lầu tự tử là thông tin phát hiện một mỏ vàng lớn ở vùng duyên hải nào đó.
Đồng Thừa Vọng vui vẻ: “Thị trấn này bố tới rồi, năm trước đã tới đây để khảo sát.”
Đồng Tân ngẩng đầu nhìn TV, đối với địa danh này cô có chút ấn tượng. Chắc là khoảng tháng bảy, khi đó bố còn mang về một hộp cá hố đặc sản của địa phương. Kết quả về đến nhà thì thối hết cả, còn bị mẹ nhắc đi nhắc lại: “Đúng là không biết mua đồ, lần sau đừng mang cái gì nữa, không phải lãng phí lắm sao.”
Đồng Thừa Vọng gãi gãi thái dương, lầm bầm lầu bầu: “Ầy, có ý tốt nhưng lại thành xấu rồi.”
Bố Đồng Tân là giảng viên ngành Địa chất của đại học Hán Lan, là một người đàn ông lịch sự, một thẳng nam không phân biệt được tuổi tác. Còn mẹ Đồng Tân là chủ nhiệm khoa sản của bệnh viện Nhân dân Thanh Lễ, đã có vài chục năm trong nghề, vì phẫu thuật quá nhiều nên tay không tránh khỏi có bệnh cũ, gần đây càng ngày càng nghiêm trọng nên đã nghĩ đến chuyện về hưu, đoán chừng là chuyện trong một hai năm tới.
“Ăn chút cá đi.” Tân Diễm gắp thức ăn cho Đồng Tân.
Đồng Tân nếm thử một miếng: “Ngon quá. Để lại cho anh chưa ạ?”
“Để lại nửa con rồi.” Tân Diễm chia phần bụng mềm nhất ra thành hai nửa, một nửa cho con gái, một nửa cho ông bạn già.
Đồng Thừa Vọng hỏi: “Tuần cuối cùng của tháng con thi hả?”
“Vâng.”
“Đừng áp lực quá nhé.”
“Dạ.” Đồng Tân lên tiếng trả lời.
Đồng Thừa Vọng khen không dứt miệng: “Ầy! Con cá này ngon ghê.”
Tân Diễm được khen đến vui vẻ: “Cũng không xem là do ai làm.”
Đồng Tân cúi đầu, hé miệng nhẹ nhàng cười. Phần thông báo trong bản tin trên TV vẫn đang tiếp tục, trên bàn cơm thỉnh thoảng có tiếng bát đũa va chạm. Trong phòng ấm áp, hoa trên kệ xanh tươi mơn mởn.
“Đúng rồi.” Đồng Thừa Vọng nói: “Lúc tan làm anh thấy đèn nhà bên cạnh sáng đấy. Cả nhà lão Lý về rồi à?”
Tân Diễm nhớ ra chuyện này: “Không phải, cho thuê đấy.”
“Ô, thế là có hàng xóm mới rồi.”
Đồng Thừa Vọng lại hỏi nhiều thêm vài câu: “Vẻ ngoài hàng xóm thế nào đấy?”
“Không nhìn rõ, dù sao cũng rất trẻ.” Hôm nay Tân Diễm được nghỉ, lúc đi mua thức ăn thì từ xa nhìn thấy một người có vóc dáng cao lớn, lưng thẳng, không thấy rõ mặt.
Tiểu khu này của bọn họ vốn là nhà ở phúc lợi của đơn vị, nhà ở lớn lại nằm ngay trung tâm thành phố, xung quanh có trường học, mấy năm này giá phòng tăng cao không ngừng, lúc nào cũng đắt hàng. Cả nhà lão Lý hàng xóm năm kia đã đi di dân nên căn nhà đó để không. Thỉnh thoảng cũng có vài nhóm người tới hỏi mua nhưng cuối cùng vẫn chưa thống nhất được.
Đồng Tân ăn cơm xong thì quay về phòng ngủ làm bài tập. Trên điện thoại, Cúc Niên Niên gửi một tin nhắn tới: “Cứu với Tân Tân ới! Đề này tôi không giải ra được!”
Đồng Tân vừa nhìn đã gọi điện thoại lại cho đối phương: “Hôm nay thầy đã giảng hai lần về dạng câu hỏi này rồi đấy, cậu không nghe giảng sao?”
Cúc Niên Niên: “TvT, cô Đồng ơi em sai rồi.”
Đồng Tân thở dài: “Biết sai rồi sao.”
“Ừ ừ!”
“Được, bai bai.” Đồng Tân cúp điện thoại.
“?”
Một giờ sau, Đồng Tân vẫn gửi lại cho đối phương một phần lời giải chi tiết của dạng đề này, chữ viết của cô rõ ràng, sạch đẹp, giọng nói dịu dàng. Cúc Niên Niên cảm động đến rơi nước mắt: “Từ giờ trở đi, ngày nào tôi cũng dâng hương cầu Bồ Tát phù hộ bạn học Đồng Tân có thể thi đỗ vào Thanh Hoa.”
Đồng Tân: “Tôi không thi Thanh Hoa, tôi thi Bắc Đại cơ.”
Cúc Niên Niên: “...”
Đồng Tân làm bài tập đến 11 giờ, bức tường trắng phản chiếu dáng ngồi trên bàn học của cô. Đồng Tân duỗi người, đi ra phòng bếp rót nước uống. Bố mẹ đã đi ngủ, trong phòng anh cô giường chiếu ngăn nắp sạch sẽ, xem ra lại làm ca đêm rồi.
Ngày mai là thứ bảy, Đồng Tân vẫn như trước dậy từ lúc 6 giờ, học xong tiếng Anh mới ra khỏi phòng ngủ. Lúc này Tân Diễm đang làm bữa sáng, trên bếp đang đun sữa đậu nành, trong chảo có bánh bí đỏ rán, trên bàn còn có một hộp đồ ăn.
“Tân Tân, ăn sáng xong thì đưa cái này cho hàng xóm mới đi.” Tân Diễm làm xong việc, bưng sữa đậu nành đi tới.
Đồng Tân biết mẹ mình lúc nào cũng nhiệt tình đối đãi với mọi người, tặng đồ cho hàng xóm mới cũng không có gì lạ.
Hơn 9 giờ, Đồng Tân mang theo bánh bí đỏ ra ngoài. Mặc dù hai ngôi nhà đều là nhà riêng nhưng cũng chỉ cách nhau khoảng vài ba mét.
Cửa nhà hàng xóm không khóa mà mở tung ra, khung cảnh bên trong chỉ liếc qua đã nhìn không sót một thứ gì. Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, vì trận mưa dài nên bầu trời xanh trong, ánh mặt trời xán lạn chiếu rọi. Đồng Tân giơ tay lên che vì thấy hơi chói mắt.
“Nó thật sự nói như vậy sao? Em rời khỏi Thượng Hải là vì sợ nó?”
Nghe thấy tiếng động, bước chân Đồng Tân dừng lại.
Giọng người đàn ông lành lạnh, không biết do hút thuốc hay vì không ngủ ngon mà nghe thấy hơi khàn khàn, có vẻ cũng nhã nhặn. Ấn tượng tốt của Đồng Tân với anh ta duy trì được hai giây –
“Em sợ nó cái rắm ấy!”
“Em vừa đi là nó cảm thấy nó đủ lông đủ cánh rồi phải không?”
“Lần trước đánh nó không đủ ác, nếu có lần sau thì hai cái chân nó cũng bị gỡ luôn đấy.”
Đồng Tân theo bản năng chậm chạp lùi về phía sau vài bước, đồng thời sờ sờ chân mình. Khi thích ứng được với ánh sáng, cô trông thấy rõ người đang đứng bên trong cánh cửa.
Rất cao, tóc dài hơn kiểu đầu đinh một chút, sự gọn gàng sạch sẽ làm nổi bật ngũ quan sắc nét. Anh ta đang quay lưng lại, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại đặt lên tai, giọng điệu cực kỳ không bình tĩnh. Anh ta không mặc áo khoác ngoài, chiếc áo len cashmere màu đen để lộ ra bờ vai rộng mà gầy, eo cũng rất nhỏ, là kiểu dáng người đẹp rất thu hút.
Đồng Tân cảm thấy có vẻ mình đã nhìn hơi nhiều, liền vội vàng thu tầm mắt lại, siết chặt hộp bánh bí đỏ trong tay.
“Đừng có mà trốn, nếu mà trốn thì em là ông nội nó.” Hoắc Lễ Minh nhíu mày, dường như anh ta chẳng cần tỏ ra hung hãn làm gì vì cái khí chất hung mãnh ấy đã hòa thành một thể với anh ta rồi: “Người chết em cũng không tha đâu.”
Đồng Tân hoảng sợ, xảy ra chuyện gì mà ngay cả người chết cũng không buông tha thế này?
Đồng Tân nhanh chóng hạ quyết định, ôm theo bánh bí đỏ xoay người chạy đi.
Trong phòng, Hoắc Lễ Minh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại: “Cái nơi nhàm chán này, xung quanh toàn là trường học, bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng nhạc tập thể dục rồi.”
Hoắc Lễ Minh nhàn nhã dựa vào cửa, đôi mắt chậm rãi liếc về phía cổng nhà: “Hôm qua em mới tới đây thì quen được ai chứ? Mấy đứa nhóc thối vừa nhìn thấy em đã chạy rồi.”
Vừa rồi anh đã sớm nhìn thấy Đồng Tân qua chiếc gương. Chính xác mà nói, là thấy rõ ràng từng biến hóa trên gương mặt của cô. Cô đứng ở nơi đón nắng, ánh nắng rực rỡ phủ lên người cô, làn da trắng như dùng filter sữa bò. Khuôn mặt non nớt thanh tú, đôi mắt rất lanh lợi, có lẽ tuổi vẫn còn nhỏ, trong mắt không che giấu được điều gì, nhìn thấy anh như nhìn thấy ma.
Hoắc Lễ Minh không để ý, nơi này quả thực nhàm chán đến cực độ.
Đồng Tân đi được nửa đường thì nhớ ra vẫn chưa đưa bánh, lát nữa nhất định mẹ sẽ hỏi rất nhiều. Nghĩ như vậy, bước chân Đồng Tân chuyển hướng, đi về phía cây hòe ở bên tay phải mình.
“Ăn từ từ thôi, còn cho em trai nữa chứ.” Đây là bí mật cô phát hiện vào tuần trước, trong bụi rậm mọc gần cửa sắt có một ổ cún bị bỏ rơi.
Đồng Tân ngồi xổm xuống đất, kiên nhẫn hết lần này tới lần khác gạt chú cún đang nhảy nhót không ngừng kia ra để cho chú cún gầy nhỏ cũng được ăn bánh bí đỏ.
Về đến nhà, Tân Diễm đang dọn dẹp hỏi: “Đưa bánh bí đỏ chưa Tân Tân?”
Đồng Tân tỉnh bơ nói: “Rồi ạ, hàng xóm ăn xong rồi, không bỏ lại chút nào.”
Chủ nhật, 9 giờ Đồng Tân phải tới lớp học thêm. Tân Diễm quay về bệnh viện, Đồng Thừa Vọng cũng bận việc. Trong nhà không làm đồ ăn sáng, Đồng Tân phải tự nấu trứng với sữa tươi.
Lúc ra cửa, Đồng Tân chợt nhớ tới hàng xóm mới, nghĩ thầm chắc không trùng hợp như thế đâu nhỉ. Do dự bước từng bước ra cửa, khi ra đến vườn thì cô theo bản năng quay đầu sang bên phải nhìn một chút.
Thế mà trùng hợp thật kìa.
Hàng xóm mới cũng phải đi ra ngoài, tay đang đặt lên tay nắm cửa. Áo khoác không kéo khóa, ống tay áo xắn đến khuỷu tay. Đồng Tân nhìn thấy trên cánh tay người đàn ông có một hình xăm totem màu xanh lục, còn kéo dài đến tận cổ tay.
Đồng Tân lại một lần nữa khẳng định, người hàng xóm mới này không dễ chọc, có hình xăm lớn như vậy chính là biểu tượng của một thanh niên bất lương.
Hoắc Lễ Minh xoay người, mắt đối mắt với cô.
Trong mắt Đồng Tân hiện lên hai chữ: Gặp quỷ.
Lại là cô ấy à.
Hoắc Lễ Minh nhìn đường đi của cô thì đoán chắc là cô ở nhà bên cạnh. Nếu là hàng xóm thì ngẩng đầu cúi đầu đều gặp nhau, chào hỏi cũng là chuyện bình thường.
Giọng nói Hoắc Lễ Minh cũng coi như thân thiện nhẹ nhàng, đầu tiên khẽ gật đầu với Đồng Tân, thế mà cô lại chợt bước dài về phía sau để trốn. Hoắc Lễ Minh nín lặng, trong chốc lát không phản ứng kịp, cứ như vậy hai người giương mắt lên nhìn đối phương. Lá cờ cảnh giác dựng thẳng sau lưng Đồng Tân, cô không muốn để đối phương nhìn ra bản thân cô đang khẩn trương, cũng như cố gắng không nhìn ra chỗ khác.
Bỗng nhiên Hoắc Lễ Minh muốn cười, lông mày anh nhướng lên, dùng giọng điệu ba phần bỡn cợt hai phần không đứng đắn mà gọi: “Chào buổi sáng em gái nhỏ.”
Tuy nhiên Đồng Tân lại cực kì mẫn cảm với cái xưng hô “em gái” này, có thể nói trong giây phút vừa rồi sức chiến đấu của cô đã được kích phát ra rồi. Cô không còn sợ như vừa rồi nữa, hếch cằm lên, không nặng không nhẹ mà phản bác lại: “Tôi có anh trai đấy.”
--- Ý là cái tiếng “em gái” này không phải để anh gọi đâu.
Ý cười của Hoắc Lễ Minh chưa mất đi: “À.”
Đồng Tân để giọng nói của bản thân tương đối có uy lực: “Anh trai của tôi cũng có hình xăm nhé, hình xăm to hơn anh, tuổi cũng lớn hơn anh, cao hơn anh, anh ấy, anh ấy lăn lộn ngoài xã hội đấy.”
--- Ý bên trong chính là: Tôi cũng có người chống lưng đó.
Trời xanh thoáng đãng, vị trí Đồng Tân đứng lại vừa đúng, chiếc áo len trắng làm nổi bật hình dáng nhỏ bé của cô, giống như một chiếc bánh mì mới ra lò tỏa hương nhàn nhạt.
Hoắc Lễ Minh không có biểu tình gì, sờ sờ soạng soạng trong túi áo nửa ngày. Đồng Tân lại lùi về phía sau một bước nhỏ. Ở trong mắt cô, cô cho rằng thanh niên bất lương kia muốn tìm bao thuốc lá và bật lửa. Nhưng Hoắc Lễ Minh lại chỉ mò được một viên kẹo vị hoa quả, anh xé vỏ bọc bên ngoài, bỏ viên kẹo vào trong miệng, ánh mắt bình tĩnh quét qua Đồng Tân, chẳng xem cô là chuyện gì to tát cả.
Một lát sau mới không mặn không nhạt thả một câu: “Cũng lợi hại đấy.”
Lúc này một tiếng còi ngắn vang lên. Một chiếc xe màu trắng kiểu dáng hiện đại chậm rãi tiến đến rồi dừng ở vệ đường. Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt tuấn tú của một người trẻ tuổi. Tóc Đồng Tư Niên mềm mại rủ xuống, chiếc kính không gọng đặt trên sống mũi cao thẳng lộ ra vẻ nhã nhặn. Anh thò nửa đầu ra gọi: “Tân Tân.”
Hai mắt Đồng Tân tỏa sáng, vui mừng chạy tới: “Anh!”
Hoắc Lễ Minh bị giọng của cô chọc cười, lớn tiếng như vậy làm gì, sợ anh không biết cô có chỗ dựa sao.
Đồng Tân vừa chạy vừa điên cuồng chớp mắt ám chỉ với Đồng Tư Niên.
Đồng Tư Niên không hiểu gì cả, ngập ngừng hỏi: “Mắt khó chịu à?”
Thanh niên bất lương vẫn đang đứng nhìn phía sau, Đồng Tân không muốn nhiều lời, đang lúc nước sôi lửa bỏng thì có tiếng truyền tới từ bên cạnh: “Ô, bác sĩ Đồng tan làm rồi sao?” Chị gái ở tòa số 7 đi xe đạp điện hớn hở chào hỏi.
Đồng Tư Niên cười nói: “À, tan rồi. Thật ngại quá, mấy hôm nay trong khoa hơi bận, phải tăng ca hai đêm. Buổi trưa em sẽ sang xem chân cho chú.”
Trong chốc lát không gian trở nên yên tĩnh.
Đúng rồi, anh trai lăn lộn xã hội có hình xăm, còn là hình xăm lớn hơn anh ta nữa. Hoắc Lễ Minh cong môi, khẽ cười: “Anh trai em cũng toàn năng quá nhỉ.”
Cười đến nỗi hai mắt Đồng Tân nhắm chặt, xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.