Chó sủa vọng từ nhà đầu ngõ mải miết đuổi theo đám trẻ với hy vọng sẽ được chén một bữa xoài hoành tráng, thế nhưng chỉ bứt xoài rồi về đối với thằng Điệp đó là điều tẻ nhạt nhất trong ngày. Bởi thế hắn lại bày ra một thử thách cho cả bạn.
- Chúng bây có sợ ma không?
Cái Vân đanh đá hất vai mình đập vào vai Phong rồi dương oai nói.
- Em cóc thèm sợ.
Thằng Phong cất giọng run run mà hùa theo cái Vân.
- Đúng, đúng em không sợ.
Điệp gật gù đi đi lại lại, hai cái tay nó chống hông như người trên trịnh thượng hỏi cái Lan cùng thằng Tú.
- Thế chúng bây?
Thằng Tú dửng dưng như chẳng có gì, nó hơi nhìn cái Lan rồi siết chặt mấy ngón tay.
- Em không sợ lắm, còn bạn thì sao?
Lan đứng sát người vào thằng Tú làm như thể chúng phải dính vào nhau không thì sẽ bị người ta bắt mất, cái liếc mắt đưa tình đứa ý khiến cả đám sợn cả tóc gáy. Nhỏ Lan dịu dàng nói như gái có chủ mà e thẹn.
- Có anh Tú em chả sợ ma.
Tiếng khịt mũi kéo lên một tiếng rồi tiếp đó là tiếng khạc đờm của thằng Điệp, nó đè giọng mình ra mà nhái lại xong quở giọng trách mắng.
- Có anh Tú em chả sợ. Chả sợ cái đầu mày, tao hay nó là anh mày đấy hả?
Nói xong thằng Điệp phổ biến cái luật chơi, nó vừa nói vừa chỉ.
- giờ cái Lan với thằng Tú con ngoan trò giỏi tao cho chúng ưu tiên đi đường thẳng, còn Thằng Phong mày là chúa nghịch dại đi với cái Vân ở đường ven sông. Tao đi đường đồi đứa nào tới trường trước đứa đó thắng.
Cái cặp Phong Vân chúng nó đâu chịu thiệt thòi liền chỉ tay vào bọn cái Lan và thằng Tú mà hét toáng.
- Em ứ chịu, sao bọn nó lại được đi đường mòn mà tui em phải đi đường ven sông.
Thằng Phong phụ họa cất lời tiếp.
- Đường tụi em rõ xa hơn chúng, tụi em không chịu.
Điệp không vội cãi lại ngay mà chỉ ghé sát tại thằng Phong rồi nói.
- Mày nhắm vượt qua con chó nhà ông Tuấn thịt lợn không?
Nghe thấy bùi tai nó kéo cái Vân lại rồi gật đầu.
- Anh nói có lý, có lý vẫn là anh thương chúng em.
Xong việc với thằng Phong, thằng Điệp lại bàn với thằng Tú.
- Anh phải đi đường xa nhất thế nên mày đưa anh cái đèn bin.
tính nó cũng thật thà anh Điệp bảo sao nó nghe thế, nó toang đưa đèn thì bị nhỏ Lan cản lại.
- Thế tụi em nhìn đường kiểu gì?
- Cái Vân nó có than trời tối đâu mà mày than.
Tuy trong lòng không đồng ý nhưng nó ngẫm lại nếu như bị thua cái Vân thì nhục mặt lắm huống hồ nó còn có thằng Tú ở cạnh, tính đi tính lại rõ là nó có lời.
- Thế thì xuất phát đi, tới nơi chọn cái cây sau sân trường mà bứt.
Điệp chỉ xong cả đám vác chân lên chạy nhất là thằng Phong với cái Vân. Tụi nó quyết không thể thua được, Thằng Phong vốn không thù gì thằng Tú nhưng từ khi cái Vân nhận lời thách đấu với cái Lan nó đâm ra hay bị so sánh thành thử nó ghét luôn thằng Tú.
Cả đám chia đường mà chạy thật nhanh để lại Thằng Điệp phía sau âm thầm ấn điện thoại gọi cho ai đó. Chẳng biết nó gọi cho ai cứ thấy nó ngoan ngoãn dạ dạ rồi lại vâng vâng, đầu điện thoại bên kia dập máy nó liền theo hướng ngược lại mà chạy.
Cái Vân chạy cùng thằng Phong chạy được độ đôi bước liền dừng chân đứng lại mà thở, thằng Phong nó gắt gỏng hét toáng cả lên.
- Chạy có nhiêu đó thì chạy làm gì?
Vân cũng không chịu kém cạnh nó hét ầm lên.
- Mình đau chân muốn chết đi được.
Cả hai nhìn nhau một lúc, chúng im lặng hưởng cái tiết trời se lạnh khi những làn thổi mạnh hơn. mặt nước ở ven sông phản lại chút ánh sao trên trời khiến nó lấp lánh. Phong thầm chửi một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất.
- Con bà nó, đường gì mà toàn sỏi thế này?
Vân khập khiễng bước chân lên những tảng đá, nó bước lên cao khiến những làn gió tới nhiều hơn, mấy sợi tóc của cái Vân bay lượn rồi lại dừng theo từng đợt. Chỉ chút ít dưới màn trời đêm này làm nó bỗng nhẹ nhõm lắm, thằng Phong cứ ngẩn ngơ nhìn một lát rồi phun miệng mà nói tục.
- Trông như ma ấy, xuống đây cảm giờ.
Cái lời phủi phui của thằng Phong làm bao nhiêu thơ mộng cứ vậy mà trôi theo từng đợt gió, nhỏ Vân tức muốn sôi cả máu lên nhưng nó không dám mắng thằng Phong lúc này. Nó sợ thằng Phong đi thì chết tỏng, dưới cái ánh trăng mờ ảo khiến cái Vân không thể nào nhìn được rõ nền đất nhưng quái lạ nó chẳng hề thấy sợ. Bàn chân nhỏ bé cứ vậy mà bước xuống, người cái Vân chỉ hơi cúi một chút thì thằng Phong đã chìa tay ra để nó bám vào.
Sông thì chẳng dừng lượn sóng, người cũng chẳng dừng rung động vì những điều ta thân thương. Phía trên đường mòn thằng Tú tay siết chặt tay, những ngón tay cứ bám dính vào nhau chẳng thèm buông cả một đường dài chúng chẳng vội vàng mà cứ chậm rãi rảo bước chân từ từ hướng tới trường. Thằng Tú thật ra nó cũng không phải dạng không nghĩ ngợi, nó nghĩ nhiều lắm. Lắm lúc nó hỏi thầm rằng bản thân nó có đáng thương hay không, lại lắm lúc nó tò mò cái làng này là thương nó hay chỉ thương hại nó.
Nó cứ chầm chậm suy nghĩ chẳng nói gì cả cũng không toang tính gì nhiều, thoắt nó thầm nghĩ sao cái Lan lại thương mình phải chăng đó là yêu hay cũng như bao người là thương cho cái hoàn cảnh của nó. Ngón tay cái của nó chầm chậm xoa đều lưng bàn tay mền mại của cái Lan, cảm giác dịu dàng cảm giác được che chở của cái điều nó cần cái Lan vậy mà có hết.