Ngày dài tháng rộng, cái lời hứa sẽ dẫn thằng Phong đi hái xoài của thằng Điệp cứ vậy mà trốn biến mấy hôm liền. Cho tới hôm nay khi mà nhỏ Vân đột nhiên chép môi thèm ăn vặt nó mới nghĩ tới lời hứa hẹn sâu đậm ấy.
- Anh Điệp, mình đi bứt xoài đi.
Cái Vân cũng đi theo mà hò như thể anh Điệp thất hứa với chính nó vậy.
- Anh Điệp quân tử phải dẫn bầy em đi chứ, anh có cơm cũng phải chia các em Cháo chứ.
Tiếng hét ầm ở ngoài sân nhà khiến chú Thời đang ngủ im lìm trong đống chai nhựa lỏng chỏng cũng phải bật dậy mà hét lớn tên thằng Điệp.
Điệp, Điệp mày ra xử mấy cái hậu quả của mày đi.
Thằng Điệp nghe ba nó hét nhưng cũng không vội vàng chạy ra, nó liếc sang cái Lan rồi nói giọng điệu của người bề trên.
Thế em không tính gọi thằng Tú đi hái cùng à?
Con bé trố mắt nhìn anh mình như thể một hiện tượng đáng nghiên cứu, môi mỏng lắp bắp như thể bị trúng tà cố gắng nói ra mấy lời.
- Anh Tú ấy ạ?
- Chả thế, tưởng chúng bây yêu nhau lắm cơ mà?
Tiếng hét à ngoài kia cũng không che nổi e thẹn của cô bé tuổi còn đang độ xuân thì, nó bén lẽn cho răng anh nó sắp gả nó sang chồng mà vui lắm.
-Dạ, để em gọi anh Tú.
Lời vừa dứt thì bóng cũng người cũng nhanh nhẹn mà chạy khuất, thằng Điệp nấu vài món đơn giản để đến khi ba nó dậy còn có cái mà ăn. Xong hết việc cần làm nó chùi tay vào áo rồi lững thững bước ra ngoài như bà bầu.
- Bây đến gì mà tối thế?
Câu hỏi này quả thực không biết phải trả trả lời sao cho đúng ý, Phong nào dám nói nó đi chỉ vì cái Vân la buồn miệng thèm ăn được. Đang mải nghĩ vẩn vơ thì nhỏ Vân chen vào giữa hai người mà phân tích.
- Đã đi ăn trộm ai lại đi ban ngày, thế có mà chết toi.
Nhỏ Vân liếc mắt thấy cả Anh Điệp lẫn thằng Phong đuối lý nên liên thừa thắng xông lên.
- Với lại đi ban đêm nó mới có không khí, chứ thằng Tú nó mà đi xin thì ai mà chẳng cho.
Lời phân tích của cái Vân tưởng chừng nghe hợp lý nhưng lại làm thằng Phong có chút khó hiểu, tuy ngoài mặt hết lời vỗ tay rồi khâm phục sự thông minh của cô nhưng ngay sau đó lại ghé tại hỏi thầm.
- Được cho không phải tốt hơn à?
Cái Vân đỏ cả mặt lên xìu xìu giọng xuống mới giải thích cho Phong hiểu.
- Mình nói vậy thôi, đến muộn thì phải tạo cái cớ chứ?
Cái đầu rỗng của Phong bỗng như được rót vào thứ kiến thức thần kì đáng để lưu tâm, câu mang vẻ mặt ngưỡng mộ cứ thế mà trưng diện lên đối với cái Vân tới mức không thể nào mà gỡ xuống.
Nhưng bao nhiêu người ở đó ngoài Phong ra thì chẳng ai để ý lời cái Vân nói, bởi từ phía xa xuất hiện một chàng thanh niên cao ráo nổi bật nhất trong đám bạn. So với Điệp người thanh niên kia chỉ hơn không có kém.
Cái dáng người cao lớn thành tú, cặp mắt có đôi mi cong khiến bao cô gái mê mẩn lại được hưởng nước da mịn màng của mẹ nó khiến chàng ta như một công tử, bao người thì thầm họ đồn thằng Tú là con lai. Bởi người á nào lại có sống mũi cao còn thẳng như thế.
Thấy bóng dáng thằng Tú nhỏ Lan liền sà vào hệt như chim non yếu ớt cần được chở che vậy, trông vậy chỉ tổ khiến nhỏ Lan tức cả mắt. Nó bấu thằng Phong một cái rõ đau rồi giật mình bỏ đi trước. Thằng Điệp không cản gì nhưng cũng thấy chướng mắt mà quát.
- Rõ cái bọn dở hơi.
Quát xong Điệp liền bấm điện thoại để xem giờ rồi đưa cái giọng lè nhè trông như chú Thời mà nói.
- Giờ mà tới trường thì chín giờ mất, làm sao giờ?
Thằng Phong ở cạnh cũng suy nghĩ cùng rồi đưa lời góp ý.
- Hay mình cứ đi thôi anh, đằng nào chỗ đó cũng nhiều xoài nhất.
Tự nhiên tông giọng của thằng Điệp càng lúc càng hạ xuống, nó cố bắt chước cho bằng được cái giọng của chú Thời mới nói.
-Thế bây có sợ ma không?
Thằng Tú thấy cái Lan luồn mấy ngón tay đan vào từng kẽ tay của mình nên cũng hợp tác mà nắm lại, chúng bí mật đứng chắn, che cho hai bàn tay đang siết chặt nhau. Chính thằng Tú cũng tự cho rằng bản thân đang nhận thứ cảm xúc mãnh liệt và ngọt ngào nhất.
- Sợ cái cóc khô gì? người ta đồn cho tụi nít quỷ không đến phá, tui bay có còn là nít quỷ nữa đâu.
Thấy mọi người lo sợ Điệp vội trấn an, thằng Phong nó giống ba nó tới lạ tuy nó sợ nhưng là thằng con trai thì không thể nhát hơn tụi con gái được nhất là không được để thua cái Vân. Nếu nó để thua kiểu gì cả đường về cũng sẽ bị cười cho thối cả mặt, nó hất hàm về phía thằng Tú như thể bản thân mình rắn rỏi lắm mà đáp lời thằng Điệp.
-Anh dạy thì em nghe thôi, sợ cái đứa môi mỏng nào đó không có gan thôi à!
Người nghe ở đó thừa biết Phong đang xỉa vào ai nhưng chẳng mấy ai bận tâm lắm, cả đám theo chân thằng Điệp mà tới trường trong màn trời đêm. Cả vùng trời tôi om như mực khiến thằng Điệp thốt lên.
- Cái láng quái này sao phải tắt đèn sớm thế?
Dưới chút ánh sáng leo lắt từ đèn của thằng Tú cả đám cứ vậy mà bám sát vào nhau chân vững chân rung, tuy sợ nhưng chẳng đứa nào bỏ cái đức tin vào một bữa xoài ngon nức mũi. Tiếng chó sủa, tiếng bước chân hay tiếng gió ngay cả ánh trăng trên đầu cũng làm lay động nên khung cảnh thơ mộng chen chút sợ hãi giữa đêm hè ơi Ả này.