Đồng Tân đi tới trường học, vốn còn có chút tức giận định chất vấn Cúc Niên Niên rốt cuộc ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bước vào lớp thì lại thấy Cúc Niên Niên lấy đồng phục học sinh đắp lên đầu ngủ rất ngon, không có lấy nửa điểm hình tượng thục nữ.
Thôi bỏ đi.
Đồng Tân nuốt cục tức xuống, lấy bài tập phải nộp ra.
Dương Ánh Minh bước tới, ngồi phía sau Đồng Tân, nhỏ giọng hỏi cô: “Hôm qua cậu gọi điện thoại cho tôi à?”
Đồng Tân “ừ” một tiếng.
Lông mi Dương Ánh Minh rung rung vì vui mừng, niềm nở nói: “Buổi trưa mời cậu đến nhà ăn nhỏ...”
“Gọi nhầm số.” Đồng Tân không biểu cảm nói.
Dương Ánh Minh mím môi lại: “Ồ.”
Vào xế chiều khi Cúc Niên Niên nói chuyện cùng bọn họ, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Đồng Tân, nhỏ giọng hỏi: “Các cậu có cảm thấy hôm nay tâm tình của Tân Tân không tốt lắm không?”
Dương Ánh Minh lại gần: “Là bởi vì hôm qua tôi không nhận điện thoại của cậu ấy.”
Cúc Niên Niên “xì” một tiếng, đập tan ảo tưởng của ai kia: "Thôi đi, Tân Tân không thích kiểu như cậu đâu.”
Tinh thần Dương Ánh Minh tỉnh táo trở lại: “Vậy cậu ấy thích kiểu nào?”
“Không nói cho cậu.”
Buổi chiều thứ sáu tan học sớm, Đồng Tân mở điện thoại lên, một tiếng trước Đồng Tư Niên có gửi cho cô một tin nhắn, nói buổi tối bố mẹ không có ở nhà, bảo cô đến bệnh viện, buổi tối cùng đi ăn lẩu.
Tâm tình Đồng Tân vui vẻ hơn một chút, ngồi xe buýt đến bệnh viện Thanh Lễ, quen đường quen lối đi lên khoa hồi sức tích cực trên tầng mười. Những người trong phòng này đều quen cô, cười híp mắt chào hỏi: “Tân Tân đến rồi đấy à, ngồi xuống chút đi, dì có làm trứng cuộn này.”
Đồng Tân ngẩng đầu lên, nghiêm túc sửa lại cho đúng: “Không phải là dì, là chị mới đúng.”
Đối phương lập tức vui vẻ ra mặt, lại đưa thêm một hộp đồ ăn vặt cho cô.
Qua nửa tiếng tính từ lúc tan ca, Đồng Tư Niên mới ra khỏi phòng ICU*. Anh mặc bộ đồng phục y tế màu xanh lam, vừa đi vừa cởi khẩu trang: “Vừa rồi có một bệnh nhân mới tới, bận đến chóng mặt luôn.”
(ICU: phòng hồi sức tích cực)
Đồng Tân ngồi trên bàn anh làm bài tập, ngẩng đầu lên cười với anh.
Đồng Tư Niên xoa xoa đầu cô: “Đói bụng chưa? Đi thôi, đi ăn lẩu.”
Trên đường, điện thoại của Đồng Tư Niên vẫn rung lên không ngừng.
Điện thoại có kết nối bluetooth với xe ô tô, bệnh nhân tới trước lúc tan làm bị tai nạn giao thông rất nặng, nghe nói là máu me be bét. Sau khi Đồng Tư Niên tốt nghiệp Đại học Y khoa Bắc Kinh thì vào làm việc trong khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Thanh Lễ đã được gần ba năm.
Rốt cuộc cũng tiếp điện thoại xong, Đồng Tư Niên nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đồng Tân đưa nước qua: “Bác sĩ Đồng, nếu anh nói mệt rồi thì chúng ta đừng đi ăn nữa, về nhà gọi đồ ăn đi.”
“Không sao.” Đồng Tư Niên nói: “Ngày mai anh trống lịch.”
“À.” Đồng Tư Niên nghĩ một chút: “Vậy ngày mai anh đừng ngủ nữa, ra ngoài dạo chút đi. Một ngày của anh không phải ở bệnh viện thì chính là đang ngủ, hoặc sẽ đến quán bar nghe cô ca sĩ kia hát, còn quét cho người ta một cái du thuyền lớn giá 666 tệ. Anh định tìm vợ thế nào đây?”
Đồng Tư Niên vui vẻ, giơ tay búng một cái vào gáy cô: “Nghĩ cái gì thế?”
“Tuổi anh lớn như vậy rồi, nếu không nắm chặt thì chẳng có cô gái nào muốn anh đâu.”
Đồng Tư Niên không muốn bàn luận cùng em gái về chủ đề chín chắn như vậy, nói: “Ngày mai ở xã khu có hoạt động từ thiện phải tham gia.”
“Hả?”
“Là đi tặng vật tư cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã khu.” Đi đến ngã rẽ Đồng Tư Niên rẽ sang bên trái: “Em xuống gọi món trước đi, anh đi đỗ xe.”
Dường như Đồng Tư Niên có rất nhiều năng lượng, công việc làm tốt, sở thích cũng nhiều, chỉ trừ chuyện tình cảm. Có đôi khi Đồng Tân nghĩ, anh của cô có phải có bí mật gì khó nói ra hay không.
Ngày hôm sau Đồng Tư Niên nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng tình huống của bệnh nhân bị tai nạn xe hôm qua có chuyển biến xấu nên phải gọi anh trở lại. Trước khi đi Đồng Tư Niên đánh thức Đồng Tân còn đang ngủ say dậy: “Không kịp nữa rồi, hoạt động ở xã khu sẽ bắt đầu lúc 10 giờ, đến muộn không tốt đâu. Tân Tân giúp anh đi đến đó nhé.”
Đồng Tân đang ngủ tới mơ mơ màng màng “ừ” một tiếng.
Cô cố ý đi sớm nửa tiếng, mang theo cơm thừa đi đến bên cạnh cây ngô đồng. Dưới bụi cỏ um tùm, Đồng Tân cần thận gỡ tấm xốp ra, một ổ cún con ngoắc ngoắc đuôi với cô.
“Ăn đi nào.” Đồng Tân đặt cơm thừa xuống: “Ngày mai chị mới quay lại thăm mấy em được.”
Ở thành phố này thành tích công tác của xã khu bọn họ cũng thuộc top dẫn đầu, còn nhận được không ít vinh dự. Những vật tư được buộc bằng vải đỏ trải đầy trên mặt đất. Đồng Tân lần lượt chào hỏi mọi người, chú dì ở đây đều biết cô cả, cười hỏi: “Hôm nay là Tân Tân tới à?”
Đồng Tân gật đầu: “Anh cháu lại tăng ca rồi ạ.”
Một dì cười híp mắt nói: “Làm bác sĩ bận rộn thế đấy. Không sao đâu Tân Tân, cháu đi theo bọn cô là được, cháu biết chụp ảnh không, lát nữa nếu mà cần thì cháu giúp mọi người chụp vài tấm ảnh nhé.”
Đồng Tân nhận lấy máy ảnh, hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu thế ạ?”
“Gần lắm.” Dì nói: “Gia đình này rất đáng thương. Bố mẹ vừa bị tai nạn mất năm ngoái, vốn còn có một người chị gái nhưng hiện tại chị gái cũng mất tích, chẳng biết đi đâu. Thằng bé từ nơi khác dời đến đây, chỉ lủi thủi một mình.”
Đồng Tân liên tục phụ họa: “Đáng thương thật đấy.”
Cả đoạn đường cứ như vậy, dần dần cô cũng thích ứng được.
Hoắc Lễ Minh vừa mới tỉnh ngủ, bọt kem đánh răng còn đang dính ở khóe miệng, điện thoại để chế độ rảnh tay rồi đặt trên bàn. Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng oang oang không ngừng: “Thằng nhãi nhà họ Mạnh kia quá kiêu ngạo, đi khắp nơi nói là cậu sợ nó.”
Hoắc Lễ Minh: “Tôi sợ nó cái rắm.”
“Tiểu Hoắc Gia à, cậu nhanh chóng quay lại Thượng Hải đi!”
“Không về.” Hoắc Lễ Minh lời thì ít mà ý thì nhiều.
Trình Tự đấm ngực giậm chân: “Không uất ức à?”
“Ức.” Hai tay Hoắc Lễ Minh hứng nước vỗ lên mặt, hai cánh tay chống trên bồn rửa mặt, tự nhìn bản thân ở trong gương: “Nhưng tôi càng không muốn khiến anh Sâm lo lắng.”
Anh dùng giọng điệu có chút lo lắng như đang tự an ủi bản thân để nói: “Chỗ này cũng không có gì không tốt. Gần tiểu khu chỗ tôi có rất nhiều trường học, mỗi đêm ngẩng đầu lên trời đều có thể nhìn thấy sao Văn Khúc. Rất yên tĩnh, không có ai làm ầm ĩ, cũng ít việc.”
Vừa nói xong, tiếng đập cửa vang lên.
“Ai thế?” Ngữ điệu Hoắc Lễ Minh hơi thu lại.
Giọng nói ấm áp và thân thiện vang lên: “Xã khu mang tới ấm áp.”
Hoắc Lễ Minh: “...”
Một đám người dũng mãnh tràn vào trong phòng, mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười, hiền lành và ôn hòa.
“Tiểu Hoắc à, đây là chút tâm ý của xã khu chúng ta dành cho cháu. Đầu tiên là hoan nghênh cháu đã vào đây ở, thứ hai cũng hy vọng cháu cảm nhận được sự ấm áp, có khó khăn gì nhất định phải nói với bọn bác.”
Hoắc Lễ Minh híp híp đôi mắt, biểu cảm bình tĩnh nhưng khóe miệng lại hơi co rút. Hiện tại quần áo trên người anh xốc xếch, chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, hình xăm màu xanh phủ kín cánh tay trông vô cùng dữ tợn, vô cùng phù hợp với khí chất của bản thân anh. Anh là một thiếu niên bất lương, đứng trong bầu không khí ôn lương cung kiệm* như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy khôi hài.
*Ôn lương cung kiệm: 4 nguyên tắc của Nho giáo trong đối nhân xử thế, gồm hiền lành, nhân hậu, tôn trọng, tiết kiệm.
Trong đoàn người này Đồng Tân đứng ở dưới cùng, nhịn cười không nói gì cả. Con ngươi đảo qua đảo lại trên người anh, sau khi quan sát một vòng thì lại bày ra vẻ mặt vô tội nhìn đi chỗ khác.
Hoắc Lễ Minh có chút đau đầu.
Trước khi anh tới đây, bên Thượng Hải kia đã chuẩn bị hết tất cả. Căn cứ vào thủ đoạn và hiệu suất làm việc của Đường Kỳ Sâm, nói anh chuyển hộ khẩu cho mình anh cũng tin.
Lúc đầu Hoắc Lễ Minh không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm như xem phim hài của cô gái kia, đột nhiên anh rất muốn làm gì đó.
Lãnh đạo nói một đống lời xã giao, vẫy vẫy tay, Đồng Tân lập tức cầm máy ảnh đi tới phía trước.
Tách, tách.
Hoắc Lễ Minh nhắm chặt hai mắt, suýt chút nữa bị ánh đèn flash chọc mù mắt rồi.
Đồng Tân bĩnh tĩnh nói: “Mời anh đứng ra xa một chút, em sẽ chụp cho anh vài tấm.”
Hoắc Lễ Minh hơi hé mắt ra nhìn cô.
Đồng Tân không sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, đôi mắt trong như nước đón nhận ánh mắt của anh.
Không gian ngưng đọng trong thoáng chốc, bỗng Hoắc Lễ Minh cười “hừ” một tiếng. Anh tiến lên phía trước, bước gần lại chỗ Đồng Tân, dùng giọng điệu lưu manh nói: “Thủ hạ lưu tình nha em gái.”
Giống như anh chỉ cần liếc mắt đã hiểu rõ cái ý định kia của cô.
Đồng Tân vẫn bình tĩnh không suy chuyển, hắng giọng một cái: “Đứng sang bên kia đi.”
Hai tay Hoắc Lễ Minh đặt trong túi, lười biếng nhích ra khoảng một mét, thong dong bình thản đứng nhìn cô.
“Tay trái chống nạnh đi.”
Hoắc Lễ Minh nghe theo.
Đồng Tân chụp hai tấm: “Tay phải đưa lên chạm vào tai phải anh đi.”
Lần này Hoắc Lễ Minh lại chẳng hề tình nguyện, nghe thấy cô miêu tả liền cmn rồi.
“Nhanh lên chút nào.” Đồng Tân hạ máy ảnh xuống, nghiêm túc thúc giục.
Bị nhiều người nhìn như vậy không khác gì bị trúng cổ*, Hoắc Lễ Minh rất nhanh đã đưa tay lên gãi gãi tai, sau đó ánh mắt không nặng không nhẹ nhìn về phía Đồng Tân, ẩn chứa vài phần nhẫn nhịn và cảnh cáo.
(*Cổ: một loại trùng độc, người trúng cổ sẽ phải nghe theo lời người hạ cổ.)
Đồng Tân nghiêm túc nói: “Anh cao quá, cong lưng xuống một chút, em không chụp hết người anh được.”
“Cúi xuống một chút đi, đúng rồi, tay chống eo nào – cười lên.”
Hoắc Lễ Minh mím mím môi.
Đồng Tân hơi nghiêng đầu một chút, vô tội hỏi: “Em đâu có thiếu anh tiền đâu.” Rồi cô nhếch miệng lên: “Vui tươi một chút nào anh trai.”
Người đi theo bật cười thành tiếng.
Hoắc Lễ Minh có thể nhìn ra cô gái nhỏ này không định để anh sống dễ chịu, hoàn toàn coi anh là người mẫu Taobao một ngày có thể đổi hai mươi bộ quần áo.
Anh chưa bao giờ là một người tốt tính, nhưng giờ phút này anh lại không hề tức giận, chẳng qua chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi. Tâm tình rơi vào trạng thái mặc kệ sự đời, Hoắc Lễ Minh ngoài ý muốn vô cùng phối hợp, Đồng Tân nói gì anh đều làm theo cả.
Lần này lại đến phiên Đồng Tân không yên.
Bỗng nhiên Hoắc Lễ Minh giơ tay hướng về phía cô: “Lại đây, chụp cho anh một tấm đặc tả hình xăm này nào.”
Đồng Tân theo bản năng bước về phía trước, nhỏ giọng nói: “Chỉ là một cái kẹo mυ'ŧ thôi mà, có gì đẹp đâu mà chụp.”
Hoắc Lễ Minh nhịn cười, nhíu mày, bất ngờ quay đầu hỏi lãnh đạo của xã khu: “Bác vừa mới nói có khó khăn gì đều có thể nhờ bác đúng không?”
Lãnh đạo lên tiếng trả lời: “Đương nhiên.”
“Vậy à.” Hoắc Lễ Minh nhếch đuôi lông mày lên, đôi mắt hẹp dài chuyển đến trên người Đồng Tân: “Cháu vừa tới đây nên quả thực vẫn lạ nước lạ cái. Nhưng tiếng nhạc tập thể dục mỗi ngày ở trường học bên cạnh nghe cũng khá quen thuộc.”
Anh bình tĩnh hỏi: “Em học ở trường gần đây phải không?”
Dự cảm xấu trong lòng Đồng Tân đột nhiên tăng vọt.
Giây tiếp theo Hoắc Lễ Minh treo nụ cười như có như không rồi nói: “Biết tập thể dục theo nhạc không?! Làm thử xem đi, để anh xem có khác gì ở Thượng Hải không.”
Tiếng cười của những người xung quanh không khống chế được.
Đồng Tân ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng và trong trẻo, không thấy có chút lo lắng nào. Giọng nói của cô không khác Hoắc Lễ Minh là mấy, còn mang theo sự mềm mại của thiếu nữ 16, 17 tuổi: “Hình như anh cũng là người yêu nghệ thuật cơ thể nhỉ.”
Nghe đến đây, đoàn người đồng lòng nhìn về phía cánh tay và cổ Hoắc Lễ Minh, phàm là phần da lộ ra bên ngoài thì dường như trừ khuôn mặt ra nơi nào cũng có hình xăm đáng sợ.
Đồng Tân nói: “Anh mà đóng Dung ma ma nhất định sẽ rất đạt.”
Hoắc Lễ Minh đứng đó không chút ảnh hưởng, biểu tình vẫn lười nhác lưu manh, vừa như cảm thấy nhàm chán lại vừa có chút kiêu ngạo. Anh cười cười, phóng khoáng nói: “Em diễn Tử Vi à? Vậy được, đến đây nào, chúng ta thử xem sao.”
“...”
Đồng Tân im lặng trong khoảnh khắc rồi lập tức căm phẫn, sao trên đời lại có người mặt dày như vậy chứ?
Nhìn hình xăm trên cổ kéo dài tới bả vai, nhất định thần tượng của anh chính là Dung ma ma! Một anh trai lăn lộn xã hội yêu xăm trổ, ai muốn thử với anh chứ!
Mắt thấy bắt đầu có mùi thuốc súng, dì ở xã khu đúng lúc ngắt lời, phát biểu rất nhiều thứ, cuối cùng để lại hai rổ trứng gà ta làm quà thăm hỏi rồi rời đi.
Người lớn đi phía trước, Đồng Tân cầm máy ảnh đi phía sau.
Vào lúc hai người lướt qua nhau, Hoắc Lễ Minh “ê” một tiếng gọi người quay lại.
Đồng Tân quay đầu nhìn anh.
So với vừa rồi thì lúc này hai người còn đứng gần nhau hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng họa tiết hình xăm trên cánh tay anh. Nước da không trắng lắm nhưng rất sạch sẽ, tôn lên đường nét cứng rắn trên gương mặt anh.
Trong đôi mắt của anh, Đồng Tân nhìn thấy hình ảnh của chính mình.
Đang tiu nghỉu thì chợt thấy Hoắc Lễ Minh cong môi, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: “Đi thong thả nhé, Đồng Tử Vi.”