Đông chí.
Mấy hôm nay Thượng Hải cực kì lạnh, không khí lạnh từ bốn phía tràn đến, không ngờ đã đến cửa ải cuối năm mà còn thêm hai đợt tuyết.
Đường Kỳ Sâm đi xe đến công ty, anh đã một đêm không ngủ, ngồi trên băng ghế sau bấm bấm mi tâm, tích tụ trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ. 10 giờ, trong nhà gọi điện thoại tới, anh tạm dừng cuộc họp, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia nói: “Chuyện của Tiểu Hoắc hơi khó giải quyết, nhà họ Phó không muốn hòa giải.”
Đường Kỳ Sâm lặng yên không lên tiếng, tỏ ý đã hiểu.
Nửa tháng trước, Hoắc Lễ Minh và tiểu thiếu gia của nhà họ Phó tranh chấp miệng mồm với nhau, tiện đà biến luôn thành solo nắm đấm, Phó Quang Minh bị đánh đến sấp mặt, được người ta khiêng về nhà. Mà tổ tông này cũng chẳng phải hiền lành gì, vừa mở miệng đã đổ tội cho họ Hoắc.
Chạng vạng, Đường Kỳ Sâm tìm được người. Sắc trời tối đen như một tấm màn sân khấu gió thổi không lọt, ánh sáng le lói phía ngoài cửa sổ làm thân hình cậu thanh niên đang nằm chổng vó trên salon hiện lên rõ ràng.
Đường Kỳ Sâm lấy một chiếc ghế rồi ngồi ở đối diện, nói: “Đến trước mặt nó xin lỗi đi, anh có thể đảm bảo cho cậu một lần.”
Từ lúc Đường Kỳ Sâm bắt đầu tiến đến, Hoắc Lễ Minh theo bản năng ngồi thẳng dậy, nghe anh nói vậy vẫn cố chấp không cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu căng không thuần phục – “Em không đi”.
Đường Kỳ Sâm không nói, ánh mắt trầm tĩnh như trăng sáng, chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Hoắc Lễ Minh chịu thua, khóe mắt rưng rưng, cuối cùng dùng thanh âm nghẹn ngào nói: “Nó mắng em, nói xấu em, suốt ngày mở mồm tung tin vịt ở bên ngoài.”
Đường Kỳ Sâm lạnh giọng: “Người mắng cậu nhiều như vậy, cậu đánh thắng được hết không?”
Ánh mắt Hoắc Lễ Minh vững như bàn thạch: “Chuyện em đã làm thì em nhận, còn chuyện em chưa làm thì đừng nghĩ đổ lên đầu em. Người mắng em rất nhiều, trừ phi đừng để em nghe thấy, bằng không em gặp một đánh một.”
Đường Kỳ Sâm nói: “Những chứng cứ hiện tại đều vô cùng bất lợi với cậu, cậu còn gây nữa thì biết nó có ý nghĩa gì không?”
Không ngừng bị làm phiền, tiếp nhận điều tra, truy cứu trách nhiệm.
Đời này của anh đều phải mang theo bóng ma.
Ánh mắt Hoắc Lễ Minh kiên định, lấy sự im lặng để chống đối lại.
Đường Kỳ Sâm: “Sự kiên trì của anh có hạn.”
Sau đó không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.
Tài xế chờ bên dưới, trong xe hơi ấm quấn thân, nóng lạnh thay chỗ cho nhau, Đường Kỳ Sâm ho nhẹ hai tiếng. Đầu anh dựa vào đệm gối, mắt nhắm lại, tâm tư như thủy triều trên biển đêm.
Sự lựa chọn ở mỗi ngả đường có thể khiến một đời người thay đổi. Nhưng thực tế, thỉnh thoảng Đường Kỳ Sâm sẽ hoài nghi lựa chọn ngày đó của mình.
Mười năm trước, anh đi công tác ở một thành phố nào đó ở Giang Tô bàn bạc dự án thu mua mỏ vàng. Trong lúc đỗ xe ở ven đường chờ bên A, thấy bên ngoài cửa sổ có ba thanh niên. Khi đó đang là giữa hè, Đường Kỳ Sâm vẫn còn nhớ rõ cậu thiếu niên đứng ở chính giữa, vóc dáng cao gầy như cây nhãn phía sau, gương mặt cậu ẩn trong bóng cây, nhưng không ẩn được lệ khí bên trong đôi mắt.
Hai người khác khuyến khích: “Mày đến dạy dỗ nó đi, hù dọa nó một chút.”
Nói rồi, nhét một cây dao dài vào trong tay cậu ta.
Cổ tay nhỏ bé của thiếu niên run lên, lệ khí trong mắt bị sự do dự thay thế.
Lúc đó Hoắc Lễ Minh mười ba, mười bốn tuổi, mặc áo phông trắng cũ kĩ, quần jeans màu xanh đậm, giày thể thao dưới chân là của Warrior. Cuộc sống vừa mới bắt đầu, phương hướng vẫn chưa xác định rõ ràng.
Đường Kỳ Sâm hạ cửa kính xe xuống, bảo tài xế bấm còi hai cái, nói với cậu: “Nhóc qua đây.”
Cậu thiếu niên tựa như cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác hít thở không thông như bị “bóng đè”, cậu vội vàng trả lại cây dao dài kia, như thoát khỏi rãnh nước bẩn để bơi vào ao cá sạch sẽ, đón lấy ánh nắng rạng rỡ của mùa hè, chạy về phía Đường Kỳ Sâm.
“Nhà nhóc ở đâu? Tôi đưa nhóc về.”
“Em không có nhà.” Cậu nói.
Kiểu thiếu niên phản nghịch như vậy Đường Kỳ Sâm nhìn thấy cũng nhiều, lại hỏi: “Bố mẹ đâu?”
“Chết rồi.”
Đường Kỳ Sâm giật mình, không nói gì, đối diện với cậu vài giây rồi hơi gật đầu, bảo tài xế lái xe đi.
Xe chạy được một đoạn, trong kính chiếu hậu, cậu thiếu niên đứng bất động tại chỗ, ánh mắt dán lên thân xe.
Đường Kỳ Sâm buông cái chân đang gác lên chân kia xuống: “Dừng xe.”
...
Anh đưa Hoắc Lễ Minh đi học, thằng nhóc này trốn học trượt môn, cũng không định đi nữa.
Anh đưa Hoắc Lễ Minh đi học nghề, về sau có thể đủ ăn đủ mặc, nhưng nhiều lần cũng không giải quyết được gì.
Dường như Hoắc Lễ Minh cũng không biết thế nào gọi là yên ổn sinh sống. Mấy năm nay tính tình nóng nảy có bớt đi, nhưng cũng chỉ là ẩn đi, như con thú bị vây khốn trong l*иg, chìa khóa nằm trong tay anh. Thứ duy nhất có thể xác định chính là cậu xem Đường Kỳ Sâm là ân nhân, là người thân.
Anh rất thoải mái trong vũng bùn này.
Nhưng, trong cuộc sống không thể cứ mãi theo đuổi sự thoải mái, vẫn nên có một thước đo chuẩn mực.
Mặt trời xuống núi, đêm lại âm trầm.
Đôi môi mím chặt của Đường Kỳ Sâm thả lỏng, anh cầm điện thoại lên: “Đưa nó rời khỏi Thượng Hải đi.”
Thư ký kinh ngạc: “Rời khỏi?”
Đường Kỳ Sâm trầm giọng: “Lập tức.”
Đó là một ngày nắng đẹp, thành phố sáng trong sau mấy ngày mưa tuyết.
Hoắc Lễ Minh cao 1m85, đứng trong đám đông rất thu hút. Ngay cả hành lý anh cũng không mang, chỉ đeo một cái balo trên vai.
Tiếng loa thông báo: “Hành khách của chuyến tàu G369 từ Nam Thượng Hải đến Thanh Lễ xin chú ý, năm phút sau sẽ ngừng soát vé, xin quý vị tranh thủ thời gian...”
Hai tay Hoắc Lễ Minh đút túi, đi mấy bước lại dừng lại, xoay người nhìn về thành phố phía sau lưng. Tiếp đó biểu cảm vô vị, sống lưng thẳng tắp, chân dài sải bước, hòa vào dòng người.