Đối với chuyện Từ Thanh Nhận trở về từ quân doanh, Từ Thanh Mộc một mực cáo ốm không rời khỏi phòng chẳng hay biết gì cả.
Từ Thanh Mộc chầm chậm đắm mình trong thùng nước tắm, nhắm mắt lại.
Hôm đó vừa về đến nhà sau cuộc mây mưa thì y bị sốt, nói dối là cảm lạnh, lại không dám gặp đại phu, chỉ phái người bốc mấy thang thuốc. May là Tiểu Nhận không có ở nhà. Nhắc đến mới nhớ, ngày đó thình lình thấy Từ Thanh Tiêu bận đồ thường đi lại trong sân, y hoảng hồn còn tưởng là Tiểu Nhận, giật mình.
Sau đó mới biết Từ Thanh Nhận đã đi doanh trại ngoại thành, lòng y vừa vui mừng vừa… hụt hẫng.
Từ Thanh Mộc cúi đầu nhìn chằm chằm ngực mình, dưới nước có một chút ánh xanh dập dờn. Quỷ xui ma khiến thế nào mà y không tháo chiếc khuyên vυ' đã mang cho y không ít thống khổ đó xuống. Qua mấy ngày, dấu vết do Từ Thanh Nhận để lại trên cơ thể đã dần biến mất, phải chăng chỉ có vết tích nhục nhã này mới có thể chứng minh rằng trận giao hợp kia không phải do y ảo tưởng mà thành.
Từ Thanh Mộc không khỏi nghĩ ngợi thê lương.
Một cơn gió thổi tới, thổi bay sợi tóc bên mai Từ Thanh Mộc. Ngay sau đó là tiếng đáp xuống đất rất nhỏ.
Ai?
Từ Thanh Mộc mở bừng mắt ra.
“Tiểu… Tiểu Nhận?!”
Một tay Từ Thanh Mộc kéo quần áo, một tay che ngực, sợ đến độ toàn thân run rẩy.
Đã muộn. Hoặc phải nói rằng Từ Thanh Nhận đã sớm ở trên xà nhà nhìn thấy hết thảy.
Hắn hướng về phía cánh tay cứ nâng lên lại buông xuống ấy, trên mặt là vẻ suy sụp mà Từ Thanh Mộc chưa bao giờ thấy trước đây.
“Quả thật là huynh.”
Từ Thanh Mộc xiết chặt nắm đấm, móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay, một tia đỏ thẫm tan biến dưới nước.
Hai người giằng co không một tiếng động, cũng không ai mở miệng.
Cho đến khi Từ Thanh Nhận vươn tay kiểm tra xem nước đã nguội, thở dài một hơi.
“Đi ra đi, đừng để lạnh.”
Từ Thanh Mộc nhìn bóng lưng hắn mà lòng như tro tàn. Giống như dòng nước lạnh cóng này, cõi lòng y buốt giá thấm từng tấc từng tấc đến tận xương tủy. Y rùng mình một cái, dưới chân như nhũn ra, thử mấy lần mới có thể đứng lên từ thùng tắm.
Từ Thanh Nhận mờ mịt di chuyển hai chân một cách máy móc ở trong vườn hoa, hắn và nhị ca…? Hắn nhớ đến ánh mắt tín nhiệm và ỷ lại của Từ Thanh Mộc, nhớ y mất tự chủ lộ ra vẻ mặt ái mộ thầm kín, nhớ y luống cuống nhìn về phía mình… Hắn phải nên nghĩ tới từ lâu.
Không cần đến phiên Từ Thanh Tiêu nói cho hắn nhị ca trùng hợp bị bệnh.
Còn có ngày ấy trừ bỏ yếu tố say rượu, phải chăng mình cũng mặc kệ, tự lừa mình dối người hϊếp đáp người khác? Hắn không có lập trường nói một câu nặng lời nào với Từ Thanh Mộc, cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với y.
Hắn hèn nhát lựa chọn chạy trốn, chạy đến Yến Ngữ lầu say sưa một trận. Về phần lệnh cấm của Hoàng thượng là dành cho đại ca, sẽ không ai để ý đến một nhân vật nhỏ bé là hắn đây đâu.
Kết quả lại gặp một oan gia trong tửu lâu.
Sở Lâm Quyết dùng cặp mắt đào hoa đầy ý cười lướt qua một đống vò rượu ngã trái ngã phải trước mặt Từ Thanh Nhận, mở miệng giễu cợt: “Nghe nói lần này Từ thiếu gia khiến đại ca của mình phải về nhà? Này là mượn rượu giải sầu hay không dám về nhà đây?”
Từ Thanh Nhận không thích cãi vã với tiểu vương gia chỉ ưa tìm chết, hắn ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh, lạnh lùng hỏi: “Cái mông của người hết sưng rồi à?”
Hắn đang nói đúng ý trên mặt chữ, nhưng người ngoài lại không cảm thấy như vậy, tưởng rằng giữa Lâm vương gia và Từ thiếu gia có cái gì đó mờ ám, làm sao còn dám ở lại nghe lén, chỉ mất một hồi mà người bên ngoài đã đi sạch sẽ.
“Ngươi!” Sở Lâm Quyết giác ngộ được lời của Từ Thanh Nhận có biết bao nhiêu là nghĩa. Đang muốn cùng hắn tranh cãi một phen, đồng tử đảo một cái phát hiện hôm nay tiểu thiếu gia cực kỳ sa sút, từ khóe mắt tới chân mày cũng thấm ra đắc ý, quen thuộc đi tới ngồi xuống cạnh Từ Thanh Nhận: “Cha ngươi đánh ngươi? Hay là coi trọng cô nàng nào sắp gả cho người khác rồi?”
Từ Thanh Nhận nhìn y một cái xa xăm, nửa thật nửa giả đáp: “Kẻ thích ta cứ người trước đổ xuống người sau lại tiến lên, ta thực sự rất khổ não.” Sở Lâm Quyết cười nhạo ra tiếng: “Thích ngươi? Có vấn đề rồi.”
Đúng thật là có vấn đề. Người nọ tiền đồ sáng lạn, đáng lẽ nên ở bên kiều thê sinh con đẻ cái, nhưng hết lần này đến lần khác phải cõng trên lưng tiếng xấu, khuất phục dưới thân kẻ khác. Đời này Từ Thanh Nhận cũng chỉ là một công tử bình thường, vậy mà đã có người thấy được một chút tốt lành của hắn, bèn coi nó như trân bảo mà để trong lòng.
Sở Lâm Quyết thấy Từ Thanh Nhận trầm tư, bừng tỉnh nhận ra hắn không nói giỡn, chả hiểu sao lòng cũng bùi ngùi, không chế giễu hắn như ngày thường: “Kẻ thích ngươi đúng là ngốc, ngươi mà không chịu quý trọng thì lại thành không người yêu đấy.” Sở Lâm Quyết do dự nói khẽ: “Không ai ngu mà nói thẳng để cho ngươi biết đâu.”
Từ Thanh Nhận hiểu ra, hắn vì suy nghĩ cho đời người của Từ Thanh Mộc nhưng chưa chắc đó đã là điều y muốn, sinh ra ở tướng quân phủ chính là thân bất do kĩ, bây giờ đến cả tình yêu cũng phải chôn sâu dưới đáy lòng. Nếu như hắn không vạch trần y, Từ Thanh Mộc nghĩ cả đời này cũng sẽ không nói ra miệng.
Có lẽ ta không yêu huynh, nhưng ta đau lòng huynh. Ta nguyện ý quý trọng huynh.
Nếu huynh không quan tâm ánh mắt người ngoài, thì ta cần gì phải tự tìm phiền não.
Hắn đứng phắt dậy, kết quả là một trận trời đất quay cuồng, phịch, ngã lên người Sở Lâm Quyết.
“Này, đừng đè người ta, nặng chết đi được.” Miệng Sở Lâm Quyết than phiền nhưng tay thì vẫn vươn ra đỡ Từ Thanh Nhận. Hắn nhìn bóng lưng lảo đảo ấy, mắng: “Đồ vô lương tâm.” Cầm một vò rượu chưa mở há to miệng đổ vào.
Suốt cả buổi chiều Từ Thanh Nhận cứ luôn ngơ ngẩn, cho đến lúc y vô tình nghe mấy thị nữ nói lời ong tiếng ve.
“Hình như tiểu thiếu gia lại chọc lão gia tức giận.”
“Ta thấy ngài ấy trở về người đầy mùi rượu, nghe nói còn đập vỡ món đồ trang trí bằng phỉ thúy của lão gia.”
“Có lẽ tiểu thiếu gia đang bị phạt quỳ trong từ đường.”
Từ Thanh Mộc lảo đảo nghiêng ngã chạy đến từ đường, đáy lòng lạnh lẽo như một khối băng. Rõ ràng là ta sai, đệ cần gì phải trừng phạt bản thân mình.
Từ Thanh Nhận quỳ trước bài vị tổ tông, nói nhỏ: “Ta là đứa con bất hiếu, hủy hoại một nhị ca giỏi giang ôn nhu khiêm nhường. Mọi người muốn mắng thì cứ mắng ta, y nhát gan nên chớ hù dọa y.”
“Nhất định ta sẽ tìm cho đại ca một nàng dâu vừa đẹp vừa có thể sinh con nối dõi, bảo đảm không để cho nhà họ Từ tuyệt hậu.”
Cửa bị xô ra.
Từ Thanh Mộc quỳ gối xuống đất, dập đầu về phía bàn thờ mấy cái thật vang dội, lực độ lớn khiến trán y sưng đỏ: “Con trai thứ Từ gia Từ Thanh Mộc, hạ tiện phóng đãng, không biết xấu hổ làm ra hành vi lσạи ɭυâи câu dẫn đệ đệ, không liên quan gì đến Tiểu Nhận.”
Y nói lời này là cho Từ Thanh Nhận nghe, không muốn để hắn vì vậy mà áy náy không yên. Từ Thanh Nhận khe khẽ thở dài, nhị ca của hắn đúng là ngốc chết đi được.